Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 45



Thói đời ngày nay, lòng mèo không chất phác.

Hồi tưởng lại cái câu “Ta muốn ngươi nuôi ta với con của ta” của con mèo cái xám trắng hô to về phía Vệ tiểu thư trên bậc thang kia, Lâm Lan cảm thấy nếu đây không phải là một con mèo mà là một con người thì có thể phát sinh thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay tại chỗ.

Nhưng mà ai bảo kêu to như thế chính là bé mèo đáng yêu chứ, thú hai chân làm vạn vật chi linh chỉ có thể bóp mũi mà nhận.

Lâm Lan che miệng, hì hì cười mang đại quân mèo của mình đi tới phòng mới.

Lưu lại cha ruột không hiểu thế nào ngốc ở đó: “Cái gì mà bà ngoại mèo? Ai? Tiểu Vệ?”

Lâm Lan cũng không phải là một người mê nhiều chuyện, mặc dù rất tò mò Vệ tiểu thư vị muội tử khó được mới nghỉ, vừa nghỉ liền ở nhà làm cá muối này về sau sẽ nuôi mèo thế nào, nhưng mà sẽ không chủ động nghe ngóng.

Mười mấy con mèo của chính cô đây đã đủ cô lăn lộn.

“Đi, cơm cũng cho ăn rồi, nệm sưởi cũng mở, giá mèo đi với đồ chơi mèo cũng đều sắp xếp xong xuôi, mấy đứa muốn ngủ hay là muốn lãng đều tự tiện đi, chị về ngủ.”

Trong phòng mới, rốt cuộc đã hầu hạ đám mèo chủ tử này xong, Lâm Lan ngáp một cái, khoát tay về phía chúng nó rồi liền xoay người rời đi.

Tiếng ngáy của một hai con mèo là hưởng thụ, còn 17 tầng hòa tấu tối qua kia thì không phải, cô phải nhanh về ngủ bù.

Cũng giống như rất nhiều thành thị kinh tế phát triển hạng hai, mỗi lần vừa đến mấy ngày đại sự quốc gia như Tết âm lịch linh tinh thì nhân khẩu thành Tây đều trở nên thưa thớt— số lượng người địa phương chân chính trong thành phố cũng không nhiều, chân chính làm cho tòa thành này phồn vinh lên vẫn là mấy người xứ khác chạy về ăn Tết kia.

Tiểu lâu trở nên vắng vẻ cùng với dòng người mỏng manh ở mảnh đất thôn trong thành sau lưng nó kia không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất.

Mùng một tháng Giêng của nhà họ Lâm trôi qua hết sức nhàn nhã, gọi điện thoại chúc tết nhau giữa thân thích rồi hẹn tốt mấy ngày sau đi nhà ai thăm hỏi ăn cơm rồi, người một nhà ngủ bù thì ngủ bù, xem TV cắn hạt dưa thì cắn hạt dưa.

Mẹ Lâm Vương Tú Chi thậm chí còn thả Tiểu Quỳ trong lồng ra, một người một chim ở khu ghế sô pha không ngừng tách tách đối với một đĩa hạt hướng dương đậu phộng, tốc độ gặm hạt dưa của vẹt lớn đã bùng nổ qua nhân loại, chỉ sau chốc lát trước mặt liền rớt xuống một đống vỏ hạt dưa.

Cạnh bọn họ, bà nội Lâm cũng ngồi trên ghế sô pha y vậy, ôm mèo trắng lớn trong nhà xem tiệc tối Tết Âm lịch phát lại, tay của bà chút có chút không vuốt ve thân mèo cuộn thành nắm trên đầu gối, mà mèo bị sờ cũng sớm đã quen thuộc với cái tần suất này, tai nhọn trên cái đầu nhỏ đang híp mắt thỉnh thoảng lại run hai lần.

Ba Lâm nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu này trong tay không phải chim thì chính là mèo, lại nhìn hai tay trống trơn của mình một chút, bỗng nhiên thực không dễ chịu. Ông đi khỏi phòng cũ, đi phòng mới đã biến thành nhạc viên cho mèo của khuê nữ một chuyến, vài phút sau, ôm mèo Ragdoll Lam Bảo Thạch trở lại.

Cũng đi về phía một chiếc sô pha, ông cứ như khoe khoang mà lắc lư mèo đối với hai người kia, sau đó ôm mèo cả người nằm liệt trên sô pha, cũng bắt đầu xem TV.

Ragdoll dịu ngoan lại xinh đẹp tùy ý ông ngoại khóa lại trong lòng như bế trẻ sơ sinh, đám người bất động rồi nó mới tự động điều chỉnh tư thế một chút để bản thân thoải mái hơn mà ghé vào nơi này hưởng thụ nệm thịt người ấm áp, một người một mèo người thì ham nhiệt độ cơ thể của đối phương người thì hưởng thụ da lông mượt mà, chìm trên sô pha đều lười nhúc nhích.

“Mẹ Lan Lan, đưa tôi remote một chút. Không phải tối qua đã xem đài trung ương rồi sao, tôi muốn xem Xuân vãn đài Xoài*.” (đây là kênh Mango.)

Mẹ Lâm cắn hạt dưa trắng mắt liếc ông chồng chỉ biết nằm liệt ở đó mà đưa tay một cái trước, rồi vẫn là đứng dậy đưa remote cho ông.

