Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 80



Thời gian thấm thoát, mùa hạ nóng bức đã qua, nhoáng cái thôi chính là mùa thu.

Khoảng cách mà Lâm Lan đá bạn trai bắt cá hai tay cũng đã trôi qua ròng rã một năm.

Một năm này, trên người Lâm Lan đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Trong lúc vô tình cô chiếm được bàn tay vàng giao lưu được với mèo, bởi vì biết tiếng mèo mà sau đó là một con lại một con mà thu dưỡng rất nhiều mèo, cuối cùng mở một quán trà mèo tại quê nhà.

Trong thời gian này, cô đương nhiên không chỉ thu hoạch được đám bé mèo con đáng yêu mê người lại yêu động kinh, còn có từng người một những người bạn vốn dĩ giao thoa cực cạn nhưng lại vì mèo mà quen biết.

Vào tháng trước, sau khi quán trà thông báo tuyển dụng được nhân viên mới rồi, nhân viên ưu tú Tống Tân Dân liền từ chức trả lại phòng rồi, từ biệt với mọi người rồi lần nữa bước lên hành trình nhiếp ảnh gia lang thang, vào tháng tiếp thì trong quán nhận được ảnh chụp phong cảnh kèm theo ảnh tự chụp của cậu ấy mà cậu gửi đến.

“Ở trong quán trà lâu rồi, sở đoản không am hiểu chụp người của đồng chí Tiểu Tống trưởng thành trên phạm vi lớn nha.”

Lúc nhận được ảnh chụp, cửa hàng trưởng Lâm đánh giá một câu.

Vương Giai Y bên cạnh nhăn cái mũi lại thì lại có chút ghét bỏ: “Còn không phải cậu ta quá cùi bắp, bình thường thấy cậu ta cầm máy ảnh DSLR ra dáng lắm, kết quả các trà khách đưa di động nhờ cậu ta hỗ trợ chụp mấy tấm lại đều xấu như vậy, ngay cả ảnh trà nước cũng không chụp tốt, không luyện nhiều một chút thì sao không làm thất vọng cái xưng hô nhiếp ảnh gia thế kia chứ.”

Cửa hàng trưởng Lâm biết đại tiểu thư thường bảo Tiểu Tống chụp ảnh đơn cho cô ấy: “……” Trầm mặc một chút, vẫn là ho khan một chút nói sang chuyện khác, “Lại nói sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến chỗ chị vậy, không phải nói sở thu nhận mèo hoang đã đang trù hoạch xây dựng à, em cái người tổng phụ trách này không ở hiện trường thật sự được chứ?”

Thiên kim hào môn mở sở thu nhận đương nhiên sẽ không phải là cái loại tiểu đánh tiểu nháo như người bình thường kia, là Vương gia tìm chuyên gia làm chính phủ cắt cho một miếng đất rồi mới xây một tòa kiến trúc, bên trong trừ bỏ khu nghỉ ngơi cho nhân viên công tác ra, cái khác đều sẽ dựa vào yêu thích của mèo mà tạo ra khu vườn vui vẻ.

Khu vườn vui vẻ này không chỉ có thể cho mèo chơi đùa, đồng thời cũng cho phép dân cư vào tham quan chơi đùa, hỗ động với chúng bé mèo con.

Mấy chú mèo hoang đó vào sở thu nhận rồi không chỉ có thể tiến hành các công tác trước hết như tắm rửa tẩy giun tiêm vắc xin phòng bệnh, càng là sẽ tiến hành bộ đặc huấn bán manh kia của quán trà mèo, để hấp dẫn càng nhiều gia đình muốn thu dưỡng bọn chúng xuất phát từ nội tâm hơn.

Đúng vậy, chờ sở thu nhận hoàn toàn chuẩn bị tốt rồi, cửa hàng trưởng Lâm sẽ lập tức liền có được một công việc mới.

