Tống Hàm Nghi đã sớm đặt sẳn một phòng của nhà hàng,nàng biết hiện tại Liêu Kính Hàn không có nhiều thời gian để lãng phí,nàng không nên làm phiền đến Liêu Kính Hàn chỉ vì việc nhỏ này,nhưng nàng lại không kiềm chế được muốn đưa nó cho Liêu Kính Hàn,hôm nay Liêu Kính Hàn nhận lời chịu ra gặp nàng,làm cho nàng cảm thấy rất vui,lúc nãy Tống Hàm Nghi ở nhà chọn lựa rất nhiều y phục,dành ra cả giờ đồng hồ cũng chỉ muốn đổi lấy thời gian ngăn ngủi được xuất hiện hoàn mỹ trong mắt Liêu Kính Hàn,nhưng cuối cùng Tống Hàm Nghi lại chọn mặc áo khoác,ăn mặc quá cầu kỳ cũng không thích hợp,huống chi nàng biết Liêu Kính Hàn cũng không thích nàng ăn mặc gợi cảm,càng không thích nàng trang điểm,chỉ thích nàng trong trạng thái xinh đẹp tự nhiên.
Liêu Kính Hàn dường như đã bị bối cảnh xã hội đen ám ảnh,mỗi lần ngồi ở đâu đều muốn ngồi ở hướng có thể nhìn ra ngoài cửa chính,vì nàng sợ kẻ thù đột nhiên xông vào đâm lén mình,đây cũng không phải do nàng quá khẩn trương,thực tế có lần nàng đang ngồi ở quán bar thì có một nhóm người kéo đến,trong tay bọn họ không phải đao thì cũng là kiếm nhật,trong khi đó nàng chỉ có chai rượu trong tay,may mắn lần đó có Tề Dân hỗ trợ nên nàng mới thoát khỏi hung hiểm,bây giờ hắn cũng đã chết,nàng nhất định sẽ trả thù cho hắn,Tống Hàm Nghi ưu nhã ngồi bên cạnh Liêu Kính Hàn,nàng xinh đẹp diễm lệ,vẻ ngoài lại vô cùng ủy mị,cái dạng liễu yếu đào tơ làm cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn ôm nàng vào lòng che chở và bảo vệ,mái tóc dài đặt một bên vai lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết,càng tôn thêm sự quyến rũ của nàng,Tống Hàm Nghi đưa cho Liêu Kính Hàn một cái vòng tay bằng sợi dây màu đỏ.
“Đây là bùa bình an ta nhờ người xin giúp ngươi”
Tống Hàm Nghi ngượng ngùng không dám nhìn Liêu Kính Hàn,nàng tiếp tục nhìn đĩa thức ăn trên bàn,cái này cũng là do nàng tự tay xin,lại không dám nói của mình vì sợ Liêu Kính Hàn suy nghĩ nhiều,Liêu Kính Hàn cảm thấy mình thật thua thiệt,Tống Hàm Nghi luôn tặng quà cho mình,còn mình chưa bao giờ tặng quà cho nàng,Liêu Kính Hàn rất vui vẻ nhận lấy lễ vật này.
“Cám ơn ngươi nhiều,cái này cho ngươi…tuy nó hơi cũ nhưng nó có giá trị kỷ niệm đối với ta”
Liêu Kính Hàn cởi ra sợi dây chuyền đang đeo đưa cho Tống Hàm Nghi,đây là vật mà trước đây cha nàng tặng cho mẹ nàng,sau đó Bella tặng lại cho nàng,kêu nàng sau này có người yêu hãy tặng lại cho người đó,Tống Hàm Nghi cảm thấy khúc gỗ mục thật không có chút phong độ nào,tặng quà cũng không dám đeo giúp người ta,phải để nữ nhân như nàng tự mình đeo lên hay sao,tuy nàng không hiểu được ý nghĩa của món quà này,nhưng nàng rất vui vì đây là món quà Liêu Kính Hàn tặng nàng,hơn nữa còn là món quà đi theo Liêu Kính Hàn nhiều năm,có nó ở bên cạnh nàng sẽ cảm thấy được gần gũi với đối phương hơn.