So với lầu dưới thanh thản, Vệ tiểu thư ở trên lầu thì có chút luống cuống tay chân.

Trong nhà đi vào một con mèo nhỏ, còn tính thường trú, vậy đồ phải chuẩn bị liền nhiều.

“Cần… Cần bát mèo, ăn cơm với uống nước, còn ổ mèo ngủ… Còn, còn cái gì nhỉ?” Vệ Yến với kinh nghiệm nuôi thú cưng là không đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô thức đảo qua phòng vệ sinh lại nghĩ tới một đồ trọng yếu, “Còn có toilet cho mèo!… Thế không phải cần phải mua cát mèo sao?”

Nếu như là bình thường, cô còn có thể trực tiếp đi phòng khám thú cưng lầu dưới xếp đủ những thứ này, còn có thể tiện thể hỏi các những việc cần chú ý khác. Nhưng bây giờ là mùng một đầu năm, bác sĩ Lưu sớm đã đóng cửa về nhà ăn tết, lúc này mà mua hàng online thì lại càng không hiện thực, đều là đồ cần dùng thì sao có thể đợi thêm mấy ngày chứ, Vệ tiểu thư lập tức luống cuống.

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô không biết á!

Vệ tiểu thư vô phương ứng đối lại phiền não đi tới đi lui trong phòng khách, cách đó không xa, mèo lông dài xám trắng nhảy lên ghế sô pha ngồi xổm trên tay vịn bọc vải chất liệu rắn chắc an tĩnh nhìn cô, cái đầu nhỏ cũng quay tới quay lui theo động tác đi qua đi lại của Vệ tiểu thư, một đôi đồng tử dựng thẳng lục sắc chiếu đến thân ảnh phiền não của cô ấy, chỉ có cái đuôi lông màu xám thư giãn thả xuống lắc lên lắc xuống.

Con mèo trấn định đến quá đáng rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của Vệ tiểu thư, nhìn cái tư thế vừa vào nhà cô xong liền tuyệt không đem mình làm người ngoài của con mèo này, giờ thấy cô vội vã nó còn thực nhàn nhã vẫy đuôi, bỗng nhiên Vệ tiểu thư vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Cái nóng nảy sầu lo không biết nuôi mèo thế nào trước đó bỗng nhiên lập tức liền tiêu tan hơn phân nửa.

Cô nhấc chân đi về phía mèo trên sô pha, càng đến gần, mèo lại vẫn không có né tránh, vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm như cũ.

Vệ tiểu thư thử thăm dò đưa tay về phía nó, động tác thật cẩn thận, tùy thời phòng bị khả năng nó duỗi móng vuốt ra hay là miệng cắn tới.

Con mèo vẫn không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi tay cô xích lại gần đầu của nó, mèo con cũng chỉ là ngẩng đầu hít hít mùi của đầu ngón tay cô, động tác này làm cho nỗi lòng lo lắng của Vệ tiểu thư thoáng yên ổn, đợi cho tay cô thật sự bao trùm ở đầu mèo, mèo con còn chủ động dựa đầu vào ấn vào trong lòng bàn tay cô ủi ủi.

Cảm thụ được xúc cảm lông nhung mềm mại ở lòng bàn tay, Vệ tiểu thư sửng sốt một chút, đợi cho sau khi vật nhỏ lông xù dưới bàn tay cô này còn phát ra một tiếng meo ô yếu ớt về phía cô, mặt mày của cô không tự giác cong lên.

“Mày thật sự muốn đi theo tao?” Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo, nhỏ giọng hỏi thăm, “Vậy tao đặt tên cho mày nhé? Mày là mèo về nhà với tao vào ngày đầu tiên của năm mới, vậy về sau gọi mày là Niên Niên thế nào?”

Cũng không biết mèo con có nghe hiểu hay không, dù sao cô vừa dứt lời, nó liền meo về phía cô một tiếng.

Vệ tiểu thư cũng không biết cái tiếng “Meo” này là đáp ứng hay là không đáp ứng, nhưng cô chính là xem như đáp ứng đi: “Niên Niên, tạm thời không có ổ mèo, mẹ dùng thùng giấy với quần áo cũ làm cho con một cái trước thế nào? Về phần đồ ăn cho mèo cát mèo bồn mèo gì gì đó mẹ sẽ nghĩ cách mau chóng lấy được.”

Vì thế, Lâm Lan đã ngủ đủ vào xế chiều liền đón được Vệ tiểu thư đến thăm.

Lúc ấy nhà họ Lâm tất cả đều ăn uống no đủ, đều đang tự tìm việc vui giết thời gian, xem TV thì xem TV, đi xoa mạt chược thì xoa mạt chược, Lâm Lan thì là cầm di động nói chuyện phiếm với người.

Đối tượng nói chuyện phiếm không chỉ bao gồm giới hạn trong đám thân thích, còn có mấy người bạn trước kia chơi rất tốt.

Lúc Vệ tiểu thư gõ cửa, Lâm Lan vừa xem xong một vài video ngắn với ảnh chụp mà Trình Phong Dương gửi từ quê ở nông thôn, ngỗng trắng lớn chó vàng gà trống lớn, còn có mèo “Hôi”* mới chạy từ lòng bếp ra, anh ấy ngoài ý muốn bị thương chân với… chó Collie Tinh Tinh học anh ấy đi đường biến thành chó ba chân.

