Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 50



Lúc Tào Vũ Trạch mang người tới quán trà, Lâm Lan đang ngồi cạnh vòng cho mèo chạy ở nơi hẻo lánh, vừa nhìn đám Mặc Mặc với Thân Sĩ bọn nó chạy bánh xe, vừa chải lông nhân tiện kiểm tra móng tay cùng đệm thịt với lông trên móng vuốt cho Hôi Hôi cùng Kẹo Sữa chúng nó xem có cần tu bổ không.

“Vẫn được, không mọc quá dài, không cần làm đẹp móng.”

Mới vừa xác nhận có thể xếp công việc này ra phía sau làm, chỗ quầy bar bên kia liền vang lên tiếng chào hỏi ngạc nhiên của Vương Giai Y.

“Anh Vũ Trạch, anh tới xem em? …A? Em là… Dịch Hàng? Sao em cũng tới?”

Bên này hình như lại tới người quen của đại tiểu thư, Lâm Lan không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy Tào Vũ Trạch mang theo một thiếu niên tuổi học sinh trung học đứng trước quầy bar nói chuyện với Vương Giai y, cũng không lâu lắm, đại tiểu thư liền phất tay về phía cô bên này, biểu lộ hưng phấn.

“Lan Lan, chị có sinh ý tới cửa!”

Sau đó… Cái gọi là sinh ý chính là con mèo rừng Bengal hung hăng trước mắt này.

Con mèo này có màu lót là nâu nhạt, trên lông tóc trải rộng hoa văn đốm của báo, màu lót chỗ ngực bụng là màu trắng gần với màu gạo, màu mắt là màu kim thường gặp, một đôi mắt với đồng tử căng tròn cùng viền mắt trời sinh trừng nhìn về phía tất cả mọi người bên ngoài, cảnh giác lại tràn đầy tính uy hiếp mà phát ra tiếng gầm nhẹ.

“Ha –!” (Lại tới gần liền cào chết các ngươi!)

Lâm Lan nghe con mèo cảnh cáo như thế, lập tức liền từ bỏ ý muốn quan sát từ khoảng cách gần.

“Bạn học Dịch, nó vẫn luôn như vậy sao?” Quay đầu nhìn về phía thiếu niên, Lâm Lan hỏi thăm Dịch Hàng chủ nhân của con mèo rừng này.

“Không kém bao nhiêu đâu.” Thiếu niên đã phiền não cùng khó hiểu một năm, “Nó tên là Grey, là em phát hiện trong sân nhà một năm trước, lúc ấy dáng vẻ nó nhiều nhất là 7, 8 tháng, thường xuyên ăn vụng đồ trong phòng bếp nhà em, sau đó em liền thu nuôi nó. Nhưng mà đã nuôi lâu như vậy, vì sao nó vẫn cứ không thân người chứ? Em đã lên mạng điều tra a, mèo Bengal hẳn là mèo thú cưng dịu dàng ngoan ngoãn, không giống với mấy con mèo rừng hoang dã đó, không nên dã như thế mới phải chứ?”

“A? Không phải là ôm từ nhà mèo về?” Lâm Lan kinh ngạc, cô thật không nghĩ tới mèo rừng xinh đẹp như vậy lại là nhặt.

“Năm ngoái trong nhà vì chuẩn bị để em chiến đấu thi đại học, thuê phòng ở ngay tại tiểu khu xa hoa phụ cận trường học cho em ở, mèo chính là nhặt ở bên kia.” Thiếu niên Dịch Hàng giải thích đơn giản lai lịch của mèo một chút, “Lúc ấy thấy nó đáng yêu, áp lực học tập của em lại lớn, nhớ tới anh Vũ Trạch từng nói anh ấy dựa vào nuôi mèo giảm áp lực, liền động tâm, không nghĩ tới cho nó ăn một năm nó đều không cho ôm, đưa tay chạm vào nó sẽ còn bị cào.”

Bỗng nhiên bị gọi tên, Tào Vũ Trạch ho khan một tiếng, tựa hồ cũng không ngờ tới đối phương sẽ nuôi mèo là bởi người tham chiếu là hắn đây.

Đáng tiếc Dịch Hàng cậu học sinh thi đại học này cũng không thành công mà dựa vào mèo giảm áp lực giống Tào Vũ Trạch thế, ngược lại còn tăng thê không ít phiền não.