Hiện tại nó còn đang được xây dựng, nghe nói là bởi Vương gia đưa tiền sảng khoái, xây nhà thật rất nhanh, hiện tại đã sắp tiến hành đến giai đoạn trang hoàng bên trong rồi.

“Hiện tại nhà còn đang xây đâu, mấy vụ thiết kế trang hoàng này em cũng không hiểu, đi cũng chả được gì, không bằng tới chỗ chị trước.” Vương Giai Y ngồi trên một chiếc ghế vải dài, lúc nói tới đây thì ý cười lưu chuyển, “Hơn nữa thiết kế trang hoàng bên trong có liên quan đến sở thu nhận em nhưng đã ủy thác toàn quyền cho “Trình cô gia” nhà họ Lâm rồi, tùy anh ấy ở đó một tay một chân nhìn chằm chằm, em rất là yên tâm, dù sao cũng là người một nhà mà.”

“Đi đi!” Lâm Lan trắng mắt liếc cô một cái, “Uống trà ăn điểm tâm của em đi!”

Đại tiểu thư cười hì hì biết nghe lời phải, nhấp một miếng trà sữa chép miệng một chút: “Hương vị còn được, tuy rằng không làm tốt bằng lúc em tại chức, nhưng mà cũng được. Sư phụ trà nước mà Lan Lan chị mới thuê này không tệ.”

“Phải phải phải, bọn họ nào so được với em vị đại sư phụ nghiên cứu phát triển này chứ!”

Vào lúc hạng mục sở thu nhận chính thức khởi động, Vương Giai Y đương nhiên cũng từ từ chức, không làm trong quán trà nữa, lưu lại một đống bí tịch trà bánh cho cửa hàng trưởng Lâm, có điều cô ấy vẫn thuê lại ở trong này như cũ, giờ thì trừ bỏ bận rộn các loại chuyện ở sở thu nhận ra, có nhàn hạ thì vẫn sẽ tới quán trà đây ngồi một chút như cũ, giống như hiện tại, cô ấy vẫn là ngồi ở cái vị trí cố định mà mình thích nhất lúc chính mình mới đến quán trà kia. Bất đồng với khi đó là cô ấy chỉ ôm một con mèo là Chinchilla, giờ cô ấy là hai con —— nếu đã còn ở lại nơi này thì đương nhiên là để mèo tiếp tục lưu lại bên chỗ Lan Lan là tốt nhất rồi.

“Nói như vậy thì ba người nhân viên bọn em lúc trước, giờ cũng chỉ còn lại có một mình Hiểu Nhã còn làm thêm ở chỗ chị a.” Vương Giai Y nâng cằm lên nhớ tới một chuyện, hôm nay không phải cuối tuần, cho nên cũng không có thấy được bà chị nhỏ xã súc ác miệng kia.

“Cô ấy cũng sắp rồi.” Cửa hàng trưởng Lâm nhưng lại rất bình tĩnh, “Nhiều nhất là đầu xuân năm sau, phòng mà cô ấy mua liền trang hoàng thông gió xong, sau đó mang đi mèo Maine to của chị dọn đi nhà mới.”

“Còn có một số lớn đồ hộp mèo có phải không?” Nhớ tới phương thức lấy đồ hộp để trả tiền công kia của Thang Hiểu Nhã, Vương Giai Y lại không nhịn được mà xì xì cười rộ lên.

“Chỉ sợ không có một số lớn đồ hộp, bởi vì Hiểu Nhã dùng “Tiền lương” của cô ấy đút Thủy Ngân đút đến rất cần cù.”

Người cũng ở thuê lại tại đây, mỗi ngày có thể trông thấy mèo, có thể không đút đến ân cần sao. Đồ hộp cũng không rẻ nha, chỉ với tiền làm thêm một ngày cuối tuần của em gái Thang thôi, trôi qua thời gian dài như vậy mà có thể để dành được nửa thùng thôi cũng không tệ rồi.

