Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 49



Chút chuyện của Vương Giai Y tại quán trà này ở ba người làm việc khác mà xem căn bản không tính là cái gì, đều là người từng làm công lên ca trong xã hội, loại khách hàng này nhìn thì bực mình nhưng trên thực tế cũng không khó đuổi.

Đứa nhỏ chạy loạn kia bởi vì được một cái bánh kem đã sớm không khóc, đỉnh lấy bộ quần áo nửa ướt nửa khô vô cùng cao hứng được mẹ mang ra khỏi quán trà. Thấy đứa nhỏ không lộn xộn người mẹ cũng không làm yêu nữa, tuy rằng lúc đi ngay cả cái mắt gió cũng không lưu cho trong tiệm, ngoài miệng lại quở trách đứa bé “Uống trà sữa thôi mi lại làm cái chuyện này ra cho ta, bộ quần áo này mới mặc lên người có mấy ngày đã khiến ta giặt cho mi”, vừa oán giận vừa dắt đứa bé rồi cũng liền đi xa như thế.

Các khách uống trà cũng chỉ xem náo nhiệt vài phút, thấy nam nhân viên trong tiệm nhanh nhẹn tiến lên dọn dẹp bãi bừa bộn trên đất thì lại nhao nhao tiếp tục ai chơi người nấy, bầu không khí giống hệt với trước đó.

Tết nhất, tất cả mọi người đều là đi ra thả lỏng giải trí, không có ai nguyện ý nghe cái gì mà thị phi đúng sai giữa khách hàng với người phục vụ, càng không hứng thú chủ trì công đạo gì đó.

Xử lý nhanh chóng như vậy, xem như cái gì đều chưa từng xảy ra là được.

“Vậy đại tiểu thư đâu?” Thang Hiểu Nhã thấy Lâm Lan ra, không khỏi hỏi một câu, Tống Tân Dân bên cạnh cũng nhìn lại.

Chịu một cái oan không giải như vậy, lấy cái tính tình yếu ớt kia của cô nàng chỉ sợ là không dễ dàng tốt như vậy.

Nhưng trả lời của cửa hàng trưởng lại làm cho bọn họ giật mình: “Em ấy nói muốn lên lầu thay quần áo một chút, sau đó lại đến giúp đỡ.”

“Em còn tưởng rằng cô ấy sẽ nói không làm đấy.” Tống Tân Dân không khỏi thốt ra, “Có chút lau mắt mà nhìn.”

Thang Hiểu Nhã không nói chuyện, chỉ là vẻ kinh ngạc trên mặt cũng là không giấu được.

“Chị cũng nghĩ như vậy.” Tâm thái của Lâm Lan cũng giống vậy, không nhịn được nói đùa một câu, “Không chừng trước khi dọn đi đại tiểu thư thật có thể vẫn luôn lưu lại làm việc trong quán trà đâu.”

Tuy tính cách muội tử này ngây thơ yếu ớt một chút, nhưng kỳ thật con người không tệ, đã nói ra đều đang nỗ lực làm. Không nhắc tới mới rồi sau khi cô ấy nhận lấy ấm ức còn nguyện ý tiếp tục kiên trì, chính là mấy ngày nay Thang Hiểu Nhã không chút khách khí mà huấn luyện cô ấy cũng không trả lại một câu, những thứ này Lâm Lan đều nhìn ở trong mắt, vẫn là rất tán thành.

Ba người hàn huyên ngắn ngủi mấy câu lại liền bắt đầu bận rộn lần nữa, các khách khác trong quán trà bởi vì chuyện đứa bé mới nãy làm bẩn quần áo kia mà cũng cảnh giác chút, các cha mẹ nhao nhao ước thúc con mình không tiếp tục để bọn nó chạy loạn bậy nữa, trật tự trong quán trở nên tốt hơn, chờ đại tiểu thư thay quần áo trong trở về gia nhập đơn vị lần nữa thì liền vẫn luôn thuận thuận lợi lợi làm tới khi đóng cửa.

“Giai Y.” Lúc tan tầm, Lâm Lan gọi đại tiểu thư đã cởi tạp dề chuẩn bị đi lại.

