Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 77



Bắt được trộm rồi, tất cả mèo bị trộm đều cướp lại được, phạm nhân cũng nhận cung, nhưng chuyện lại chưa xong.

Mấy việc ác rải rác mà đám trộm động vật này có tái phạm trước đó có cái có thể mơ hồ tìm được chứng cứ định tội, có cái thì đã sớm không thể kiểm tra, nhưng thêm vụ án trộm mèo của quán trà liên quan đến kim ngạch to lớn này, dựa theo pháp luật của quốc gia để phán, lấy tội trộm cướp mà luận xử thì bọn hắn tối thiểu nhất cũng phải phán tù có thời hạn 3 năm trở lên 10 năm trở xuống.

Không chỉ như thế, Thiệu Tu Diệp giật dây bọn hắn đến quán trà trộm mèo tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu.

Thiệu Tu Diệp vốn là xúi giục đám trộm kia đi trộm mèo còn đang đắc ý, tự cho là hung hăng trả thù được bạn gái cũ đáng giận, tưởng tượng đến thảm trạng khi cô ta mất đi nhiều mèo giống quý giá kia, không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày hắn đã bị cảnh sát địa phương tìm được, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Thiệu Tu Diệp, anh bị nghi ngờ có liên quan xúi giục người khác trộm cướp, hơn nữa còn là vụ án nghiêm trọng với số tài sản thiệt hại rất lớn lên đến hơn 10 vạn, đi theo bọn tôi tiếp nhận điều tra một chuyến đi.”

Thiệu Tu Diệp hoàn toàn không nghĩ tới hắn chỉ là tỉ mỉ tuyển chọn một “Đối tượng” trên mạng đi tai họa Lâm Lan một chút, làm cô ta tổn thất một chút để trả thù, kết quả lại hại chính mình.

Dựa theo pháp luật của quốc gia, xúi giục người khác phạm tội sẽ bị xem là đồng phạm, sẽ ấn theo cấp bậc thủ phạm chính hoặc là tòng phạm để tiến hành cân nhắc mức hình phạt cùng tội.

Lâm Lan nói được thì làm được, hoàn toàn không có ý định bỏ qua gã, nếu không phải gã ta nghĩ cái ý biến thái này thì căn bản cũng không cần chịu cái tai bay vạ gió này. Này đây, cô hoàn toàn không chấp nhận đối phương xin lỗi hoặc là bồi thường, dính líu đến phạm án kim ngạch lớn như vậy, Thiệu Tu Diệp căn bản là không có cách nào toàn thân trở ra, cuối cùng cũng chỉ là tốt hơn đám tặc trộm mèo tiền án chồng chất với tội danh lại càng nghiêm trọng một chút, nhưng mà không tốt hơn chỗ nào, ước chừng là phán nhiều năm.

“Lâm Lan cô tiện nhân này, lòng trả thù mạnh như vậy, lúc đầu tôi liền không nên mắt mù coi trọng cô!” Sau khi kết quả tuyên án ra rồi, Thiệu Tu Diệp chửi ầm lên.

Nhận lại vẫn là nụ cười nhạt đạm nhiên của đối phương như cũ: “Tôi cảm thấy anh không phải mắt mù, anh là ngu. Thiệu Tu Diệp, tôi phát hiện hình như anh làm việc trước nay không cân nhắc hậu quả, lại càng không nhớ lâu. Lúc trước lén bắt cá hai tay sau lưng tôi cũng vẫn là thế này. Là tôi lúc trước bị mù, mới coi trọng cái loại người như anh a.”

Thiệu Tu Diệp nhìn người con gái đứng xa xa đối diện, trong hoảng hốt lại nhớ tới cảnh tượng ngày chia tay năm ngoái ấy, lúc đối mặt với hắn cùng con ả họ Giang kia bắt cá hai tay ngay mặt cô ấy là như thế này, trên mặt cười trên tay lại là không chút lưu tình mà kế hoạch một hồi để đưa bọn hắn đến trước mặt mọi người lột da quét sạch tôn nghiêm; về sau bởi vì bị bùng nổ thành võng hồng thì hắn mới phát hiện là cô giăng bẫy, tới cửa chất vấn thì cô cũng là cười mắng người thế này; giờ ác hơn, sau khi hắn động thủ thật sự đi trả thù thì sự phản kích của cô trực tiếp làm hắn trắng tay, chẳng những phải bồi tiền, trên hồ sơ cũng có vết nhơ, càng phải vượt qua mấy năm thanh xuân trong ngục giam.