*: Hôi này có nghĩa là màu xám, cũng có nghĩa là tro bụi, ở đây đều được hiểu với hai nghĩa vì con mèo này đã biến thành màu xám bởi nó dính phải tro trong lòng bếp lò =]]

Ảnh của chó trong đó với một trận ấm ức khóc lóc kể lể bị chó khi dễ ở quê của anh ấy làm Lâm Lan cười đến đau sốc hông, đang chụp mấy con mèo trong nhà y theo mà gửi đi, cửa liền vang lên.

“Chú Lâm cô Lâm, cô chú ở nhà không? Con là Vệ Yến, con, con có việc muốn tìm Lâm Lan.”

Mẹ ruột với bà nội đang ở trong nhà cùng nhau nhìn về phía cô, Lâm Lan để di động xuống chạy tới mở cửa: “Có, đến ngay!”

Mở cửa, liền thấy Vệ tiểu thư đang một mặt ngượng ngùng.

“Năm mới liền đến làm phiền cô trước thật ngại quá.” Thần sắc Vệ Yến co quắp, “Kia, tôi vừa mới… Thu nuôi một con mèo. Thật sự không biết nên nuôi thế nào… Phòng khám thú cưng lầu dưới lại không mở cửa… Chỗ cô có bán mấy thứ linh tinh như ổ mèo với đồ ăn cho mèo không?”

Quả nhiên là vì con mèo ăn vạ kia.

Lâm Lan từng nghĩ tới có thể Vệ tiểu thư sẽ tìm tới cô, thật không nghĩ tới nhanh thế đã tới rồi, hơn nữa còn hỏi cô mua đồ ăn cho mèo với vật dụng của thú cưng.

“Tiểu Vệ con có mèo?” Vương Tú Chi với bà nội Lâm vô cùng giật mình, “Không phải con vẫn luôn đi làm sao, mèo ở đâu ra?”

“Liền… lúc vừa tan tầm buổi sáng.” Nhớ tới chính mình trải qua bị ăn vạ, ngữ khí Vệ tiểu thư cũng thật suy yếu, “Nó đi theo sau con ăn vạ không đi, con không có cách nào đành phải liền…”

Ánh mắt cùng lời kịch của cô làm cho mấy trưởng bối trong phòng không tự chủ được liên tưởng tới cô gái đáng thương bị lão vô lại để mắt tới ở xã hội xưa, trong lúc nhất thời nhao nhao lộ ra vẻ đồng tình.

Đây là bị mèo không biết xấu hổ ăn vạ nha, không biết trông như thế nào.

“Đồ ăn cho mèo thì có.” Lúc này Lâm Lan cười đáp, “Có điều ổ mèo gì đó đề nghị không cần mua nhanh như thế, trước hết tôi tìm cho cô cái lồng đi. Vệ tiểu thư cô làm việc bận rộn, thả mèo đơn độc trong nhà rất nguy hiểm, một là không biết nó có thể chạm phải đồ điện gì hay không, nhốt ở trong lồng có thể ngăn chặn hữu hiệu; thứ hai là cũng có thể thuận tiện quan sát tính cách con mèo này một chút, xem nó có thích hợp trở thành mèo nuôi trong nhà hay không.”

“Niên Niên nó rất ngoan, không chạy loạn chút nào.” Vệ Yến vô thức giải thích cho mèo, có điều vẫn là mới chứa chấp mèo không có ở chung thời gian dài, cũng không dám tùy tiện đánh cược, do dự một chút, “Có điều, vẫn là làm phiền cô lấy cho tôi cái lồng. Tôi, tôi sẽ đưa tiền!”

À há, tên cũng đã lấy? Mới một hồi như thế liền bị bé mèo con công lược, cô không được nha Vệ tiểu thư.

“Lồng không cần tiền, xem như là mượn đi.” Chế nhạo một câu trong lòng, trên mặt Lâm Lan vẫn như thường, “Xem trước tính cách mèo nhà cô rồi quyết định có giữ lồng hay không đã, nói không chừng rất nhanh liền trả cho tôi. Tôi lấy chút đồ ăn cho mèo với đồ hộp cho cô nhé. Chậu cát mèo không có cái mới, cũ được không? Ráng chịu dùng hai ngày, chờ phòng khám thú cưng mở rồi trả lại cho tôi cũng giống nhau.”

“Có thể có thể!” Vệ tiểu thư gật đầu như giã tỏi, y như tìm được cứu tinh, “Cám ơn cô nha, Lâm Lan!”

“Không sao, tất cả mọi người là hàng xóm, cô còn là khách trọ nhà tôi, chút việc nhỏ không tính là gì.” Lâm Lan mang theo cô ấy đi đến hành lang ngoài phòng, đi về phía phòng mới, “Đi thôi, tôi dẫn cô đi lấy đồ.”

