Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 42



Trên thực tế là trước khi mỗi con mèo vào quán trà đều được tắm qua một lần ở phòng khám thú cưng, phản ứng của nhóm mèo sủng vật từng có kinh nghiệm trước kia còn tốt chút, nhưng cảm tưởng của mèo hoang vẫn luôn sống ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng bị đè trong nước chà rửa tắm sạch đối với cái này thì tương đối không tươi đẹp.

“Meo ngao ngao –!” (Không phải trước kia đã tắm một lần rồi sao? Vì cái gì còn phải tắm a!)

Tiếng kêu vốn dĩ mềm mại của đảng kháng cự lấy mèo quýt cùng mèo bò sữa cầm đầu đều bén nhọn lên.

“Mấy đứa đều nói là trước đó, hiện tại cũng đã qua một tháng.” Lâm Lan bất đắc dĩ nhìn đám chúng nó trốn rất xa, “Nếu như mấy đứa vẫn luôn được nuôi trong nhà mà không phải đi quán trà săn đồ hộp, chị chắc chắn sẽ không để mấy đứa tắm rửa vào mùa đông, nhưng mấy đứa vì săn đồ hộp đã bị rất nhiều người ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, khẳng định là phải tắm.”

“Không phải mấy đứa là một chủng tộc rất yêu sạch sẽ sao, thật sự nguyện ý để cho mùi của nhiều nhân loại cứ lưu trên người mình như vậy sao?”

Lâm Lan còn đang nói, nhưng mà nhóm mèo sợ tắm vẫn là nhảy lên thật xa, sợ cô tiến lên bắt chúng nó đi ấn vào chậu nước.

Đương nhiên, có mèo sợ tắm, thì đồng dạng cũng có không hề sợ.

Tỉ như Ragdoll cùng 5 con mèo đen nhỏ được tắm từ nhỏ đến lớn, còn có Chinchilla có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, bọn chúng lưu lại bên người Lâm Lan như cũ, mèo Ragdoll Lam Bảo Thạch thậm chí phát ra tiếng kêu meo không hiểu.

(Mẹ, tắm rửa không phải thật dễ chịu sao? Vì sao bọn chúng không nguyện ý a?)

Tiếng kêu của nó dẫn đến cộng minh của mèo đảng thân nước khác.

(Đúng vậy đúng vậy!)

(Ta thích tắm rửa, có thể trở nên rất sạch sẽ!)

(Lan Lan, khi nào thì chúng ta đi tắm!)

“Lam Bảo, cũng là mấy đứa hiểu chuyện tri kỷ.” Lâm Lan vò vò đầu mèo con bên người, “Chờ mẹ pha nước tắm xong rồi liền mang mấy đứa vào. Ai, vốn còn nghĩ hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta tắm rửa xong sớm một chút, sau đó liền tính công trạng của mèo tháng này một chút, trích phần trăm đồ hộp của mỗi con mèo nha, còn có ai là mèo tốt nhất tháng này có thể được ba con cá nướng hiệu Lão Chu… Xem ra hôm nay không phát được tiền thưởng rồi.”

Câu nói kế tiếp của cô vừa thả ra, lập tức rất nhiều mèo liền nóng nảy. Mèo trung lập không làm vốn dĩ không để ý có tắm hay không, chỉ ở bên cạnh nhìn Lâm Lan nói chuyện với đảng kháng cự, giống như đám mèo sức chiến đấu rất cao là Mặc Mặc, Kim than còn có Thủy Ngân cùng nhau đem ánh mắt đặt trên người đảng kháng cự, đột nhiên cúi đầu nằm rạp người làm ra tư thái chuẩn bị công kích.

Miệng cũng thả ra tiếng kêu uy hiếp: “Ô –“ (Đều đi tắm cho ta! Hôm nay không ăn được cá con khô liền đánh các ngươi!)

Mèo đen mẹ vừa kêu như thế, năm con mèo đen trước đó vẫn luôn vây quanh bên chân Lâm Lan cấp tốc gia nhập đội ngũ của mẹ, cũng bắt đầu rống lên về phía mấy con mèo này với mẹ ruột.

Tất cả mèo không cho bọn chúng ăn được đồ hộp với cá khô đều là địch miêu, không phục liền đập đến chịu phục thì thôi!

Sự thật chứng minh, dưới tác dụng song trọng của vũ lực cùng táo ngọt ngay cả nhân loại cũng không thể kháng cự, huống chi là mấy con mèo tâm tính càng thêm đơn thuần. Sự chống cự mỏng manh của đảng kháng cự đều không chống nổi một hiệp, tất cả đều trung thực đầu hàng.

Mấy con mèo Thân Sĩ ũ rũ cụp đuôi, đám mèo Mặc Mặc gấp gáp nhìn chằm chằm người lãnh khốc theo dõi, chúng mèo đều không phát hiện nhân loại duy nhất bên trong bọn chúng đang câu lên đường cong tà ác nơi khóe môi.

Thật dễ đối phó… Không đúng, là thật đáng yêu.