“Tháng sáu năm nay chính là ngày em thi đại học, trong nhà đều bảo em ném mèo đi để tập trung lực chú ý chuẩn bị thi cử, nhưng em vẫn là luyến tiếc, sau đó anh Vũ Trạch liền giới thiệu cửa hàng trưởng Lâm chị với em, nói chị rất biết thuần mèo, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này.”

Lâm Lan nghe cậu ấy nói xong cúi đầu trầm tư: “Nói cách khác, trừ bỏ không cho người ta ôm với sờ ra, đồ cho ăn cát cho mèo gì đó khác nó đều cứ dùng theo lẽ thường sao?”

“Đúng.” Dịch Hàng gật đầu, “Nó đều biết ăn cơm với dùng cát mèo, bằng không thì cũng không thể cho nuôi một năm, chỉ là không cho người ta chạm vào tắm rửa cho nó gì đó.”

Lâm Lan nghe vậy nhăn đầu mày lại, cô quay người lại nhìn về phía mèo trong lồng, thăm dò tính duỗi tay, vẫn là còn chưa có tới gần cái lồng, mèo rừng đã lại liền một vuốt vượt lên trước vồ giết tới như cũ, vách lồng cũng có chút lắc lư.

“Ha–!” (Nhân loại, cào chết ngươi!)

Hung mãnh đến làm cho Vương Giai Y xem náo nhiệt đằng sau quầy nước hơi sợ lui lại hai bước, liền vỗ lồng ngực: “Dịch Tiểu Hàng, nó thật hung dữ a.”

Vào lúc này Lâm Lan lại xác định một sự kiện: “Bạn học Dịch, trước khi nó được em nhặt cũng từng có chủ nhân, nhưng mà, chủ trước của nó cũng không đối tốt với nó. Phải nói là nó từng bị chủ trước ngược đãi, ít nhất là từng bị hung hăng đánh mấy trận, cho nên có lòng sợ hãi cùng kháng cự rất cường liệt đối với tay người.”

Thiếu niên nghe xong, sắc mặt biến hóa.

Tào Vũ Trạch bên cạnh có nhìn thấy không khỏi nhíu mày: “Dịch Hàng, sẽ không phải em cũng từng đánh mèo chứ?”

Thiếu niên lập tức ấp úng, cái thái độ này làm cho Vương Giai Y đằng sau quầy nước không vui: “Không phải chứ, Dịch Tiểu Hàng? Em cũng đã quyết định nuôi nó sao có thể đánh nó chứ, mèo nhỏ phải đau bao nhiêu a?”

“Em cũng không phải cố ý a!” Dịch Hàng ấm ức nói, “Em chỉ là muốn sờ sờ nó, nhưng mà lần đó nó nó cào cho cánh tay em một vết thật dài, thật sự quá đau quá tức mới sẽ không nhịn được.” Giống như đang chứng minh ấm ức của mình, thiếu vén ống tay áo của mình lên, lộ ra hai bàn tay cùng cánh tay tràn đầy vết sẹo mèo cào.

Sẹo mới sẹo cũ ngang dọc đan xen chồng lên nhau, Lâm Lan nhìn xem cũng không khỏi thất thanh, càng miễn bàn Vương Giai Y đằng sau.

“Mèo hung ác như thế sao em còn muốn trêu chọc chứ?” Đại tiểu thư thả giọng mềm nhũn, “Dù thích em cũng không thể ở chung với nó a.”

“Nhưng cũng không thể cứ vậy mà vứt bỏ nha chị Giai Y.” Dịch Hàng bất đắc dĩ nói, “Mặc dù Grey rất dữ với người, nhưng em vẫn là rất thích nó. Càng không có khả năng ném nó ra ngoài, nó yêu cào người cắn người như thế khẳng định sẽ chọc giận những người khác, đến lúc đó có còn mạng sống không liền rất khó nói. Trong nhà nói muốn tiễn bước mèo, ai biết lại đưa tới chỗ nào, dữ muốn chết, nói không chừng vì bớt việc mà cho nó một mũi chết không đau, em cũng không muốn như thế, chỉ có thể tìm người xem xem có thể bẻ trở lại hay không.”