Vệ tiểu thư đi theo sau lưng cô, sắc mặt có hơi khẩn trương, tiểu lâu trừ bỏ tầng 1 là tầng cửa hàng ra, kết cấu của mỗi một tầng đều giống nhau, chỉ đi mấy mét đường các cô liền đứng trước cửa một gian phòng bên cạnh. Lâm Lan lấy chìa khóa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng trong phòng chiếu trên người hai cô, cùng lúc đó, Vệ tiểu thư cũng nghe thấy một mảng lớn tiếng mèo kêu.

“Thật nhiều mèo!” Vệ Yến bị cả kinh lui lại một bước, nhưng rất nhanh lại bị mấy nhóc nhỏ sạch sẽ xinh đẹp kia hấp dẫn, “Thật đáng yêu…”

Còn không phải sao, mười mấy con mèo mới tắm đêm tết ông Táo xong, con nào không phải vừa thơm vừa mềm, da lông xõa tung sáng bóng?

“Đây là mèo trong quán trà của tôi, hiện tại đóng cửa quán để chúng nó hoạt động ở trong này.” Lâm Lan gọi Vệ tiểu thư vào nhà, lại lần nữa đóng kỹ cửa, “Đều là tiểu bảo bối rất đáng yêu.”

Lúc này mấy tiểu bảo bối đáng yêu đó có không ít con đều vây quanh bên chân Lâm Lan, kêu meo meo.

(Lan Lan, đây là ai? Là nhân viên mới giống như Tiểu Tống sao?)

(Nhân loại chưa từng gặp qua, cô ấy tới muốn làm gì?)

(Trong tay không mang đồ ăn, không phải đến đưa đồ ăn.)

(Đúng rồi Lan Lan, đồ ăn ngon, chị đến phát cá khô nhỏ sao?)

“Mới ăn cơm trưa bao lâu mà còn muốn cá khô nhỏ hả? Không có. Chị chỉ dẫn người ta tới lấy đồ thôi, rất nhanh liền đi rồi.” Lâm Lan ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu mấy con mèo hiếu kỳ đó, ra hiệu chúng nó tiếp tục nên làm gì thì làm đó đi.

Vệ tiểu thư đứng ở phía sau thì lại là bị trường hợp trong phòng này kinh hãi cho ngẩn ngơ.

Căn phòng này trang hoàng thật sự đơn giản, chỉ là quét tường trắng, trải sàn, còn lại đồ dùng trong nhà gì đó đều không có, nhưng trong phòng khách trống trải lại sát tường bày biện mấy tòa giá mèo đi không giống nhau, trên đất trống thỉnh thoảng có đồ chơi cỡ nhỏ cho mèo rơi rụng ném lộn xộn ở đó vừa thấy chính là kết quả do bị mèo ngậm chạy khắp nơi, rất nhiều mèo không phải ghé vào giá mèo đi thì chính là duỗi vuốt chơi mấy đồ chơi nhỏ trên đất này, còn có mấy con đang chạy truy đuổi chơi đùa với nhau.

Hấp dẫn lực chú ý của cô nhất, vẫn là hai cái vòng chạy một lớn một nhỏ cho mèo kia, mèo có tinh lực không chỗ phát tiết đang nhanh chân phi nước đại trên đó, vòng lăn bằng gỗ lớn ùng ục nhanh chóng xoay chuyển, Vệ tiểu thư cũng nhìn thấy mắt cũng không dời đi được nữa.

“Đây là mua cho chúng nó dùng để giảm béo, bởi vì tôi không cho chúng trở trở nên mập mạp.” Lâm Lan thấy cô ấy nhìn chằm chằm liền giải thích một câu, “Nhưng thật không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh như thế.”

Nghe thật giống như người đại diện khống chế thể trọng của nghệ sĩ dưới tay vậy. Vệ tiểu thư nghe vậy chế nhạo một câu ở trong lòng, cô ấy vừa định mở miệng nói chuyện, khi dư quang khóe mắt nhìn đến một con mèo loại cực lớn thay con mèo chạy vòng trước đó tiếp tục chạy thì giọng nói liền trực tiếp biến thành kêu sợ hãi.

“A, là con mèo tối đó!”

Lúc nói chuyện thì trực tiếp trốn ra sau lưng Lâm Lan.

Vệ tiểu thư không có bất kỳ ý kiến gì với động vật nhỏ, nhưng cô sợ hãi động vật nhỏ cỡ lớn, chó cỡ lớn mèo cớ lớn đều sợ, đặc biệt là mèo Maine Coon to chiều cao phổ biến vượt qua một mét này, đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Xem như giờ Lâm Lan lặp lại câu “Vệ tiểu thư, tính cách mèo Maine rất dịu ngoan, chỉ là bộ dáng nhìn uy vũ chút” mà trước đó có giải thích với cô ấy kia, cô ấy vẫn là mạnh mẽ lắc đầu.

“Không không không, không phải là tính cách, tôi chỉ sợ kiểu như nó, càng lớn càng nhìn không dễ chọc thì càng sợ. Trước đây tôi từng bị Alaska đuổi theo, dù cho sau đó có giải thích là nó muốn chơi với tôi thì tôi vẫn chỉ cảm thấy mấy con chó to đó đáng sợ.” Lập trình viên sợ sợ cự tuyệt sủng vật cỡ lớn gì đó, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mèo Maine to, “Đồ ăn cho mèo đâu, chúng ta lấy đồ xong liền đi chứ?”