Từ đầu chí cuối, hắn đều không phải đối thủ của người phụ nữ này. Hơn nữa lúc đầu bọn hắn hoàn toàn sẽ không trở thành địch nhân, thậm chí cô sẽ còn trở thành trợ lực các phương diện cho hắn, đều bị chính hắn từng bước một mà đem quan hệ tìm đường chết, biến thành cục diện như bây giờ.

“Anh sai rồi, Lan Lan! Anh không nên bị ma quỷ ám ảnh một lòng muốn trả thù! …… Cầu xin em tha thứ cho anh đi, về sau anh cũng không dám nữa! Em, em nghĩ đến thời gian chúng ta ở cùng nhau một chút, anh vẫn luôn đối với em rất tốt, có thứ gì tốt đều muốn cho em hết!”

Sắp đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại có không ngừng xin tha thứ, mong đợi lá bài tình cảm sau cùng với thiên tính mềm lòng của phụ nữ, muốn cô tha hắn một mạng. Tội xúi giục chỉ cần có thể được người bị hại thông cảm là có thể giảm hình phạt thậm chí là được vô tội phóng thích.

Trình Phong Dương bồi tiếp Lâm Lan cùng đến nghe gã đàn ông kia cầu xin tha thứ chỉ cảm thấy ngấy người một trận, sao lúc trước một lần lại một lầm kiếm chuyện không nghĩ tới mấy cái này, giờ chậm rồi! Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Lan, trong lòng là tuyệt không lo lắng Lan Lan sẽ mềm lòng với gã đàn ông cặn bã này.

Quả nhiên, Lâm Lan vẫn duy trì nụ cười nhạt như cũ, thậm chí là nghe thấy hắn gào như thế thì tươi cười càng sâu: “Lúc đầu tôi cũng đối với anh tốt lắm đó nha, khi đó một vài khó khăn trong công việc của anh vẫn là tôi nghĩ kế giải quyết cho anh, bằng không thì anh cho rằng anh được điều từ chi nhánh đến tổng bộ nhanh thế được sao? Lúc anh bắt cá hai tay sao lại không nghĩ tới tôi đối tốt với anh chứ? Lại nói tiếp, anh có thể tiếp xúc được vị thiên kim tiểu thư kia nhanh như thế, còn có một phần sức của tôi đấy.”

Thiệu Tu Diệp lập tức mắc kẹt, ánh mắt lập lòe không lơi nào để nói. Lúc này hắn nhớ tới bản thân trước kia sở dĩ có thể điều đến tổng công ty cũng là bởi vì chỗ khó khăn nhất của một hạng mục công tác hắn phụ trách kia, thật ra chính là Lâm Lan giúp đỡ. Nhưng đến tổng công ty rồi, tiếp xúc với các giám đốc điều hành công ty chân chính, thấy được thiên kim xinh đẹp trương dương của lão tổng biểu lộ hứng thú với mình, hắn quên mất hết những thứ này.

“Thiệu Tu Diệp, nếu pháp luật nói bắt cá hai tay cũng phạm pháp, vào năm ngoái anh với con ả kia sớm đã bị tôi đưa lên tòa án rồi, nào còn có cơ hội để anh tiếp tục làm mưa làm gió tại chỗ tôi đây. Về sau anh tiếp nhận cải tạo ở trong tù, tỉnh lại cho tốt đi!”

Nói xong, đầu cô cũng chẳng quay lại mà rời khỏi hiện trường.

Đến lúc này, kiện tụng trộm mèo mới xem như thật sự thanh toán, Lâm Lan dẫn đầu đi phía trước, đằng sau trừ bỏ Trình Phong Dương ra, chính là hai người Vương Giai Y với Thang Hiểu Nhã cũng cố ý theo tới.

Tâm tình của hai cô nàng rất phấn khởi.

“Nên! Tất cả liền nên gặp báo ứng! Trộm mèo chó đi bán cho người khác nuôi cũng bỏ đi, thế mà còn có đưa đến quán cơm, giờ hay rồi, vào nhà đá hết!”