“Ngươi mang vào giúp ta đi”
Tống Hàm Nghi kéo tóc mình lên,Liêu Kính Hàn căng thẳng cầm sợi dây chuyền cố gắng áp chế không để nó run rẫy,chỉ là đeo dây chuyền giúp người ta,cũng không phải làm chuyện gì mờ ám,nhưng sắc mặt của Liêu Kính Hàn lại đỏ ửng,Tống Hàm Nghi tinh mắt nên nhìn ra được,trong lúc Liêu Kính Hàn đang nghiên đầu giúp nàng đeo dây chuyền,không biết nàng vô tình hay cố ý quay đầu lại,hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau,Tống Hàm Nghi là người chủ động bước ra bước đầu tiên,nàng hơi nhếch môi mỏng hôn Liêu Kính Hàn một cách chậm rãi,Liêu Kính Hàn bị hành động của Tống Hàm Nghi làm cho đơ người mấy giây,dù biết mình bị đối phương gài vào tình thế khó xử,nhưng cũng không tức giận mà nhắm mắt đáp lại,hai tay tiếp tục giúp nàng đeo dây chuyền vào,Tống Hàm Nghi giơ ra đầu lưỡi thăm dò vào miệng đối phương,nàng ôn nhu vuốt ve mặt Liêu Kính Hàn,cả hai trao nhau sự yêu thương mong nhớ suốt thời gian qua,Tống Hàm Nghi lúc đầu hơi nghiên người ra phía trước bây giờ nàng bị Liêu Kính Hàn hôn cuồng nhiệt đến ngã người ra phía sau,nàng ôm chặt lấy cổ đối phương.
“Ân…”
Tống Hàm Nghi rên nhẹ một tiếng,dung mạo xinh đẹp mơ hồ hiện lên một tầng phiếm hồng,nàng choàng tay ra phía sau vuốt ve tóc đối phương,Liêu Kính Hàn trao nàng tất cả yêu thương mà thời gian qua mình phải kiềm nén,ôn nhu ôm lấy thân thể mềm mại của nàng,cả hai hôn nhau qua không biết bao lâu mới buông ra đối phương,Tống Hàm Nghi lén lút liếc nhìn xem phản ứng của Liêu Kính Hàn thế nào,chỉ thấy Liêu Kính Hàn tựa như tiểu nương tử xấu hổ cúi đầu,làm cho nàng cảm thấy buồn cười,người nên xấu hổ phải là nàng mới đúng.
“Ta sẽ chờ ngươi trở lại”
Dù Tống Hàm Nghi không nói rõ,nhưng lời của nàng đã biểu đạt nàng biết rõ thân phận hiện tại của đối phương,Liêu Kính Hàn ánh mắt đỏ ửng,nàng thật sự cảm động khi nghe những lời này,nàng không biết mình có bao nhiêu khả năng sẽ trở lại,nhưng vẫn gật đầu,nàng sẽ cố gắng để trở lại bên cạnh Tống Hàm Nghi,nàng sẽ không để Tống Hàm Nghi lần nữa thống khổ vì mình,cả hai lại tiếp tục ôm nhau để cho thức ăn cũng nguội hết.
“Ta yêu ngươi”
Khúc gỗ mục chịu nói yêu nàng,Tống Hàm Nghi không phải là đang bị ảo giác đi,nàng thật sự chờ câu nói này từ rất lâu rồi,nhưng không ngờ nó lại ngọt ngào và ấm áp hơn so với những gì nàng từng nghĩ,nàng khóc,những giọt nước mắt của hạnh phúc,khúc gỗ mục không để cho nàng phải chờ đợi trong vô vọng,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên mi mắt của nàng,đau lòng khi thấy nàng khóc,Liêu Kính Hàn đã từng nói thầm câu này hàng ngàn lần,hiện tại mới có dũng khí để nói ra khỏi miệng,trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Hàm Nghi…ta đói bụng quá”
Tống Hàm Nghi bây giờ mới nhớ ra từ nãy giờ chưa cho Liêu Kính Hàn ăn gì,Tống Hàm Nghi mỉm cười gấp thức ăn cho Liêu Kính Hàn,nhìn thấy Liêu Kính Hàn mỉm cười rực rở lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu,khiến nhịp tim của Tống Hàm Nghi lại gia tăng tốc độ,hiếm khi khúc gỗ mục mỉm cười vui vẻ như vậy,nàng mong là mỗi ngày đều nhìn thấy Liêu Kính Hàn mỉm cười,Liêu Kính Hàn nắm chặt lấy tay của Tống Hàm Nghi.