“Loại sinh vật là mèo này, dựa vào đánh chửi là không ích gì.” Vào lúc này Lâm Lan nói, cô nhìn con mèo rừng giương nanh múa vuốt cảnh giác con người trong lồng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, “Kết quả của quản giáo quá độ chính là nó cho rằng em đang tổn thương nó, tiêu hao hết tin cậy cùng ỷ lại của nó đối với em, sau đó căm thù cùng cừu thị em. Tựa như bây giờ, nó không chỉ chán ghét em, ngay cả bọn chị những người xa lạ này cũng không chào đón, hiển nhiên trừ em ra cũng có người từng đánh nó.”

“Ặc… Là dì trong nhà mới tới chăm sóc em.” Dịch Hàng xấu hổ trả lời.

Lúc này chuyện đã sáng tỏ, tình huống còn phi thường xấu hổ. Con mèo này bị nhân loại đánh sợ rồi, cho nên mới cự tuyệt tay người, nó đã không tin đối phương chỉ là muốn ôm ôm sờ sờ nó một cái, chỉ cho đó là lại đến đánh nó.

Hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh không biết làm sao.

Lâm Lan vuốt cằm nhìn chằm chằm mèo trong lồng, đôi mày thanh tú nhăn lại gắt gao: “Có chút khó a…”

Mặt Dịch Hàng lộ vẻ thất vọng, lúc đầu nghĩ rằng cao thủ thuần mèo anh Vũ Trạch giới thiệu sẽ có cách, nhưng quả nhiên…

“Như vầy đi, em thả mèo chỗ chị trước, chị thử xem có thể bẻ nó trở lại hay không, để nó không còn phải sợ hãi con người lần nữa.” Lâm Lan quay đầu nhìn về phía thiếu niên, “Bạn học Dịch, năm nay em đều phải tham gia thi đại học, không nên có áp lực nữa, mèo con gửi ở chỗ chị trước hết cho tới khi em thi đại học xong lại tới đón. Đến lúc đó nếu Grey có thể tiếp nhận em, chúng ta lại bàn vấn đề thu phí, nếu không được thì không lấy một xu, nếu mà làm được thì chúng ta liền ký một văn bản thỏa thuận thế nào?”

Dịch Hàng lắc đầu: “Có anh Vũ Trạch cùng chị Giai Y đều ở đây chính là bảo đảm tốt nhất, em tin tưởng cửa hàng trưởng Lâm, nguyện ý giao Grey cho chị chăm sóc.” Cậu quay đầu nhìn mèo trong lồng, lộ ra cười khổ: “Nói thật ra, có thể lưu mèo lại em cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, rốt cục ba mẹ sẽ không vì chuyện này mà nói em không ngừng nữa, hơn nữa trong lòng em còn có một hi vọng, chờ mấy tháng sau em thi xong lại đến, Grey liền nguyện ý nhận thân.”

Vương Giai Y nghe nói thế lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Yên tâm đi, Lan Lan rất biết thuần mèo, chị cũng sẽ hỗ trợ chiếu khan, Grey của em khẳng định tốt đẹp.” Lần đầu được người ta cho rằng có thể làm bảo đảm, đại tiểu thư tràn ngập hào khí.

“Vậy liền làm thế đi.” Tào Vũ Trạch cũng đã định như thế, “Lúc sau Dịch Hàng còn phải tiếp nhận khóa bổ túc của gia sư, chúng tôi liền đi trước một bước. Cửa hàng trưởng Lâm, con mèo rừng này liền xin nhờ cô, nếu có thể có tin tốt thì phương diện thù lao tuyệt đối dễ nói.”

Lúc này Vương Giai Y lặng lẽ tiến đến đằng sau Lâm Lan cắn lỗ tai: “Nhà Dịch Hàng em ấy mở công ty vàng bạc đá quý, bình thường tiền tiêu vặt cũng không ít, làm thịt em ấy!”

Nhìn xem cái muội tử này, chuyển đến chưa tới một tháng, ngay cả tiếng lóng làm thịt người ta đều biết.

Lúc gần đi bạn học Dịch còn muốn cáo biệt với mèo: “Grey, anh đi rồi, em ở trong này phải ngoan…” Còn chưa nói dứt lời, cậu ấy thu hoạch được một tiếng mèo hà hơi, “Được rồi, anh về, tùy em.”