Vương Giai Y ôm mèo của cô ấy cười đến không thể tự ức chế, mèo Maine Coon chính là có tiếng ăn nhiều ị cũng nhiều, quả nhiên vẫn là hai bé đáng yêu cô nuôi là tốt nhất rồi.

“Ai nha, suýt nữa quên mất!” Cô đột nhiên vỗ đầu một cái, lục túi xách của mình, lấy một xấp tư liệu ra, “Lan Lan, tặng cái này cho chị nè!”

“Đây là cái gì? Hợp đồng sao?” Lâm Lan nhận lấy lật lật theo, vốn tưởng rằng là đại tiểu thư đưa hợp đồng thuê mướn ở sở thu nhận cho cô, sau lại mới phát hiện cũng không phải, “Ý? Thang máy?!”

“Đúng thế.” Vương Giai Y cười gật đầu, “Hiểu Nhã nói đúng nha, mọi thứ của tòa lầu nhỏ này đều rất tốt, còn thiếu một bộ thang máy.” Ý tứ quá ư là rõ ràng, đại tiểu thư muốn tặng cô một bộ thang máy.

“Cái này sao được!” Lâm Lan theo bản năng cự tuyệt, trả lại hợp đồng, “Cái này quá quý giá! Chị không thể nhận!”

“Chị đừng vội cự tuyệt nha!” Vương Giai Y lập tức đưa tay ngăn trở, “Từ khi em chuyển đến đây thật ra thì vẫn luôn được chị chiếu cố, em sớm đã muốn cám ơn chị một lần thật tốt, tặng thang máy cho chị chính là quà mà em đã nghĩ rất lâu mới định xuống, vừa không quá tục, cũng tuyệt đối thực dụng.”

“Đây không phải là vấn đề thực dụng, thật sự là……”

“Lan Lan chị nghe em nói, em chọn lúc này để tặng chị cũng là có chú ý!” Đại tiểu thư đè cánh tay khước từ của cô lại, biểu tình vốn dĩ là nghiêm túc lại dần dần trở nên cợt nhả, “Em nhưng là đã nghe được từ chỗ bác Lâm với dì Lâm đó nha, hôn kỳ của Lan Lan chị với Trình cô gia…… định vào mùa xuân năm sau nhể. Cái này cũng không chỉ là quà cảm ơn đâu, còn là quà tân hôn đó nha.” Nói xong lời cuối cùng, cô ấy nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.

Thật ra thì nếu có thể, Trình Phong Dương càng hy vọng là trực tiếp dời hôn kỳ đến mùa thu năm nay mà làm, từ sau khi theo đuổi được Lan Lan thì anh ấy tích cực lấy lòng nhà họ Lâm lắm, dốc hết sức thúc giục thành công để trưởng bối Lâm gia với Trình gia gặp gỡ nhau, người hai nhà đều là hạng người tính cách hiền lành, bởi vì 15 năm trước đều là nhân sĩ của thôn trong thành nên chủ đề chung rất nhiều, ở chung không khó chịu chút nào, không có bất luận cái gì mà khác biệt tác phong sống ở khu nào cả, song phương ở chung phi thường vui sướng.

Đặc biệt là ba mẹ anh ấy, biết được anh ấy rốt cuộc đã đuổi được Lâm Lan tới tay ấy thì quả thực không thể càng cao hứng, vốn cho là ông bà cảm thấy kiêu ngạo vui vẻ vì chính mình tìm được một cô gạn gái ưu tú, về sau lại vừa nghe mới phát hiện nguyên nhân có hơn phân nửa lại là vui mừng vì anh ấy rốt cuộc khai khiếu có người cần.

Trình Phong Dương: “???” Cho tới nay anh ấy rốt cuộc là cái hình tượng địa vị gì ở chỗ ba mẹ vậy, anh ấy không dám nghĩ càng không dám hỏi, thật sự sợ là ngay cả Tinh Tinh cũng không bằng a.