Vương Giai Y ngẩng đầu nhìn cô, hôm nay ra một lần như thế, cảm xúc của cô ấy vẫn là rất sa sút, hơn nữa hôm nay đã là mùng 9 Tết, cách mùng 10 cũng chỉ còn lại một ngày. Tự trong lòng đại tiểu thư cũng có cán cân, lấy biểu hiện mấy ngày nay của cô ấy mà nói muốn thông qua thử việc thật sự quá miễn cưỡng, làm cái gì cũng không được còn thiếu chút nữa ầm ĩ lên với khách, vừa nghĩ như thế trong lòng càng thêm thất bại.

Có thể chính là giống như Thang Hiểu Nhã nói với mình như thế, cô chỉ là kỹ thuật đầu thai so với người khác…

“Giai Y, có hứng thú học làm trà sữa với chị không?” Trong lời Lâm Lan nói làm cho Vương Giai Y đột nhiên giương mắt, liền thấy đối phương chỉ vào quầy bar cười nhìn cô, “Chị nghe nói trước kia em từng học trà nghệ, còn tham gia cuộc thi gì đó lấy được thưởng, có muốn tới đây thử xem không?”

Tay nghề này Lâm Lan cũng từng dạy Tống Tân Dân, kết quả đối phương cũng chính là tiêu chuẩn của cửa hàng trưởng Tiểu Trương, cô đành phải tiếp tục tự mình đi làm, cho nên hiện tại lại dạy đại tiểu thư này một chút, Lâm Lan cũng không gánh nặng, chỉ cần có thể làm ăn ngon hơn so với Tiểu Tống là xong.

Cũng xem như là thuận đường thay hoàn cảnh cương vị cho vị đại tiểu thư nhân viên thực tập này đi.

Lâm Lan không nghĩ quá nhiều, nhưng Vương Giai Y lại là bẹp miệng thiếu chút nữa liền muốn khóc lên.

“Em học, ba mẹ em với anh trai đều khen em pha trà rất tốt, em có thể làm tốt!” Đại tiểu thư sắp bị đả kích chết liên tục bảo đảm, nghĩ tới gỡ xuống điều kiện ưu việt ba mẹ cho bản thân thế mà ngay cả thử việc làm phục vụ cũng không qua được, cô liền khó chịu đến cực điểm, như thế nào cũng không muốn thất bại như thế.

Ô ô ô, Lan Lan chị thật sự là người tốt!

Cửa hàng trưởng Lâm cũng không biết mình lại bị đại tiểu thư phát thẻ người tốt lần thứ hai trấn an cô ấy xong liền chính thức đóng cửa quán mang theo mèo lớn mèo nhỏ của cô về nhà nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau đã bị đại tiểu thư phảng phất như thiêu đốt tiểu vũ trụ dọa sợ.

Cái dọa tới này không chỉ bởi vì cô ấy học làm trà sữa nghiêm túc cùng nhanh chóng, càng vì…

“Hương vị ngoài ý muốn rất tốt nha!” Bưng ly giấy dùng một lần, Tống Tân Dân trừng to mắt phát biểu bình luận, “Nhìn không ra đây là ngày đầu tiên cô học làm ra được!”

“Đâu chỉ vậy, còn uống ngon hơn so với chị làm nha!” Lâm Lan cùng bưng cái ly giấy nhấm nháp cũng rất giật mình, không nhịn cười được, “Không nhìn ra nha Giai Y, thì ra điểm kỹ năng của em đều ở đây đây!”

“Em chỉ là hơi cải biến phối liệu trong trà một chút…” Trải qua bốn ngày đả kích cường lực liên tiếp, rốt cuộc đại tiểu thư cũng hiểu được khiêm tốn, trong giọng nói thật cẩn thận tìm kiếm tán thành, “Trước kia em còn từng học pha chế rượu khi nhàm chán nhàn nhã ở trong nhà, sau khi học trà sữa với Lan Lan liền được truyền cảm hứng, mọi người cảm thấy uống ngon liền thật quá tốt.”

Ngoài miệng thì là nói như vậy, chính là ánh mắt Vương Giai Y lại là nhìn về phía Thang Hiểu Nhã vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đối với vị sư phụ huấn luyện không làm tốt liền độc miệng công kích này, cô có chút bóng ma.