Thu phục ý nguyện chủ quan của đám mèo, Lâm Lan liền bắt đầu công tác tắm mèo, mười mấy con mèo không có khả năng để cho một mình cô tắm, cô gọi mẹ ruột tới hỗ trợ, đồng thời tắm hai con, sẽ tăng nhanh tốc độ rất nhiều.

Vương Tú Chi làm một bà nội trợ nuôi mèo gần 5 năm đối với lọai chuyện như tắm mèo này vẫn là dễ như bàn tay, ngồi trong phòng tắm mở máy sưởi ấm áp liền bắt đầu chà rửa tắm sạch mèo trong bồn tắm.

Nước ấm áp xối lên lông tóc vốn xõa tung của mèo, nháy mắt làm nó gầy chỉnh một vòng.

“Hắc, thật đúng là rất ngoan!” Vương Tú Chi đang dội nước lên người Hôi Hôi mèo lông ngắn Nga, thấy nó thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trong bồn tắm chỉ tới ngực nó không khỏi tấm tắc làm lạ, “Trước kia mẹ tắm cho Tuyết Hoa nó đều liều mạng bám bồn tắm không ngừng réo lên, con này thế mà gọi cũng không gọi một chút.”

Vừa dứt lời, Hôi Hôi kêu một tiếng về phía bà.

“Mẹ, Hôi Hôi bảo mẹ động tác nhẹ chút, đừng trực tiếp dội nước lên đầu nó, sẽ sợ hãi.” Sau khi Lâm Lan cũng đang tắm cho Kẹo Sữa Silver shades nghe được thì nhắc nhở mẹ ruột một tiếng.

“Biết rồi.” Vương Tú Chi liếc khuê nữ một cái, xem trước kia bà tắm cho Tuyết Hoa là tắm uổng sao.

Mấy con mèo rất phối hợp, tiến độ tắm rửa liền trở nên nhanh. Rất nhanh, hai con mèo toàn thân đều tắm sạch liền được bọc trong khăn lông dày cho vào hộp sấy khô chuyên dụng cho thú cưng.

Hộp sấy lông, thần khí thổi lông cho thú cưng hoàn toàn tự động tĩnh âm, mèo ở nhà Lâm Lan càng ngày càng nhiều sau thì vào tay hai cái, mặc dù cái giá là bốn chữ số đau lòng, nhưng cô biết mua tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.

Tựa như hiện tại, cô kéo hộp sấy lông ra, cùng với mẹ bỏ hai con mèo vào, sau đó khởi động nút mở, hai con mèo rớt vào canh cũng rất an tĩnh ngồi trong đó vừa liếm lông cho mình vừa hưởng thụ hiệu quả gió nóng sấy khô lông.

“Hai con tiếp!” Kêu một tiếng về phía bầy mèo xếp hàng chờ tắm rửa bên kia, lập tức liền có hai con mèo nhảy nhót chạy tới.

Lâm Lan với mẹ mỗi tay một con, bế lấy mèo liền lại vào phòng tắm, chừng 10 phút đồng hồ sau lại đem hai con mèo đồng dạng là bị bọc lấy bỏ vào một cái hộp sấy khô trống không khác.

“Hai con tiếp!”

Lúc đôi mèo thứ ba được tắm xong rồi ôm ra, trên người hai con mèo nhỏ đôi thứ nhất ngồi xổm trong hộp sấy khô đã khô, Lâm Lan thả chúng nó ra, vừa vặn bỏ đôi mèo thứ 3 vào.

Tuần hoàn lặp lại như thế, trừ Tuyết Hoa ra 16 con mèo trong nhà lập tức đều tắm xong.

“Mệt chết tôi rồi.” Thu phục tất cả mèo, mẹ ruột cũng lau mồ hôi trên đầu một cái, bà vẫn luôn ngồi dưới phòng tắm mở máy sưởi ra cả một thân mồ hôi, “Mẹ cũng phải đi tắm. Lan Lan con cũng thế, cũng đừng bị cảm.”

“Biết rồi mẹ, làm xong con liền đi tắm.” Lâm Lan lên tiếng, liền quay đầu nhìn về phía bầy mèo, “Chuyện chị nói tính nha, mọi người vừa nãy tắm rửa đều thật nghe lời, liền đưa cá nướng cho mấy đứa ăn trước, đều xếp thành hàng!”

Mấy con mèo nhỏ vừa tắm rửa xong đã xinh đẹp lại sạch sẽ nháy mắt meo meo kêu lại bắt đầu xếp hàng, một con hai con đôi mắt mở to to đồng thời nhìn về phía Lâm Lan.

Tràng diện này làm cho mẹ Lâm chuẩn bị rời đi buồn cười lắc đầu, quả nhiên vô luận là thủ đoạn huấn mèo gì, cuối cùng vẫn phải là có ăn làm ban thưởng mới hiệu quả a.

Lầu 3 bên này một phái người mèo hỗ động náo nhiệt, lầu 2 liền lộ ra thập phần quạnh quẽ.

Có thể không quạnh quẽ sao, hàng xóm trái phải tất cả đều về nhà qua tết, chỉ có một mình Vương đại tiểu thư hờn dỗi trong căn phòng ở giữa.