“Hãy chờ ta,sau này ta sẽ làm một người yêu tốt để chiếu cố cho ngươi,sẽ không để ngươi phải vì ta mà tổn thương thêm lần nào nữa”
“Làm được rồi hãy nói”
Tống Hàm Nghi dùng ánh mắt có thể câu hồn đoạt phách người khác đi liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái,ánh mắt của nàng vô cùng quyến rũ và cuốn hút,sóng mắt lưu chuyển mang theo một loại xinh đẹp huyền bí,ánh mắt này cũng chính là vũ khí có lực sát thương không kém “hung khí” của nàng,bị nhìn bằng ánh mắt đa tình này liệu có bao nhiêu nam nhân chưa cần đến nàng cưa đã tự đỗ đây,Tống Hàm Nghi bề ngoài tỏ ra không quan tâm,trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vì những lời này,tuy hai người đến với nhau quá nhanh nhưng nàng không cảm thấy lo lắng sợ tình cảm này không bền vững,chỉ cần cả hai yêu nhau thì quan tâm đến việc nhanh hay chậm để làm gì,quan trọng là cả hai được vui vẻ khi ở bên nhau,Liêu Kính Hàn mặc dù đói bụng nhưng vẫn uy thức ăn cho Tống Hàm Nghi,muốn nhìn thấy nàng ăn rồi mới chịu ăn,cả hai ngồi uy thức ăn cho nhau,mỉm cười hạnh phúc nhìn đối phương.
Tuy thức ăn đã sớm nguội lạnh,nhưng bọn họ ăn rất ngon,Liêu Kính Hàn rất biết phong độ đúng lúc,nàng thanh toán tiền chứ không cho Tống Hàm Nghi trả thay mình,ra khỏi nhà hàng đang muốn đường ai nấy đi,ai trở về nhà người nấy,Tống Hàm Nghi lại nắm lấy bàn tay của Liêu Kính Hàn,nàng thật lòng không muốn nhanh như vậy đã phải xa cách,có lẽ nàng quá tham lam đi,bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ,Liêu Kính Hàn không nhìn rõ sắc mặt của nàng qua khẩu trang,nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt mong đợi của nàng,Liêu Kính Hàn nhanh chống kéo nàng vào thang máy,cởi ra khẩu trang của nàng,thô bạo cưỡng hôn,Tống Hàm Nghi không ngờ Liêu Kính Hàn sẽ có lúc mãnh liệt như thế,làm cho nàng có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.
Liêu Kính Hàn bây giờ ngoài Tống Hàm Nghi ra thì trong đầu không còn thứ gì khác,bên trong thang máy có một người đang đứng nhưng họ lại xem như người này vô hình,cả hai tiếp tục hôn nhau rất cuồng nhiệt,hắn cũng chính là một trong số bốn người cảnh sát đi theo âm thầm bảo vệ cho Tống Hàm Nghi,hắn cảm thấy hành động của sếp Liêu hình như quy phạm luật thì phải,kế hoạch yêu cầu Liêu Kính Hàn lấy lòng Tinh Mẫn chứ không phải Tống Hàm Nghi,nhưng hắn cũng không muốn làm hai người mất hứng,chỉ đành nhìn vào vách tường thang máy xem như không thấy gì.
Ra đến bãi đậu xe Tống Hàm Nghi chỉ tay về chiếc moto màu đen của Liêu Kính Hàn,nàng muốn Liêu Kính Hàn chở mình về nhà bằng moto,Liêu Kính Hàn hiểu ý mỉm cười lấy ra cái nón bảo hiểm đội lên đầu nàng,Tống Hàm Nghi lần đầu tiên ngồi xe moto,nghe tiếng rồ ga của xe đã cảm thấy lo sợ,lúc nãy nàng muốn thử cảm giác mạnh bây giờ có chút hồi hợp,ngồi ở phía sau ôm chặt lấy eo Liêu Kính Hàn.
“Đừng chạy nhanh quá…”
“Ôm chặt lấy ta sẽ không sao cả”
Liêu Kính Hàn nói xong liền rồ ga chạy ra khỏi bãi đậu xe,tốc độ có chút nhanh để cho Tống Hàm Nghi chỉ dám nhắm mắt,tựa đầu vào vai Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn bắt Tống Hàm Nghi nhìn phong cảnh xung quanh,ngồi moto là phải biết hưởng thụ gió mát cùng cảnh sắc,chứ không phải đống chặt ánh mắt như vậy,Tống Hàm Nghi cố gắng mở mắt ra nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh,tâm tình cũng buông lỏng không ít,cảm giác như được tự do lướt qua những cơn gió,Tống Hàm Nghi không tự giác mỉm cười,cảm thấy ngồi moto cũng không nguy hiểm như mình tưởng tượng,Liêu Kính Hàn mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt thích thú của Tống Hàm Nghi,nàng cũng không chạy với tốc độ quá cao,có chở thêm Tống Hàm Nghi phải chú ý an toàn hơn,chỉ đành chạy chậm cho Tống Hàm Nghi ngắm nhìn phong cảnh.