Thang Hiểu Nhã uống trà sữa vào cũng là sắc mặt phức tạp, vốn cho là trà cửa hàng trưởng làm hương vị đã uống rất ngon rồi, từ chỗ mỗi ngày đều có trà khách lúc đi yêu cầu đóng gói mấy ly mang đi liền có thể nhìn ra danh tiếng, nhưng không nghĩ tới đứa bé lớn đầu được công nhận là đảng tay tàn này thế mà cũng có tay nghề bực này…

“Nhìn tôi làm gì, huấn luyện viên bây giờ của cô cũng không phải là tôi.” Thấy Vương Giai Y nhìn qua, Thang Hiểu Nhã tức giận nói, “Người dạy cô đều nói cô trò giỏi hơn thầy, tôi càng thêm không dị nghị.”

Mặc dù không có trực tiếp cho khích lệ, nhưng mà cũng đủ để làm cho đại tiểu thư vẫn luôn bị phủ định lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ.

Có một tay nghề trong người như thế, đại tiểu thư được thu nhận chính thức đã không thể tranh luận, ngày thử việc cuối cùng, cô thành công toại nguyện.

Rõ ràng chỉ là việc làm phục vụ trong một quán trà bình thường, tiền lương so ra còn kém số lẻ của tiền tiêu vặt, nhưng Vương Giai Y lại vô cùng vui vẻ, đây là việc làm mà cô bằng vào sự nỗ lực của mình tranh thủ được, mà không phải là thứ há mồm duỗi tay với ba mẹ mà có được, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Một người có lòng học một người có lòng dạy, trong ba ngày, đại tiểu thư đã học được tất cả các trà uống trên bảng hiệu của quán trà, thậm chí còn có rảnh mà cải tiến khẩu vị của vài loại nước trà.

Sư phụ quầy bar đổi người, hương vị càng hơn một bậc so với trước kia, các khách hàng đều khen ngợi như nước.

“Lão bản (ông chủ), hương vị trà sữa uống ngon hơn a!”

“Mới mời sư phụ trà nước? Trà Long Tỉnh này pha khá địa đạo a, tiêu chuẩn này sắp đuổi kịp được mấy trà lâu đó rồi!”

“Lão bản, tôi muốn đóng gói năm ly sữa xanh!”

Mỗi một lần phản hồi chính diện của các khách uống trà đều cho Vương Giai Y tự tin, càng có người khích lệ cô ấy, đại tiểu thư càng thích thú, nghiên cứu trà mới ra càng thêm hăng say, mỗi ngày đều là đi sớm nhất về trễ nhất, có thể so với nhân viên cần mẫn đệ nhất quán trà.

“Trước đừng vội nghiên cứu công thức mới, còn có cái khác phải học đâu.” Lâm Lan nhắc nhở đúng lúc, “Chỗ quầy bar này cũng không chỉ có trà uống, bánh kem nhỏ bánh quy nhỏ cái gì em cũng phải biết làm a.”

“Dạ cửa hàng trưởng Lan Lan, em sẽ cố gắng học được rất nhanh!” Đại tiểu thư thực tủy biết vị đều tích cực chủ động hơn so với ai khác, thậm chí lúc này còn lấy di động ra vừa lướt vừa nói thầm, “Em nhớ rõ nhà bạn học của em là một thương hiệu bánh kem lớn, hẳn là có rất nhiều công thức điểm tâm nhỏ ăn ngon, muốn chút tư liệu tới khẳng định không có vấn đề.”

… Không, chính là làm chút điểm tâm phối hợp đơn giản là được a.

Cửa hàng trưởng Lâm rất muốn nói như thế, nhưng thấy bộ dáng thập phần nhiệt tình kia của đối phương, vẫn là từ bỏ khuyên bảo.

Khi Vương Giai Y đã học làm mấy điểm tâm nhỏ đó được rồi, có thể chính thức thao tác toàn bộ sau quầy bar, lão bản là Lâm Lan đây cũng chính thức rời khỏi việc chế biến trà bánh.