Thiếu niên đã vò mẻ không sợ sứt đẩy cửa đi rồi, Tào Vũ Trạch chào hỏi một tiếng rồi cũng lập tức đuổi theo.

Mấy người ở quán trà nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên rời đi, sắc mặt không đồng nhất.

Tống Tân Dân nhìn người lại nhìn mèo, có chút cảm thán: “Kỳ thật không chỉ là mèo rừng mất đi tín nhiệm với người, cậu học sinh thi đại học này cũng sắp tích cóp đầy đủ thất vọng với Grey rồi đi.”

Ngẫm lại hai tay tràn đầy tổn thương của thiếu niên kia là biết được cậu ấy muốn đón nhận con mèo này cỡ nào, không tin tà mà một lần lại một lần nữa đến gần, nhưng thời cơ cùng phương thức đều sai rồi.

“Đừng nói vậy a.” Vương Giai Y buồn bực, “Nói tới tôi đều cảm thấy xem như Lan Lan thuần mèo tốt rồi, Dịch Tiểu Hàng cũng không muốn Grey nữa.”

Kỳ thật không khác mấy đâu. Lâm Lan trả lời trong lòng, cô không nói thẳng ra. Kỳ thật mới rồi lời nói cùng biểu tình của học sinh cấp ba đều để lộ ra ý đồ này, cho tới giờ cậu ta không vứt bỏ mèo không phải vì không nỡ, mà là sợ nó lại bởi vậy mà mất mạng.

Mèo sẽ làm người bị thương, chú định sẽ không được xã hội tiếp nhận, nếu không được sửa đổi tốt, kết quả được chờ đợi của nó có thể nghĩ.

Thiếu niên không đành lòng, vì thế mới có thể nhờ cô giúp đỡ.

Cậu ta chỉ là muốn cho mèo một cơ hội sống sót.

“Đưa mèo cho chị đi.” Lâm Lan cầm lồng mèo lên, đi về phía gian phòng gửi nuôi phía sau, “Quán trà liền nhờ hai người, chị đi an trí con mèo này một chút.”

Hai người lập tức lo lắng: “Một mình chị không sao chứ? Bị mèo cào thì sao đây?”

“Không sao.” Lâm Lan xua tay, “Thật có vấn đề chị sẽ gọi đám Mặc Mặc hỗ trợ.”

Hai người khác nhìn thấy quân đoàn mèo đen hỏa tốc đuổi theo cửa hàng trưởng: “……” Luôn cảm thấy đây là đang nói hiện tại bọn họ còn không hữu dụng bằng mèo nhể.

Trừ bỏ lần gửi nuôi Nữu Nữu từng ở thì trong phòng nội trú một con mèo cũng không có, tất cả lồng sắt sắp xếp bên trong đều trống rỗng, Lâm Lan xách rương vào, trong lúc cất bước sáu con mèo đen cũng chui vào phòng, sau đó cửa cũng bị đóng kỹ một lần nữa.

Trong cả phòng nội trú chỉ có một người là Lâm Lan ở đó, cô liền không cố kỵ nữa, thả lồng xuống liền đối mặt với con mèo bên trong.

“Ha –!” (Muốn đánh lộn liền tới!)

Đối với mèo mà nói, đối diện với nhau chính là tín hiệu muốn đánh nhau, mèo rừng vốn đã bài xích với nhân loại dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Lan lập tức xù lông đe dọa về phía cô.

“Tao không muốn đánh nhau với mày.” Lâm Lan nói với con mèo trong lồng, “Mày có thể nghe hiểu tao chứ, mèo con. Nếu mà tao đánh nhau với mèo, mày sẽ cào tao bị thương, mà tao không muốn bị thương, cho nên ta sẽ không đánh nhau với mày. Mày nghe hiểu chứ, Grey?”

Có lẽ là nghe hiểu, lại có lẽ là khiếp sợ bản thân thế mà có thể nghe hiểu nhân loại trước mắt nói cái gì, mèo rừng vẫn luôn không ngừng hà hơi với người trở nên an tĩnh lại.