Đúng rồi, còn có Tinh Tinh.

Con chó này thật là quá chó, lần đầu tiên anh ấy chính thức mang Lan Lan về Trình gia gặp ba mẹ ấy, con chó kia liền đặc biệt chân chó mà lấy lòng Lan Lan, chờ về sau anh ấy mang con chó này đi quán trà làm quen với mèo, thế mà cũng là tùy tiện để mấy con mèo đó khi dễ, tuy nói có Lan Lan huấn luyện rồi nên không có con mèo nào thật sự dập nó, nhưng biểu hiện này của Tinh Tinh cũng thật là mất hết mặt chó.

Chị gái anh rể làm đám người nhà họ Trình đã sớm biết Lan Lan kia càng đừng đề cập tới, hai tầng vòng sáng không nhặt của rơi cùng giúp chồng phá án còn ở đây, hai vợ chồng này đối với cô càng hòa khí hơn so với ai khác. Loại chuyện chị chồng em dâu không hợp nhau đối chọi gay gắt phát sinh ở những gia đình khác kia, căn bản là không tồn tại giữa các cô.

Trình Phong Dương là thật lòng cảm thấy Lâm Lan vừa ra trận liền đạt được sự tiếp nhận của tất cả mọi người nhà anh, như vậy thì sau đó rất nhanh sẽ kết hôn ôm mỹ nhân về nhà là nên, hơn nữa nhiệt độ không khí mùa thu đó là vừa vặn không nóng không lạnh, phi thường thích hợp để tổ chức hôn lễ mà.

Nhưng trên thực tế đều không có.

Nhà họ Lâm không nỡ thả người, hơn nữa bản thân Lan Lan cô ấy lại tỏ vẻ rằng cô ấy còn chưa có nói yêu đương đủ ngọt ngào, cũng không muốn từ cô em chưa cưới biến thành nhân sĩ đã kết hôn nhanh như thế, muốn Trình Phong Dương bồi cô cùng nhau tiếp tục.

Trình Phong Dương có thể làm sao đây, đương nhiên là Lan Lan nói cái gì thì làm cái đó.

Có thể định hôn kỳ vào mùa xuân sang năm, vẫn là vì anh ấy đáp ứng nhà họ Lâm rằng sau khi cưới sẽ ở trong phòng mới ở tiểu lâu, hiện tại căn phòng vốn dĩ là trống rỗng chỉ dùng để mèo chơi ở lầu 3 kia đã chính thức tiến vào trạng thái trang hoàng, mùa xuân năm sau hôn lễ xong xuôi rồi thì vừa vặn có thể vào ở.

Chuyện duy nhất làm cho anh ấy có an ủi sắp tới, hẳn xem như là Lan Lan đáp ứng cùng đi chụp ảnh cưới với anh ấy mùa thu này.

“Thời tiết mùa này không lạnh không nóng, lại rất là thích hợp để chụp hình đó!”

Tuy là lời này nghe có chút quen thuộc hơn nữa lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy, nhà thiết kế Trình vẫn là cao hứng.

Sau khi hẹn trước xong với studio ảnh cưới tốt nhất thành Tây rồi, anh ấy hứng thú bừng bừng mà lái xe chở bà xã tương của anh ấy, còn có mười mấy con mèo cùng một con chó trong nhà cùng nhau đi qua vào sáng sớm.

Nắng sớm mùa thu vừa vặn, đón lấy bình minh, vợ chồng son cũng được đoàn thể studio ảnh cưới tiếp đãi nhiệt tình.

“Mời cô dâu đến bên này, đây là khu áo cưới của bọn tôi, cô có thể thỏa thích lựa chọn bộ áo mà mình thích để chụp ảnh.”