Khó trách trước đó sợ đến độ đổi tầng lầu, thì ra là bóng ma tâm lý còn lớn hơn so với trong tưởng tưởng a. Lâm Lan tự nhiên không nói gì thêm, mang theo cô ấy đi phòng chuyên cất giữ đồ ăn cho mèo với vật dụng cho mèo.

Mới nuôi mèo, Vệ tiểu thư gì cũng không có cho nên cái gì cũng thiếu, này đây hai người các cô mỗi người ôm một nửa đồ vật ra khỏi phòng, tính cứ vậy mà trực tiếp xách lên lầu.

Lần này Vệ tiểu thư dẫn đi ở phía trước, chỉ là khi đi ngang qua phòng tắm thì đột nhiên cô ấy ngừng lại.

“Thế nào?” Lâm Lan ở phía sau thấy cô ấy bất động còn nhìn về phía phòng tắm, không khỏi hỏi.

“Hai cái thùng màu đen kia là cái gì? Nhìn giống lò vi ba.” Vệ tiểu thư nhìn chằm chằm hai cái đồ điện hình vuông cạnh phía ngoài phòng tắm hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng mà người ta đều biết lò vi ba không có khả năng để trong phòng tắm, “Cũng là cho mèo dùng sao?”

“Đó thùng sấy khô cho thú cưng, dùng để sấy lông cho chó mèo sau khi tắm xong.” Lâm Lan giải thích một câu.

Vừa nghe thấy hai chữ tắm rửa, Vệ Yến lập tức nhớ tới con mèo trong nhà kia, cô động tâm đồng thời cũng trở nên trầm mặc.

Lâm Lan nhưng lại lập tức đoán ra được ý cô ấy: “Vệ tiểu thư muốn tắm cho Niên Niên nhà cô? Không có vấn đề nha, có thể đưa mèo đến chỗ tôi tắm, dù sao không tốn gì mấy.”

Cơ hội cũng đã đưa tới cửa, sao cô lại không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình chút chứ, xem xem hư thực của con mèo ăn vạ này. Là thật tâm muốn tìm một phiếu cơm dài hạn, hay là chỉ muốn tìm nhà dưới cho bé con của mình, lúc mang thai ăn ngon uống tốt xong đợi cho đến khi dỡ hàng kết thúc liền ném đứa nhỏ đó tiếp tục đi lãng, dù sao thì tư duy thú tính của đám bé mèo con đều rất thiết thực.

Vệ tiểu thư liền vội vàng lắc đầu: “Không không không, tôi không phải tôi không có. Niên Niên nó mới tới, tôi cũng không biết nó có dám tắm hay không, dù sao… Mèo đều sợ nước.” Người dù có không hiểu biết nuôi thú cưng cũng biết mấy thường thức được công nhận đó.

Đặc biệt là xẻng phân quan vì tắm cho mèo dẫn đến bị cào cắn tổn thương quả thực là trải rộng khắp toàn cầu.

“Không sao, đến lúc đó tôi xem mèo nhà cô thử xem, nếu có thể tắm liền tắm một chút, lại làm tẩy giun đơn giản.” Sau khi đã tinh thông tiếng mèo, Lâm Lan tự nhận là cũng xem như có không ít hiểu biết về mèo, mèo biết tự chọn người chọn phiếu cơm giống Niên Niên này chẳng những rất thông minh mà trời sinh cũng càng thân cận người, chỉ cần quá trình ôn hòa, chuyện có thể lấy lòng nhân loại thu được đồ ăn vẫn là nguyện ý đi làm—huống chi bây giờ con mèo này còn mang thai, lại vào mùa đông đói khổ lạnh lẽo, muốn ngang tàng thì cũng phải nhìn khí trời bên ngoài nha.

Nghe thấy cô nói như vậy, Vệ tiểu thư nhìn thoáng qua mấy con mèo nhỏ sạch sẽ lại xinh đẹp chung quanh, nhớ tới một tay bản lĩnh thuần mèo kia của Lâm Lan, do dự một chút vẫn là không chống đỡ được khát vọng trong lòng: “Vậy… Được rồi. Lâm Lan cô giúp tôi xem xem, nếu Niên Niên nó không nguyện ý, vậy thì thôi.”

Niên Niên ngoan như vậy, nói không chừng nó sẽ nguyện ý tới tắm một cái nhỉ?

Nhớ tới bộ dáng mèo con dịu ngoan nhu thuận, còn nũng nịu với cô trước đó, trong lòng Vệ tiểu thư trồi lên may mắn.

Tâm thái của Lâm Lan sẽ không quá cẩn thận như vậy, khuân đồ lên lầu 4, vào trong phòng Vệ tiểu thư, thả đồ trong tay xuống, cô liền thấy con mèo lông dài màu xám trắng kia.

“Là một con mèo điền viên lai xinh đẹp nha!” Đánh giá phần lưng cùng phần đuôi khoác màu xám, phần bụng với tứ chi đều là lông màu trắng thuần của con mèo này, Lâm Lan cười, “Tắm sạch nhất định càng xinh đẹp.”