“Đúng vậy! Còn có gã tra nam kia, tôi vốn cho là hắn đã đủ ghê tởm, không ngờ tới hắn ta còn có thể càng ghê tởm hơn.”

“Chuyện đại gian đại ác không có gan làm, chuyện tiểu gian tiểu ác ghê tởm khắp nơi thế này hắn lại một chút cũng không hàm hồ. Tự cho là mèo không phải chính hắn ra tay trộm liền không sao, cùng tội luận xử trợn tròn mắt rồi chứ? Chơi khôn vặt cho đã vào, xứng đáng!”

“Đáng tiếc Tiểu Tống phải chăm sóc mèo không thể đi ra, bằng không thật muốn để cậu ấy cũng tới hiện trường xem xem.”

Mấy ngày nay bởi chuyện tra nam với mèo bị trộm, quan hệ của hai người thật ra lại lập tức tốt hơn rất nhiều.

Các cô líu ríu cùng chung mối thù ở bên kia, Trình Phong Dương lại là cẩn thận quan sát biểu lộ của Lâm Lan, không có mặt vô biểu tình cũng không cười hì hì, mà là đang cúi đầu suy tư gì đó.

Anh bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra.

Đây là thật sự không để họ Thiệu kia trong lòng, mà là đang suy xét chuyện khác.

“Lan Lan, em đang lo lắng cho mèo của quán trà sao?” Đứng ở góc độ của Lâm Lan suy tư một chút, Trình Phong Dương nghĩ tới một chuyện.

Lâm Lan khẽ giật mình, chần chờ một chút, vẫn là gật đầu: “Ừ.”

Hai cô nàng vẫn luôn thảo luận hưng phấn phía sau cũng ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra chút thần sắc lo lắng.

Chúng mèo bị trộm đều được tìm trở về, nhưng hai ngày bị trộm đi kia cũng không dễ chịu, gã trộm mèo kia vì tránh né cảnh sát cũng không đối xử tử tế với chúng, trong lúc đó chỉ có đút chút nước với đồ ăn thấp kém lúc ban đầu, sau đó thì không quản nữa, về sau càng bởi vì nóng nảy mà trực tiếp giấu mèo trong một góc rồi tự mình chạy, may mà rất nhanh liền bắt được người, cảnh sát căn cứ khẩu cung trực tiếp tìm được mèo vẫn luôn bị nhốt trong lồng mèo về, bằng không thì hậu quả thật là không dám nghĩ.

Mèo vốn là nhát gan, huống chi là mèo giống vẫn luôn quen được nuôi trong nhà, sau khi tìm về đều xuất hiện tình huống thân thể với trình độ bất đồng, không có phát sinh phản ứng kích thích tệ nhất đã là vạn hạnh. Cũng là có Lâm Lan biết tiếng mèo, có thể thông qua ngôn ngữ mà trực tiếp trấn an mèo con bị thương tâm linh, lại thêm cô làm bạn không rời người với trấn an thân thể, đám mèo kia mới dần dần khôi phục tinh thần.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản làm về sau Lâm Lan bùng nổ lửa giận, cắn chết hoàn toàn không tha thứ Thiệu Tu Diệp, kiên trì làm cho hắn ngồi tù. Cũng bởi vì một suy nghĩ ác độc của hắn, mèo của cô lại thiếu chút nữa trả giá bằng mạng sống. Nếu trong mắt gã ta mạng mèo không đáng tiền, vậy thì ở trong mắt cô, mấy năm gã ta ngồi tù bị lãng phí cũng không đáng tiền như thế.

“Mặc dù đều đã trấn an, nhưng tình huống của Grey không tốt lắm……” Lâm Lan đang lo lắng vì con mèo này.

Mấy chú mèo khác cũng còn được, nhưng duy chỉ có con này……

Lúc đầu khi Grey được đưa tới đây đã cảnh giác với bài xích nhân loại rõ như ban ngày, mắt thấy dưới sự thay đổi trong vô tri vô giác của Lâm Lan đã dần tốt hơn, qua trận kinh hách này, tuy nói không đến mức hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, nhưng mà lại trở nên sợ hãi rụt rè, nhìn thấy người xa lạ đều là dán sát vào tường, nếu mà người lạ dám duỗi tay sẽ lại phát ra tiếng kêu e ngại như cầu cứu vậy, đã không có cách nào hỗ động chơi đùa với trà khách như trước kia.

