Mại Thái Lang

Chương 44



“Đủ rồi.”

Thương Đông Nghêu lạnh băng bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu liền rời đi, Mạnh Lãng liếc mắt nhìn tiểu Yên một cái, lập tức đuổi theo Thương Đông Nghêu.

Tiểu Yên ngây ngốc nhìn bọn họ, hắn nghĩ muốn mở miệng giữ chân Thương Đông Nghêu, giữ chân một người đã không từ mà biệt, hắn nghĩ muốn xác định xem người tuấn nhan nam tử kia có phải là Thương, chính là ánh mắt băng lãnh quá mức xa lạ, hoàn toàn không phải ánh mắt của người hắn từng yêu, cho nên hắn sợ hãi, trơ mắt nhìn người đó biến mất.

Thẳng đến lúc không còn bóng dáng hai người, tiểu Yên mới lấy lại tinh thần, nước mắt hắn không tự chủ rơi xuống.

Thương, ngươi không phải nói yêu ta sao?

Ta liền đứng trước mặt ngươi, vì cái gì không thừa nhận ta, vì cái gì không cần ta?

Hai năm nghi vấn, giờ phút này như bài sơn hải đảo đánh vào tiểu Yên, dòng nước mắt cố bức chính mình đừng nghĩ đến Thương, chính là… thật khó!

Tiểu Yên chẳng còn tâm tình buôn bán, thu thập đồ vật, nặng nề về nhà.

Hi trộm một bên nhìn, hắn vốn theo bên người chủ tử, bất quá khi hắn nhìn đến tiểu Yên, nhất thời nóng vội liền núp vào, nếu để tiểu Yên phát hiện hắn, kia hết thảy xong rồi, hắn đành phải tránh một bên xem sự tình phát triển.

Hiểu nhiên sự xuất hiện của tiểu Yên, đối chủ tử giống như không có thay đổi gì quá lớn, ai, xem ra lần này hắn lui đến trấn trên thường phải cẩn thận một chút, đừng để tiểu Yên phát hiện.

Hi nhìn tiểu Yên gầy yếu, phát hiện hắn so với trước càng ốm đi, những thứ gánh trên vai dường như rất nặng, áp tiểu Yên mỗi lúc một suy sụp, Hi không khỏi đau lòng, chính là hắn hiện tại lực bất tòng tâm, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

Mạnh Lãng đuổi theo Thương Đông Nghêu, không rõ vì sao Thương Đông Nghêu tức giận, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu rõ Thương Đông Nghêu, Thương Đông Nghêu trong dĩ vãng, hắn có thể dễ dàng nắm được tâm tư, chính là hiện tại hắn càng lúc càng thấy khó bắt Thương Đông Nghêu trong tay, giống như chẳng thể hiểu rõ, cái gì cũng không biết.

Hiện tại, hắn cuối cùng cũng thấu đạo lý gần vua như gần cọp.

“Đông Nghêu, ngươi xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.”

Thương Đông Nghêu cũng không hiểu chính mình vì sao lại như thế, thấy người nam tử xa lạ kia tâm hắn đau, tim nguyên bản sẽ đập nhanh hơn, rất không ổn định, khi nhìn đến người đó, đau càng thêm lợi hại.

“Chủ tử.” Hi xuất hiện trước mặt.

Ai, ngực chủ tử lại đau, Hi đem dược hoàn Hựu giao đưa chủ tử, lần này xuất môn, Hựu chuẩn bị không ít, nói là để giảm bớt thống khổ cho chủ tử, ai, đau đớn của chủ tử, chỉ có hắn cùng Hựu hai người biết mà thôi.

Thương Đông Nghêu tiếp nhận dược hoàn Hi đưa, một ngụm nuốt vào, quả thực cơn đau ở ngực có chậm lại đôi chút.

Hắn nhớ rõ Hựu từng nói, ngực hắn đau là do tâm bệnh mà thành, nhưng tâm bệnh cần phải có tâm dược, vô luận hắn tìm bao nhiêu danh y đều không thể chữa khỏi, muốn trị tận gốc, chỉ có cách tìm ra nguyên nhân tâm bệnh.

Ra đi lúc này, không đơn giản chỉ đáp ứng Mạnh Lãng du ngoạn, mà trọng yếu hắn muốn tìm được nguyên nhân khiến hắn đau lòng, đây cũng là vì sao Hựu đồng ý ngoan ngoãn ở lại Thiên thành giúp hắn sử lý sự vụ, còn Hi lại tòng theo hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.