“Xinh đẹp sao…” Vệ tiểu thư nhìn da lông bởi vì lang thang mà trở nên xám bẩn một mảnh của mèo, có chút chỗ còn dính bết lại, cố gắng tưởng tượng bộ dáng của nó sau khi tắm rửa sạch sẽ… Tưởng tượng thất bại, đầu óc của lập trình viên đã bị các kiểu code khống chế cho xơ cứng.

Lâm Lan bên cạnh đã đi về phía con mèo kia.

“Đến, bé mèo con, nếu như mày nguyện ý vẫn luôn lưu lại cái nhà này, cùng sống chung một chỗ với chủ nhân của cái nhà này liền kêu một tiếng.”

Vệ tiểu thư nghe ngữ khí đùa mèo kia của Lâm Lan bỗng nhiên có chút muốn cười, như vậy nó có thể nghe hiểu được sao?

Một giây sau, con mèo lông xám trắng liền kêu “Meo” một tiếng.

(Ta nguyện ý! Ta thích thú hai chân này, ta muốn cùng sống chung với cô ấy!)

Câu trả lời khẳng định trảm đinh tiệt thiết, làm cho Lâm Lan đều ngẩn người.

Vệ tiểu thư bên cạnh kêu trước: “Oa, nó thật thông minh! Giống như thật sự nghe hiểu được vậy!”

Lâm Lan quay đầu nhìn cô ấy: “Suỵt, vẫn chưa xong đâu.”

Vệ Yến lập tức đưa tay che miệng, biểu thị mình không nói lời nào. Lâm Lan lại quay đầu trở lại, nhìn về phía mèo con.

“Như vậy thì đầu tiên, mày phải làm cho chính mình sạch sẽ thì mới có thể thân cận với thú hai chân mình thích. Bằng không cô ấy sẽ sinh bệnh, mày cũng không muốn cô ấy sinh bệnh chứ?”

“Meo!” (Không muốn! Không muốn cô ấy sinh bệnh!)

Mèo lông dài lập tức nhảy từ ghế sa lon xuống, vội vàng kêu to về phía Lâm Lan.

“Meo ô!” (Sinh bệnh sẽ chết mất! Không muốn cô ấy chết!)

Vệ tiểu thư thấy nó đột nhiên cấp bách như vậy lập tức mơ hồ: “Niên Niên sao vậy? Vì sao nó xoay vòng quanh chúng ta thế?”

Lúc này đổi lại là Lâm Lan biểu tình phức tạp nhìn cô ấy: “Vệ tiểu thư, không nhìn ra cô thế nhưng còn là người mà mèo chọn, liếc mắt một cái liền thành quan xúc phân trong mộng của bé mèo con.”

Vệ Yến sững sờ tại chỗ, người ở sau cũng không để ý cô, chỉ là lấy lồng mèo ra, nói với Niên Niên: “Đi vào đây, tao mang mày đi tắm, buổi tối cô ấy liền có thể ôm mày cùng nhau ngủ.”

Trước sau không quá 5 phút, một con mèo hoang liền ngoan ngoãn vào lồng chuẩn bị đi tắm, quá trình đối với Vệ tiểu thư mà nói là mộng bức lại huyền huyễn, cô vẫn mãi không hiểu được nguyên lý thuần mèo của Lâm Lan, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vui sướng có thể thuận lợi tắm cho mèo.

Hai người mang theo lồng mèo về lại lầu 3, vừa muốn rời khỏi bậc thang, phía dưới liền truyền đến tiếng Vương Giai Y: “Lan Lan, mấy chị muốn đi đâu vậy?” Cô ấy bịch bịch lên lầu, mắt cũng thấy con mèo hoang trong tay Lâm Lan, trong mắt lộ ra nghi hoặc: “Đây là mèo mới của quán trà sao?”

“Không phải, đây là mèo của tôi.” Vệ Yến tiến lên một bước vượt lên giải thích, “Nó tên là Niên Niên, là sáng nay đi theo tôi về nhà.”

Vương Giai Y vẫn là có ấn tượng với Vệ tiểu thư vị hàng xóm cũ này, sau khi cô ấy đổi thành Thang Hiểu Nhã thì ấn tượng càng sâu hơn, có điều hiện tại đại tiểu thư càng chú ý lời mới nãy của vị hàng xóm cũ này: “Đi theo cô về nhà?” Một đôi mắt giật mình đều trừng lớn, y như đang nghe chuyện xưa.

“Là thật.” Lâm Lan khẳng định, “Niên Niên đối với Vệ tiểu thư vừa gặp đã yêu, nhận định cô ấy là xẻng phân ngự dụng của nó, chuẩn bị không rời không bỏ.”

Vương Giai Y liền lập tức tin, đại tiểu thư cũng không hoài nghi bạn mình, ước ao ghen tị nhìn về phía vị hàng xóm cuồng tăng ca luôn có chút suy sút cùng chất phác trong ấn tượng này: “Thật tốt. Nếu mà Bạch Ngân ngoan ngoãn cũng vừa gặp đã yêu với tôi thì tốt rồi.” Đáng tiếc sự thật chính là ngược lại, làm liếm chó là chính cô.

“Em đi lên là tìm chị chơi phải không?” Trước đó chạm mặt mỗi ngày trong quán trà, Lâm Lan cũng xem như là thăm dò được tính tình Vương Giai Y, lại thêm hai người lại làm bạn bè, ngữ khí không còn bảo trì khách sáo trước kia nữa, “Chị muốn tới phòng mới tắm cho mèo, tạm thời không rảnh nói chuyện phiếm với em nha.”