“Mời cô dâu đến nơi này, hành trình quay chụp ngoại cảnh mà bọn tôi dự định là buổi sáng thì ở cốc XX tháp XX của thành Tây, xế chiều đi vịnh XX cùng công viên XX, nếu cô có yêu cầu gì đối với địa điểm quay chụp thì giờ có thể đề xuất.”

“Cô dâu……”

Ờm, người của chúng đoàn đội tám phần trở lên đều chuyển quanh Lâm Lan, chỉ có một phần nhỏ gọi Trình Phong Dương, tuy rằng cũng có phục vụ, nhưng so với cô dâu thì ấy quả thực là không phải chỉ có thể sử dụng đánh gãy xưỡng để hình dung khác biệt đãi ngộ á, chỉ có lúc nói đến phải trả tiền, đám người này nháy mắt liền dâng các con đường trả tiền khác biệt như máy POS, thanh toán bằng mã QR lên, làm cho anh ấy được hưởng thụ phục vụ nguyên bộ một phen.

Ngay từ đầu Trình Phong Dương cho rằng chỉ có đang lúc thương lượng quá trình quay chụp mới có thể thế này, dù sao thì đúng là phụ nữ càng cảm thấy hứng thú với phương diện chụp anh này hơn, bọn họ đều xáp lại bên chỗ Lan Lan rất bình thường.

Đợi đến về sau thật sự chụp ảnh……

Nhiếp ảnh gia: “Tới đây! Cô dâu nhìn đây này! Đúng, cứ hai tay giơ mèo đối diện như vậy, bảo trì tư thế này đừng cử động!”

Trợ lý: “Ai tới giúp dọn váy cho cô dâu với tôi cái, cái váy này quá dài, không nên bị đồ trên đất quẹt phải!”

Trợ trang điểm: “Chờ chút đã, tôi trang điểm lại cho cô dâu đã!”

Ừm, lần này ác hơn, lúc chụp ngoại cảnh, tới chín phần đều vây quanh cô dâu mà chuyển, Trình Phong Dương mặc âu phục lại hoàn toàn bị xem nhẹ: “……”

Không phải, có phải đây có chỗ nào không đúng hay không? Mấy người có thấy một người sống sờ sờ là tôi đây không hả!

Nhiếp ảnh gia tách tách rất nhiều tấm cho cô dâu vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, khách hàng lần này phi thường đặc biệt, là thuần miêu sư có chút danh tiếng của thành Tây bọn họ, lần chụp ảnh cưới này đều mang hết mèo mèo chó chó trong nhà tới, đám động vật nhỏ thật là nghe lời nha, bảo bày tư thế gì liền phối hợp bày kiểu ấy, quả thực là không thể quá xúc động!

Mãi cho đến lúc anh ta vô tình quay đầy trong lúc thả máy xuống, thấy được chú rể với vẻ mặt oán niệm.

“A ha ha, quên mất chú rể, tới đây, tôi lập tức thêm mấy tấm cho anh.”

Lời này nói…… Trình Phong Dương cảm giác mình rất giống cái đạo cụ trong cái hạng mục chụp ảnh cưới này, còn là cái đạo cụ không được coi trọng.

Bộ dáng vị hôn kia bởi vì bị xem nhẹ mà vẻ mặt ủy khuất lại gần kia, làm cho Lâm Lan cười hỏng mất, nhanh chóng duỗi tay kéo anh ấy qua: “Nếu mà anh còn ngây ngốc như vậy, ảnh cưới này liền thật phải thành chân dung em mặc áo cưới đám mèo chó.”

Trình Phong Dương thở dài: “Lan Lan, anh cảm thấy cái studio đệ nhất này không được, quá trọng nữ khinh nam.”

Một vị trợ lý chụp ảnh bên cạnh nghe thấy được, không nhịn được xen vào: “Ngại quá à tiên sinh, ngài đi nhà studio ảnh cưới nào cũng là trọng nữ khinh nam cả. Bởi vì quyền quyết định ảnh cưới bình thường đều ở trong tay nhà gái hết.”