“Bây giờ chúng ta có thể trao đổi hòa bình sao?” Lâm Lan lấy ra một gói que mèo trong túi xé mở, “Bằng không vừa ăn vừa trò chuyện? Hiện tại mày nhất định rất đói bụng nhỉ?”

Mèo này vẫn luôn ở trong cảnh giác cùng sợ hãi, đối với tinh thần cùng thể năng vẫn là tiêu hao rất lớn, que mèo tản ra khí tức mỹ vị làm cho mèo rừng không tự chủ được liếm miệng một cái.

“Ngao ô—“ Mèo rừng đè thấp yết hầu kêu to một tiếng, mặc dù ngữ khí vẫn cảnh giác như cũ, nhưng đã bình thản hơn lúc đầu nhiều lắm. (Ngươi muốn nói cái gì? Ta sẽ không khuất phục với ngươi.)

Mặc Mặc vẫn luôn yên tĩnh ngồi sau lưng Lâm Lan muốn xông tới, nhưng bị Lâm Lan đè lại một phen rồi trực tiếp ôm vào lòng trấn an: “Tao không có ý định để mày khuất phục a, dù sao không phải bây giờ mày chán ghét nhân loại à, sao có thể làm chuyện để mày chán ghét chứ?”

Vừa thuận lông lại gãi cằm cho Mặc Mặc, mắt Lâm Lan nhìn chằm con mèo trong lồng, Lâm Lan duỗi một bàn tay gạt que mèo vào khe hở của lồng sắt: “Đây là que mèo được bé mèo con trong quán tao chào đón nhất, mày cũng tới nếm thử đi, Grey.”

Nếu không phải bị nhốt trong lồng, chắc là mèo rừng sẽ tìm một xó xỉnh cách xa nhất chui vào mới tốt, đáng tiếc giờ nó không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn que mèo kia từ bên trái lắc qua bên phải, lại từ bên phải chậm rãi lắc qua bên trái trước mắt nó.

Chính mèo rừng nhỏ cũng không phát hiện đầu của nó đều là đong đưa trái phải theo que mèo, thậm chí theo động tác tăng lớn của Lâm Lan còn lắc ra đường gợn sóng.

“Meo–!” (Cho ta ăn!)

Rốt cuộc mèo rừng gọi ra tiếng mèo kêu phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại, Lâm Lan luồn que mèo vào trong hàng rào, mèo rừng lập tức liền tiến lên liếm láp xé miệng gạt ra đồ ăn vặt.

Que mèo trong gói cũng không nhiều, rất nhanh Lâm Lan liền cho ăn xong nguyên một gói, mèo rừng trong bụng có đồ ăn có được cảm giác thỏa mãn tính công kích cũng giảm lớn theo, lúc này, một người một mèo mới tính là trạng thái thật sự có thể trò chuyện vài câu.

“Mày là sinh ra mấy tháng mới rời khỏi mẹ mày?”

“Meo.” (Bốn tháng.)

Ừm, có thể khẳng định là mèo trong chuồng mèo chính quy hoặc là trong cửa hàng thú cưng, cơ cấu phụ trách mua bán mèo đều sẽ để khách hàng chọn mèo vào lúc này mang về nuôi, thứ nhất là mèo con sau ba bốn tháng mới có thể tiêm vaccine phòng bệnh, thứ hai đó cũng là lúc bồi dưỡng để mèo thân cận với người tốt nhất, mèo với chủ có thân hay không thì lúc này là mấu chốt nhất, dù sao không phải ai cũng có thể dễ dàng liền có thể câu thông với mèo như Lâm Lan thế.

“Mày không thích người đón mày rời đi kia sao?”

Vấn đề này vừa ra, cảm xúc của mèo rừng đột nhiên liền kích động lên: “Ô—a—!” (Chán ghét! Đặc biệt chán ghét! Mùi trên người cô ta quá thối, ta không muốn dựa vào gần cô ta! Chán ghét chán ghét chán ghét! Còn đáng ghét hơn so với nhân loại nam kia nữa!)

Đột nhiên kích động, làm Lâm Lan giật nảy mình, thật vất vả trấn an mèo xuống, Lâm Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề, rốt cuộc liều mà đoán mò được đại khái chuyện đã trải qua từ miệng mèo rừng.