“Không sao, em có thể chơi với Bạch Ngân ngoan ngoãn trước, chờ chị xong chuyện rồi liền trò chuyện tiếp.” Đại tiểu thư cười hì hì trả lời.

Vì thế ba nữ sinh cùng nhau đồng hành, đi về phía phòng mới.

Bầy mèo chơi ở phòng mới phát hiện hôm nay mỗi lần Lan Lan tới liền sẽ mang thêm một người tới, à không phải, còn thêm một con mèo.

Đối với Vương Giai Y, chúng mèo vẫn rất là quen thuộc, nhất là Chinchilla Bạch Ngân, đại tiểu thư vừa xuất hiện, con mèo này liền tự động chạy đến bên chân cô ấy cho cô ấy ôm.

Đại tiểu thư cũng phi thường thuần thục cho nó vào khuỷu tay, một người một mèo vô cùng thân thiết trong chốc lát, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ phát tác cũng vào trong phòng tắm đã bắt đầu làm việc.

Trải qua một hồi lễ rửa tội đêm tết ông Táo, chúng mèo của quán trà con nào cũng biết trong phòng tắm là nơi tắm rửa cho mèo, thấy Lan Lan lại dẫn mèo chui vào trong, mấy con mèo cũng hiếu kỳ đi theo phía sau.

Bọn chúng không vào trong phòng tắm được, nhưng cứ thích ở bên ngoài nghe động tĩnh.

Cơ hồ cũng không lâu lắm liền nghe thấy bên trong có tiếng “Meo ô ô” kiểu rung động kêu thảm phát ra, đám mèo đương nhiên lập tức nghe ra được sợ hãi với kháng cự của đồng bạn này đối với tắm rửa.

Sau đó chính là tiếng của Lan Lan.

“Nước còn chưa cao tới một nửa mày, hung hăng mà sợ hãi kêu cũng quá túng? Ngẫm lại chủ nhân Vệ Yến của mày, cô ấy còn đang chờ cùng nhau sống với mày đấy.”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức nhỏ rất nhiều, đằng sau chính là tiếng chỉ huy của Lan Lan.

“Nâng vuốt, rửa chân! Nhìn xem bốn cái móng vuốt bẩn của mày này… Tất cả đều là bụi đất, còn có mặt mũi nói không muốn tắm?”

“Nâng cái mông… Y! Mèo lông dài chính là cái này không tốt, xú xú cũng dễ dính trên lông.”

Trừ bỏ tiếng ghét bỏ của Lâm Lan ra, còn có tiếng ngạc nhiên của Vệ Yến với Vương Giai Y thỉnh thoảng xen vào.

“Oa, thì ra là dùng cái này liền có thể ngâm nở lông dính bết sao? Em không cần sầu lông Bạch Ngân nhà em quá dài không gỡ được!”

“Đầu, đầu là chậm rãi tắm như thế à? Vệt nước mắt của Niên rất nghiêm trọng? Mỗi ngày lau mặt cho nó là có thể cải thiện sao, tôi nhớ kỹ rồi.”

Bởi vì trên người mèo hoang Niên Niên quá bẩn, lại thêm bên cạnh còn có hai bảo bảo hiếu kỳ hỏi đông hỏi tây, Lâm Lan triệt để tắm mèo sấy khô xong đã là chuyện một tiếng sau.

“Xong!” Dùng bàn chải chải vuốt bộ lông đã sấy khô của Niên Niên một chút, Lâm Lan triển lãm mèo cho hai người khác, lập tức dẫn tới tiếng sợ hãi thán phục.

“Tắm xong trước sau khác biệt thật lớn nha!” Vương Giai Y hết sức ngạc nhiên, không nhịn được lại nhìn Chinchilla trắng thuần như tuyết trong ngực, “Yên tâm đi Bạch Ngân ngoan ngoãn, mẹ tuyệt đối sẽ không để con có một ngày bẩn thỉu như thế.”

“Đây là Niên Niên?” Vệ Yến sững sờ nhìn con mèo trước mắt, bộ dáng sau khi đã sạch sẽ vì vẫn luôn xơ cứng không cách nào tưởng tượng giờ đây đã có thực thể hàng thật giá thật, “Thật sự rất đẹp.”

Tựa hồ mèo lông dài đều rất dễ dàng có được một cái yếm lớn xinh đẹp, Niên Niên được Lâm Lan tỉ mỉ chải vuốt về sau cũng là như thế, màu lông xám trắng giao nhau, đồng tử dựng thẳng màu xanh biếc, nó bởi vì lông tóc xõa tung mà trở nên béo một vòng ngửa cái đầu nhỏ lên, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng với Vệ Yến, thanh âm yếu ớt, Vệ tiểu thư nghe thấy tim đều tan.

Cô ấy ngồi xổm xuống, thăm dò tính vươn tay về phía mèo, đối phương liền phi thường chủ động đi tới bên tay cô ấy, Vệ tiểu thư dễ dàng bế mèo lên.

Trọng lượng nhẹ nhàng không tương xứng với bề ngoài xõa tung, nơi chóp mũi là mùi dầu gội nhàn nhạt phát ra từ lông tóc.