Vừa đưa Tống Hàm Nghi về đến nhà thì Liêu Kính Hàn đã liều lĩnh cởi đi y phục của nàng,phát hiện bên trong chiếc áo choàng này chỉ có bộ nội y màu đen,Tống Hàm Nghi kinh ngạc vì Liêu Kính Hàn chủ động cởi y phục của nàng,Tống Hàm Nghi đỏ mặt ngượng ngùng chỉ đành nhắm mắt lại,nhịp tim càng đập càng trở nên nhanh hơn,thân thể cũng dần nóng lên,tuy đây không phải lần đầu cả hai làm chuyện này,nhưng nàng vẫn cảm thấy căng thẳng,trước đây cũng là do Liêu Kính Hàn say rượu,hiện tại khúc gỗ mục này hoàn toàn thanh tĩnh,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên môi anh đào của nàng,tay lại đang giúp nàng cởi đi bra,tay cũng rung lên vì căng thẳng,cởi nữa ngày cởi không xong cái áo,hai người vừa hôn nhau vừa tiến đến bên giường,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
Tống Hàm Nghi thấy Liêu Kính Hàn lúng túng,nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Kính Hàn,chỉ cúi đầu tự cởi đi áo lót của mình,trước đây Liêu Kính Hàn say rượu mò nửa ngày cởi không được,cũng là do nàng phải tự tay cởi đi,nàng nghĩ việc tự cởi y phục dường như đã là nhiệm vụ của mình,tuy nữ nhân chủ động trong việc này sẽ rất kỳ nhưng cả hai yêu nhau còn e ngại cái gì nữa đây,nàng chỉ quan tâm Liêu Kính Hàn nghĩ gì về mình mà thôi,vất vả nữa ngày cuối cùng cũng cởi xong,Liêu Kính Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh,ánh mắt ngây dại nhìn thân thể tuyết trắng mê người của Tống Hàm Nghi,bình thường mặc dù biết Tống Hàm Nghi có thân hình hoàn mỹ,nhưng khi xem đến “nội tình” càng thêm quyến rũ,vòng một đầy đặn cao ngất,eo nhỏ nhắn hiện lên những đường nét quyến rũ trên bụng,chứ không phải bằng phẳng thiếu sức sống.
Thông thường nữ nhân chỉ có bụng bằng phẳng,nhưng không để lộ ra đường thẳng từ giữa ngực chạy dài xuống đến rốn,và hai đường thẳng song song ở bụng kết nối đến hai bên xương xườn đi đến giữa ngực,những đường nét này tạo thành tựa như mũi tên,làm cho vòng eo càng thêm hấp dẫn,nữ nhân thật sự là kiệt tác của chúa,Tống Hàm Nghi để có được cơ bụng hoàn mỹ như vậy,nàng từng trải qua một cuộc cách mạng lớn để đốt cháy năng lượng trong cơ thể,Liêu Kính Hàn càng thêm ngây dại ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật trước mắt,ngắm nhìn hoa viên xinh đẹp ở giữa hai chân của nàng,thời khắc này nàng trở nên cực hạn cám dỗ,làm cho người ta ngắm nhìn nàng một cách mê mẫn,Tống Hàm Nghi ngượng ngùng hơi khép chân lại,cảm giác cả người nóng lên vì ánh mắt nóng rực của Liêu Kính Hàn.
“…Ngươi…có thể chờ ta một chút hay không ?”
Liêu Kính Hàn không biết Tống Hàm Nghi muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu,Tống Hàm Nghi lấy tay che đi bộ vị quan trọng trên thân thể,nàng nhanh chống chạy vào phòng tắm,lát sau nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy,Liêu Kính Hàn mỉm cười,không cần nhìn cũng đoán được nàng đang tắm,mặc dù trước khi đi gặp đối phương thì Tống Hàm Nghi đã tắm rất kỹ,nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng mình không được sạch sẽ cho lắm,nàng không muốn mất điểm trong lòng người mình yêu,Liêu Kính Hàn đi vào phòng tắm hôn nhẹ lên lưng nàng,nhẹ nhàng lại ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt mềm mại,vuốt ve vòng một căng tròn kia,xúc cảm này tuyệt vời hơn bao giờ hết,bởi vì người mình đang vuốt ve là người mình yêu chứ không phải ai khác,thân thể của Tống Hàm Nghi mặc dù có phản ứng với sự kích thích này nhưng chỉ dám đứng yên,khẽ cắn môi mỏng,hơi thở trở nên gấp gáp hơn,trong lòng vô cùng hồi hợp,nàng đóng chặt ánh mắt.