Mèo rừng Grey… Có lẽ người chủ nhậm chức đầu tiên của nó cũng không gọi nó là thế, nhưng giờ thì trước hết dùng cái tên bạn học Dịch lấy đi, là một con mèo giống xinh đẹp của một nhà cửa hàng mèo chính quy, bởi vì phẩm tướng nó cao mà bị chủ nhân đời đầu nhìn trúng mua về.

Nhưng nước hoa bôi trên người người chủ này có thành phần mèo rất chán ghét, đến mức mèo thú cưng vốn nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận thập phần kháng cự thân cận với cô ta. Nhưng chủ mèo lại không biết nguyên nhân, chỉ biết bản thân tràn đầy yêu thương lại bị mèo ghét bỏ cùng kháng cự, cầu sờ không được sau liền ép buộc sau đó trong lúc vô tình bị mèo cào cho mặt bị thương.

Lần này thì xong rồi, chọc phải tổ ong vò vẽ, mèo con bị một trận cuồng đánh, triệt để không có ngày tốt lành ở cái nhà kia.

Về sau mèo rừng trốn thoát khỏi cái nhà kia, gặp Dịch Hàng chủ nhân đời thứ hai ở phụ cận. Mèo không còn dám trở về, liền trộm đồ ăn nhà Dịch Hàng, sau khi làm mèo hoang một trận lại lần nữa được thu dưỡng.

Bởi vì vào thời kỳ mấu chốt nhất mèo rừng không thể có được sự che chở cùng đối xử tử tế từ nhân dẫn đến bóng ma thơ ấu, cũng làm cho Dịch Hàng đối với nó rất tốt chịu nhiều đau khổ, cuối cùng đi vào vở kịch cùng tên với với người chủ đời đầu, mặc dù Dịch Hàng chỉ đánh nó một lần, nhưng mà đã triệt để đánh nát lòng tin chung đụng với nhân loại của nó.

“Thảm.”

Lâm Lan cũng không biết nên nói là hai vị chủ nhân trước đó của mèo rừng thảm, hay là con mèo này thảm. Song phương đều không phải cố ý, nhưng vẫn là từng bước một ủ thành cục diện thế này.

“Grey.” Cô nhìn về phía mèo rừng trong lồng, “Hiện tại tao có thể cam đoan với mày trừ tao ra sẽ không tiếp xúc với những nhân loại khác, nhưng mày của phải đáp ứng một điều kiện với tao, dưới điều kiện tiên quyết là tao không làm mày bị thương, mày không thể cào với cắn tao.”

Mèo rừng không tín nhiệm với nhân loại trực tiếp cự tuyệt: “Meo.” (Tại sao ta phải nghe lời ngươi.)

Lâm Lan mỉm cười, nâng Mặc Mặc trong tay lên, đôi mắt xanh biếc của mèo đen gắt gao nhìn mèo rừng trong lồng, cứ như vậy mà bị Lâm Lan giơ về phía cái lồng phát ra một tiếng hà hơi đe dọa.

Mèo đen mẹ được nuôi cho béo mập cường tráng sớm đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất quán trà mèo vĩ đại, huống chi còn có năm đứa nhỏ nó nói gì nghe nấy sau lưng, Mặc Mặc đã sớm nhìn mèo rừng không vừa mắt có được Lâm Lan cho phép rồi liền trực tiếp đưa ra cảnh cáo với Grey.

Một tiếng gầm lên giận dữ này có thể nói là thập phần khí thế, mèo rừng vốn dĩ còn uể oải vẫy đuôi nháy mắt hoảng sợ đứng lên, lông tóc toàn thân nổ xù lên tai thì dán thành máy bay rống lại về phía mèo đen, nhưng nghe thế nào đều cảm thấy có chút chột dạ.

Trên hình thể cùng thể năng của hai bên liếc mắt một cái đã nhìn ra chênh lệch.

Lâm Lan giơ Mặc Mặc ở phía sau cười với mèo rừng đến hiền lành: “Không nghe cũng được a. Chỉ cần hồi nữa ta mở cửa lồng ra, mày có thể đánh bại lão đại chỗ này, mày muốn làm gì đều tùy mày.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Lan: Một đứa Mặc Mặc đã đủ thu thập mày, huống chi hiện tại là sáu đánh một. (Hiền lành mỉm cười.jpg)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.