“Cám ơn cô Lâm Lan.” Cô ấy nói lời cảm ơn với Lâm Lan, “Hôm nay thật sự là quá làm phiền cô, tôi, tôi lập tức chuyển tiền tắm rửa cho cô!”

“Không cần, đưa tiền đồ ăn cho mèo trước đó là được.” Lâm Lan lắc đầu nói, duỗi tay sờ sờ Niên Niên trong ngực cô ấy, nhóc con rất ngoan ngoãn cho sờ, “Chỉ cần Vệ tiểu thư có thể vẫn luôn đối tốt với Niên Niên như thế là đủ rồi.”

“Thế sao được?” Vệ tiểu thư mấy lần muốn đưa tiền nhưng đều bị cự tuyệt, dưới cảm kích lại thẹn thùng lại nhiều hơn mấy phần thân cận với Lâm Lan vẫn luôn không tính là quen thuộc, “Cô cũng đừng cứ gọi tôi là Vệ tiểu thư thế, trực tiếp gọi tôi là Vệ Yến là được rồi.”

“Được, Vệ Yến.” Lâm Lan biết nghe lời phải, “Xem bộ dáng cô rất muốn chung đụng riêng với Niên Niên thì vẫn là mau lên lầu về nhà đi, mấy thứ linh tinh như toilet mèo cô còn chưa có chỉnh lý đấy.”

Đương sự bị nhìn ra tâm tư đỏ mặt lên, lại nhỏ giọng nói cảm ơn, liền mang theo mèo cáo từ rời đi.

Vệ Yến vừa đi, Lâm Lan quay đầu liền thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Giai Y, chỉ nghe cô ấy há mồm liền nói: “Nuôi mèo thật thú vị, Lan Lan em có thể làm công trong quán trà của chị không?”

Lâm Lan: “…”

Trước hết không bàn về các kiểu cãi cọ về vấn đề thuê mướn giữa cửa hàng trưởng Lâm cùng đại tiểu thư với ý nghĩa hão huyền muốn làm thuê, Vệ tiểu thư trên lầu lại là tinh thần sung mãn.

Rõ ràng hôm qua cả đêm không ngủ, cô lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Có một con mèo toàn tâm toàn ý ỷ lại cô, thậm chí bởi vì sợ cô sinh bệnh mà nguyện ý chịu đựng nước mình ghét nhất, đây là trải nghiệm mà Vệ Yến chưa từng có.

Một góc tâm linh tựa hồ bị ngâm vào trong nước ấm dào dạt, đất cằn khô cạn bắt đầu không chỉ có cỏ dại mới có thể sinh tồn, trong lúc mơ hồ lại có chồi non mới đang trổ nhánh sinh trưởng.

Có một con mèo cần cô, hơn nữa chỉ thuộc về cô.

Hiện tại Vệ tiểu thư mới hiểu được vì sao có người thích nuôi thú cưng như vậy, thì ra cảm giác có mèo là như thế. Cả một ngày cô đều chuẩn bị đồ cho Niên Niên, toilet, ổ mèo, đồ ăn cho mèo, nệm mèo… Chỉ hận bây giờ là mùng một đầu năm rất nhiều cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh, nếu không thì cô có thể lập tức chạy ra ngoài mua sắm lớn. Vẫn luôn lăn lộn tới tối mới mệt mỏi về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Rửa mặt xong vừa chui vào chăn, mèo Niên Niên sau lưng cũng nhảy lên theo.

“Con muốn cùng ngủ với mẹ sao?” Mặt mày Vệ tiểu thư cong lên.

“Meo ô.” Niên Niên kêu to về phía cô một tiếng, giống như là cho một trả lời khẳng định.

Ý cười của Vệ tiểu thư càng đậm: “Vậy đến đây đi.” Cô vỗ vỗ gối đầu của mình, “Cho con ngủ ở đây, hay thế nào?”

Mèo giẫm lên gối đầu, bốn cái đệm thịt vòng vo tại chỗ mấy vòng rồi cuộn thành một cục nằm ở đó.

Nháy mắt, trong lòng Vệ Yến vô cùng thỏa mãn. Thật tốt, cô cũng có mèo.

Một ngày một đêm không ngủ, rất nhanh cô lâm vào mộng đẹp trong tiếng mèo ngáy.

Lại mở mắt, đã là sáng ngày hôm sau.

Ánh ban mai đầy mắt, Vệ tiểu thư vô thức nhìn về phía bên gối, phát hiện cái nắm xám trắng kia đã từ gối đầu lệch đến trên chăn, không khỏi lập tức cười lên.

“Niên Niên…” Cô nhẹ giọng gọi.

Một giây sau, mèo vẫn luôn đang ngủ lập tức đứng dậy.

“Meo…” Nó giẫm lên chăn bông kêu to đi về phía cô, cái đầu mềm mại của mèo con cọ lên mặt cô.

Póc. Một góc nội tâm cỏ hoang bò đầy truyền đến tiếng vang nhỏ xíu.

Có một đóa hoa nhỏ lặng yên nở rộ nơi đó, đón gió, ôn nhu lắc lư.

Pen: vì chương này khá mập nên mình đăng chậm. Mọi người thông cảm. ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.