Tổn thương lần thứ 2 nha, rất nhức đầu.

“Mấy con mèo bị trộm khác cũng thế, không hoạt bát như trước kia.” Vương Giai Y cũng phụ họa nói, “Bạch Ngân ngoan ngoãn nhà em gần đây cũng không thế nào làm nũng, còn trở nên có chút mẫn cảm táo bạo.”

Lâm Lan nghe thế nhìn cô ấy một cái, nhớ tới sau khi Chinchilla được mang về, há mồm meo meo kêu với cô “Phi phi! Cái nô tài xấu kia, mùi trên người thúi hoắc không tính, còn cho cái thứ đồ ăn nát gì, ngửi một cái cũng muốn ói!”, trầm mặc một chút: “Quay về em cho nó ăn chút đồ ngon là được, nó không muốn ăn đồ ăn thấp kém.”

“Phải nha.” Đại tiểu thư lập tức hoàn hồn, “Hình như em cho nó một con cá khô với que mèo thì nó liền ôn nhu rất nhiều.” Cô còn tưởng rằng là nó đói lả, thì ra chỉ đơn thuần miệng mồm kén chọn sao.

Một đoàn người ngồi xe Trình Phong bắt đầu trở về, trò chuyện về những con mèo trong quán kia, trên đường đi không quạnh quẽ chút nào.

“Tình huống của Grey hẳn cũng chỉ là tạm thời, anh từng xem một chút tư liệu, nói là ký ức ngắn hạn của mèo rất ngắn, chỉ cần không phải là kích thích đặc biệt mãnh liệt, rất nhanh nó sẽ liền quên những ký ức kia.” Trong xe, Trình Phong Dương đang an ủi Lâm Lan, “Gã trộm mèo kia sau khi trộm mèo về trừ bỏ nhốt bọn nó vào lồng để chúng đói bụng một thời gian cũng không có cơ hội làm gì khác, tin rằng tiếp qua một hồi sẽ liền tốt.”

“Tỉ lệ đại khái hẳn là thế này, hy vọng nó có thể nhanh chóng đi ra một chút.” Lâm Lan gật đầu, “Chỉ là trước khi khôi phục lại thì phải nhìn chằm chằm cho kỹ.”

Bình thường mèo đều là động vật nhỏ thỉnh thoảng sẽ lên cơn thần kinh mà mọi người đều biết, huống chi là mèo chịu chút kích thích, ai cũng không biết một giây sau nó sẽ làm ra cái gì.

Nếu mà Grey đơn thuần giật kinh phong phạm ngớ ngẩn giống như Lấm Chấm thì cũng còn hay, chỉ sợ nó……

Lúc Lâm Lan nghĩ ngợi chuyện trong lòng, xe đã dừng lại ở cửa tiểu lâu, bốn người mới vừa xuống xe, ba Lâm mẹ Lâm canh giữ ở quầy bán quà vặt chờ đợi cũng đã song song đi lên trước, ông bà muốn hỏi tình huống sau bản án một chút.

Chỉ là ba Lâm mới mở miệng gọi một tiếng “Lan Lan”, phía sau đã bị một tiếng “Cửa hàng trưởng không hay rồi” kia của Tiểu Tống lao ra từ phía quán trà hoàn toàn che mất.

“Grey nó nhảy cửa sổ chạy ra ngoài!”

Cái gì!

Lâm Lan lập tức không rảnh lo nói chuyện với ba mẹ, hoặc là nói cả một đám người đều chạy về phía Tống Tân Dân: “Đây là có chuyện gì? Không phải trước đó đều tốt sao?”

“Con, con cũng không biết.” Lúc này Tống Tân Dân cũng bởi vì lo lắng mà trắng bệch cả mặt. “10 phút trước nó còn ở đó, sau đó con lại nhìn nó thì đã không thấy tăm hơi. Con mèo kia nhảy lên mở tay nắm cửa nhà vệ sinh chuyên dụng cho khách, cố tình trước đó con vừa quét dọn nhà vệ sinh xong mở cửa sổ ra thông gió.”

Lâm Lan vỗ bộp một tiếng vào trán, tình huống cô lo lắng nhất đã xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.