Trong sảnh có Tống Tân Dân một người cân hai người, quầy bar có Vương Giai Y, lúc cuối tuần sẽ còn có Thang muội tử làm thêm hỗ trợ… Bỗng nhiên Lâm Lan lập tức thanh nhàn xuống.

Cô đây là… Rốt có chút dáng vẻ của ông chủ sao?

Đây thật đúng là… Thật vui vẻ a!

Cửa hàng trưởng Lâm ăn không ngồi rồi nhìn tứ phía, sau đó dưới cái nhìn chăm chú câm nín của nhân viên quán Tiểu Tống cười trộm ôm đi một cái ghế nằm ở góc, sau đó… dịch vào khu tủ kính vốn làm cho mèo chèo kéo khách.

Gió lạnh mùa đông vẫn thấu xương như cũ, đám người qua đường dần dần đi vào tiết tấu đi làm đi lại vội vàng trên đường phố, ánh nắng rải xuống từ không trung dưới sự thổi quét của gió đông đều không cảm giác được nhiệt độ vốn có, càng làm cho người ta rụt cổ lại bước nhanh.

Lúc này có người đi ngang qua quán trà mèo, liền thấy trong khu tủ kính sáng bóng trong suốt, thế mà lại biến thành một người thoải mái mà nằm trên ghế lười chơi di động.

Mặt trời ấm áp ngăn cách gió lạnh vào làm cả khung cửa sổ ánh lên trong suốt, chiếu vào trên người nửa nằm trên ghế, cô ấy vắt duỗi chân dài nhàn nhã lướt di động, hình thành đối lập rõ ràng với tộc đi làm giẫm giờ đuổi xe bus tàu điện ngầm.

Một con mèo Ragdoll xinh đẹp nhảy lên đầu gối của cô ấy, tìm vị trí thoải mái nhất trên người chủ nhân cuộn thành một nắm mà ngủ, vì thế người chơi di động liền biến thành hình thức một tay thì lướt di động một tay thì sờ mèo.

“Kháo!*” Một xã súc tính toán thời gian chạy tới trạm xe điện ngầm không nhịn được căm giận lên tiếng, nhìn xem thời gian thần tiên của ông chủ nhà cà phê mèo này, lại nhìn mình một chút… Tộc đi làm tức giận đến bước chân đi càng nhanh.

*: Kháo này có nghĩa là dựa vào, nương tựa,… Nhưng trong trường hợp này nó thế cho một câu chửi đồng âm ở bên trung (Sự thật là mình cũng không biết câu chửi đó là câu nào đâu, chỉ biết nó là câu chửi thôi =]]).

Vị này xem như rời đi sớm, người đi đường phía sau lại đi ngang qua cách mỗi vài phút liền có thể nhìn thấy ông chủ nằm ở kia chơi di động nếu không phải trên đầu gối lại thêm một con mèo thì chính là hai bên trái phải lại thêm mấy nắm lông cuộn bên chân cô ấy đều phơi nắng khò khò ngủ nhiều.

Lúc buổi sáng này, quán trà trên cơ bản không có làm ăn gì, cho nên mèo con tự do, các công nhân viên cũng thực thanh nhàn.

Tống Tân Dân vẫn duy trì biểu lộ câm nín lần thứ ba vào khu tủ kính, chỉ vì thêm vào hai ba cái nệm hai bên trái phải cho ông chủ, để cho mấy con mèo đó phơi nắng thoải mái hơn.

“Cảm ơn Tiểu Tống nha.” Trong lúc đó Lâm Lan còn cười nói cảm ơn, “Mặc Mặc bọn chúng đều nói cậu rất săn sóc đó.”

Là cửa hàng trưởng chị thoải mái quá mức, mới lên làm chưởng quầy phủi tay thế mà đã liền thuần thục như thế.

Trong nội tâm chế nhạo một câu, trên mặt Tống Tân Dân chỉ là cười cười, khi cậu ấy muốn rời đi, hình như là nghĩ tới cái gì lại ngừng lại.

“Cửa hàng trưởng, lần sau lại đưa đồ ăn cho mèo hoang có thể cũng gọi em được chứ?”

Lâm Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lấy ánh mắt dò hỏi.