Trình Phong Dương: “……” Không thể phản bác.

Bên kia cô dâu cười đến càng thêm lợi hại, dựa vào chú rể cơ hồ muốn gập cả người, dẫn tới mèo cùng Collie bên chân cô đều nhìn qua, tiếng meo meo với gâu gâu không dứt bên tai.

(Lan Lan, chị sao vậy?)

(Lan Lan, còn chưa chụp xong sao?)

(Lan Lan, em đói bụng, muốn ăn!)

Đủ loại tố cầu của chúng mèo đều chui cả vào tai Lâm Lan, nhìn những chú mèo nhỏ của cô, ánh mắt Lâm Lan nhu hòa: “Chị không sao, sắp chụp xong rồi, lại chụp một tấm nữa chúng ta liền ăn cơm được chứ?”

Trong nháy mắt, cái đuôi của bầy mèo đều vui vẻ dựng thẳng lên, tiếng kêu meo meo lớn hơn nữa.

Ngoại cảnh bên này xác thực chỉ còn lại có một cái sân bãi cuối cùng chưa chụp, là một cái sân khấu hình cầu thang, toàn bộ đoàn đội chụp ảnh đều di chuyển tới chỗ đó. Trong lúc này không chỉ là người trong studio ảnh, còn có một số người qua đường tản bộ ở đây đều sôi nổi ghé mắt

Cặp đôi tới chụp ảnh cưới nhiều lắm, nhưng không có đôi nào hấp dẫn người giống đôi này như thế, phía sau đôi tân nhân này đây là một chuỗi đại quân mèo chó, con nào cũng đặc biệt ngoan ngoãn mà đi theo, không có con nào lạc đàn tự mình chạy mất, cực kỳ ngoan ngoãn. Đặc biệt là con nào trong chúng đều là giá trị nhan sắc không thấp tập hợp lại cùng nhau vô cùng chói mắt, người qua đường đều không nhịn được mà móc di động ra chụp mấy tấm tốt nhất.

Rất nhanh, đoàn người liền đến mục đích.

Hai người Lâm Lan với Trình Phong Dương ngồi trên đỉnh cao nhất của sân khấu, làn váy thật dài của cô dâu trải dọc theo cầu thang, bên cạnh váy có mèo con xinh đẹp với màu sắc khác nhau hoặc bò hoặc nằm, vừa vặn phác họa ra hình dáng của váy, mèo còn dư lại thì nằm gọn mà phân tán bên chân cặp đôi, chỉ là trong lòng cô dâu thì ôm một con mèo trắng, đầu gối chú rể cũng có một con Collie ngoan ngoãn nằm bò.

Ánh nắng mùa thu rải xuống, đem tất cả các sinh vật trên sân khấu đều mạ lên một vầng sáng nhu mỹ, mọi người đều cùng nhau đồng thời nhìn về phía ống kính của nhiếp ảnh gia.

“Chú rể cô dâu dựa đầu vào gần nhau một chút! Đúng, chính là thế này!” Nhiếp ảnh gia tách một tiếng, chụp được một tấm ảnh.

Lúc này Trình Phong Dương không nhịn được mà duỗi tay, nắm lấy Lâm Lan. Chờ sau khi mình được nắm chặt lại, nụ cười trên mặt anh ấy không kìm được mà lần mở rộng lần thứ hai.

Cảm giác được vui sướng cơ hồ là tràn ra của người bên cạnh, Lâm Lan không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, Trình Phong Dương cũng đồng thời xoay đầu lại.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, bọn họ thấy được hạnh phúc cùng mong đợi với tương lai tương đồng từ trong mắt nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng.

Tách!

Sự tốt đẹp này nháy mắt đã bị ống kính tinh chuẩn bắt lấy, sau đó dừng hình ảnh lại vĩnh hằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.