Tống Tân Dân có chút xấu hổ: “Kia… Em vẫn muốn chụp mấy tấm ảnh về mèo, chị giúp đỡ một chút nhé.”

Trong khoảng thời gian qua tết, kỳ thật chính cậu ấy cũng có dành thời gian đi qua khu nhà dân bỏ hoang kia, nhưng mà mèo lão đại căn bản không lộ diện, nhiếp ảnh gia Tiểu Tống xem như cầm máy ảnh kỹ thuật số cũng vô dụng, nhiều lần không công mà lui.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải dựa vào cửa hàng trưởng tiếng mèo cấp 10 hỗ trợ.

Lâm Lan cũng nhớ tới việc này: “Được a, lần sau tôi mang cậu theo. Có điều vẫn là câu nói kia, nếu mà chính nó không vui lòng tôi cũng không có cách nào.”

Tiểu Tống gật đầu liên tục, cảm thấy mỹ mãn về đại sảnh quán trà.

Trên đường về cậu ấy còn nhìn về phía quầy bar một cái, liền thấy Vương Giai Y đang bề bộn khí thế ngất trời trong phòng làm việc, nướng phần bánh kem điểm tâm hôm nay xong. Tâm tình tốt đến có thể nghe thấy cô ấy vừa làm việc vừa hát bài hát tiếng nước ngoài, Tiểu Tống cẩn thận nghe một chút, lại còn là đồng dao tiếng Đức, sắc mặt phức tạp mà lui đi.

Xem ra chính là như cửa hàng trưởng nói vậy, cỗ tình cảm mãnh liệt này của đại tiểu thư xem ra còn muốn bảo trì tốt nhất một trận, trong ngắn hạn tuyệt đối sẽ không chán ghét.

Thoát ly khỏi công việc mỗi ngày, Lâm Lan cùng phơi nắng với đám mèo con bên cửa sổ cầm di động lên xem tiểu thuyết, cái giải trí này đã có một thời gian cô chưa đụng tới, trước kia lúc đi làm ở Thượng Hải thường xuyên lấy ra tiêu khiển, tùy tiện nhấp vào một thiên văn được đề cử ở một trang web nữ tần* xem, Lâm Lan rất nhanh liền bị chuyện xưa hấp dẫn vào, này đây vừa nhập thần liền lăn lộn từ buổi sáng tới giờ cơm trưa.

*: (web truyện chuyên cho nữ đọc)

“Đều tới dùng cơm!” Là sau khi mẹ Lâm đã nấu xong ở nhà rồi liền trực tiếp đưa tới trong quán, nhìn thấy con gái xếp bản thân trong khu tủ kính vốn nên là cho mèo ngốc thì vừa bực mình vừa buồn cười, “Con xem con, nơi này cũng có thể lấy ra phơi nắng, ngốc lâu với mèo cho là mình cũng là mèo à?”

“Có sao đâu nha, chen một chút chỗ luôn luôn có.” Lâm Lan hoàn toàn không thèm để ý, da mặt dày mà cùng cười nói với mẹ ruột, “Hơn nữa Lam Bảo với Mặc Mặc chúng nó cũng hoàn toàn không có ý kiến a.”

Sau đó Vương Tú Chi liền thấy mấy con mèo bên chân con gái cùng nhau kêu lên về phía bà, giống như là đang phụ họa vậy, không khỏi dở khóc dở cười: “Ta đây không nói lại mấy con mèo lớn mèo nhỏ chúng mi, mau ra đây ăn cơm!”

“Được rồi!”

Lâm Lan đứng dậy từ trên ghế, sau đó mạnh mẽ duỗi cái eo lười, mấy tiếng rồi cứ ngồi không nhúc nhích như thế, trên người đều có hơi cứng.

Lúc này mấy con meo tinh nhân bên chân kia cũng có học có dạng mà cong người làm vận động kéo duỗi, một người mấy mèo động tác chỉnh tề làm Vương Tú Chi nhìn xem vừa cảm thấy thú vị lại cảm thấy buồn cười.

“Cơm đưa rồi, mẹ liền về, mấy đứa các con ăn nhân lúc còn nóng đi.”

Mẹ Lâm nói xong rồi liền tự mình về trên lầu ăn cơm, lưu lại mấy người trẻ tuổi tự mình tìm bàn lớn trong quán giải quyết cơm trưa.

Trong lúc này Lâm Lan nhìn thoáng qua Vương Giai Y cũng đang ăn đồ ăn thường ngày tương tự, vị này trong ấn tượng một ngày ba bữa đều là đồ ăn ngoài của nhà hàng cao cấp, hiện tại bưng bát ngồi cùng bàn với người cũng là mặt không đổi sắc, thậm chí còn nghi hoặc nhìn về phía cô.

“Lan Lan, nhìn em làm gì?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy sau khi em đi làm biến hóa thật lớn.”

Nghe thấy Lâm Lan nói như vậy, Vương Giai Y lập tức cười: “Nào có biến hóa gì a, chỉ là hiểu được chút chuyện, biết mình nên học được chút gì thôi. Ngẫm lại bộ dáng mình trước kia yếu ớt đến cái gì cũng không làm cái gì cũng không hiểu, xem xem lại hiện tại, em còn rất thích thú.”

“Vậy… Em còn chưa có liên lạc ba mẹ em sao?”

Vấn đề này làm cho Vương Giai Y sững sờ, sau đó lắc đầu: “Chưa có đâu, em tạm thời còn chưa muốn về.”

Trong lòng đại tiểu thư nghĩ cô thật vất vả mới lên làm nhân viên phục vụ học chút đồ, ngay cả một tháng còn chưa làm hết tiền lương còn chưa nhận được, sao có thể cứ vậy mà về a? Bây giờ cô hiểu được kiếm tiền không dễ, trong lòng trừ bỏ áy náy với người nhà ra, cũng có một ý tưởng muốn thực hiện.

Cô muốn tích cóp nhiều chút tiền lương, muốn dùng lao động của mình mà có mua một phần quà cho ba người quan trọng nhất trong nhà, sau đó lại nói một tiếng xin lỗi với bọn họ, là mấy năm nay cô quá tùy hứng chưa từng nghĩ tới thông cảm bọn họ.

Không đạt thành cái mục tiêu này sao có thể cứ vậy mà về, chính cô cũng cảm thấy mất mặt.

“Có điều em có nói tình hình gần đây của em với anh Vũ Trạch.” Vương Giai Y thẳng thắn nói, “Có Vũ Trạch ở giữa chuyển lời, ba mẹ em khẳng định là biết tình huống của em.”

Tào Vũ Trạch, đương nhiên Lâm Lan nhớ kỹ, chính là người dẫn mèo Mỹ ngắn đi, bạn bè quen biết của Vương Giai Y.

Cô nghe đại tiểu thư nói như vậy, cũng liền yên lòng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục ăn cơm.

Lúc này Lâm Lan căn bản sẽ không nghĩ tới người giữa trưa nhắc tới, đến chiều liền xuất hiện trong quán trà, hơn nữa còn mang theo một thiếu niên tới.

“Đã lâu không gặp, cửa hàng trưởng Lâm.” Tào Vũ Trạch cười chào hỏi với cô, “Lần này tôi tới thăm hỏi trừ đến thăm Giai Y làm việc tại quý tiệm ra, cũng có một chuyện muốn mời cửa hàng trưởng Lâm giúp hỗ trợ.”

Anh ấy nói như vậy, để thiếu niên ở đằng sau tới.

Thiếu niên này tuổi đại khái là học sinh cấp ba, trong tay xách một cái lồng phong bế hết, một mặt ưu sầu: “Chào cửa hàng trưởng Lâm, đây là mèo em nuôi một năm. Một năm, nó không cho bất luận kẻ nào thân cận lại còn cào cắn người, em lại không nỡ vứt bỏ nó, chị có thể giúp em xem xem sao?”

Đặt lồng lên bàn, thiếu niên kéo khóa kéo vải che ra, Lâm Lan thấy được một con mèo báo Bengal phi thường xinh đẹp, chỉ là còn chưa tới gần, con mèo kia liền xì hà một tiếng, một vuốt thập phần hữu lực đánh vào chiếc lồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.