Qua một ngày nữa chính là Tết Âm Lịch, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, câu đối đỏ bừng dán đầy cổng tường, ngay cả đèn đường trên đường cũng tăng thêm đèn lồng đỏ thẫm mang tính trang trí, Vương Giai Y đứng ở ban công nhìn bên ngoài hỉ khí dương dương, nhất là hình tượng người một nhà đồng thời xuất hành chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua lại nghẹn.

Một tay hung hăng kéo rèm lại, rèm vải dày nặng chất liệu cực tốt nháy mắt ngăn cách hết thảy bên ngoài, Vương Giai Y quay người, thở phì phò đi vào phòng khách, đặt mông nặng nề ngồi vào giường quý phi bên trong, cầm di động chính là một hồi quay số điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại kết nối.

“Anh Vũ Trạch, ba mẹ em thật sự thật quá đáng!” Mở miệng câu đầu tiên chính là oán giận, đại tiểu thư yếu ớt chỉ cảm thấy vừa tức giận lại ấm ức, “Em đã rời nhà ra ngoài lâu như vậy, lập tức liền phải qua Tết, bọn họ thế mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em!”

Bên kia điện thoại có chút trầm mặc: 【 Giai Y, là chính em kéo đen dãy số trước, sau đó lại lần nữa đổi một cái thẻ điện thoại khác. Hơn nữa, em còn không cho anh nói em đang ở nơi nào cho bọn họ.】

Vương Giai Y lập tức mắc kẹt, nhưng vẫn là ngang ngược không chịu phục nói: “Em kéo đen bọn họ liền không có cách tìm tới em sao? Còn có đã trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng không tìm tới, chỉ có anh Vũ Trạch thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi tình hình gần đây của em, nếu em còn không biết anh đã nói chuyện của em với bọn họ thì chính là đồ ngốc!”

Tào Vũ Trạch lập tức kinh ngạc: 【 Có tiến bộ a! Thế mà đoán được.】Ngẫm lại mặc dù cô nàng này ngây thơ nhưng tốt xấu cũng bằng bản lĩnh mà thi đậu đại học danh tiếng liền bình thường trở lại, 【 Đúng, bác trai Vương với bác gái Vương đều biết em ở thành Tây, anh nói cho bọn họ. 】

“Vậy bọn họ còn…”

【 Bác trai với bác gái nói nếu em đã quyết tâm muốn bỏ trốn để triển lãm năng lực tự lập của mình, bọn họ làm ba mẹ cũng không thể ngăn cản phần quyết tâm này của con, cho nên cái Tết Âm Lịch này y như ý nguyện của em, để em qua một mình. 】

Vương Giai Y: “!!?”

【 Sao nào, một mình sợ hãi?】Bên kia microphone giống như đã sớm đoán được mà nói tiếp, 【 Sợ cũng phải, tự em gọi điện thoại cho ba mẹ em, nói xin lỗi với bọn họ, lại nói địa chỉ của mình một chút, anh nghĩ bác trai với bác gái khẳng định nguyện ý phái xe tới đón em trước.】

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, em mới không xin lỗi!” Quả nhiên Vương Giai Y xù lông, lớn tiếng cự tuyệt, “Các anh đều là người xấu, hợp lại khi dễ em, hu oa a a a!”

Một điện thoại một phen, Vương Giai Y liền núp trên sô một mình khóc lên.

Từ nhỏ cô vì người yếu nhiều bệnh vẫn luôn được nuông chiều từ bé, tất cả mọi người bao gồm ba mẹ bên trong đều thuận ý nguyện của cô, chuyện tàn khốc như một thân một mình qua Tết như thế cho tới bây giờ chưa từng trải qua.

Không có ba mẹ, không có bạn học, không có bạn bè, tất cả mọi người không ở bên cô… Bỗng nhiên Vương Giai Y liền nhớ lại quá khứ khi còn nhỏ một mình nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, cảm giác cô cô linh linh vô lực làm cho cô bất lực lại sợ hãi.

Rõ ràng lúc mới rời nhà trốn đi ấy cô còn hào khí tràn đầy, thật sự sắp đến tết đoàn viên, mới phát hiện bản thân căn bản không chịu đựng nổi.

Sợ hãi ăn tết cô đơn, lại không nguyện ý thả tự tôn xuống mà cúi đầu, cuối cùng đại tiểu thư chỉ có thể không cách ứng đối khóc lên.

Hơn nữa lập tức liền Tết Âm Lịch, cơm hộp của nhà hàng cũng phải ngừng, cô lại không biết nấu cơm, càng không muốn vào thời điểm nhà nhà đoàn viên một mình vào nhà hàng ăn cơm, dù cho mấy nhà hàng cao cấp này Tết Âm Lịch cũng không đóng cửa.

Chẳng lẽ nói lúc cô ăn tết chỉ có thể dựa vào ăn đồ đóng gói mà vượt qua?

Vừa nghĩ như thế, Vương Giai Y cảm thấy mình càng thảm hơn.

Khi khóc thút thít không kiềm chế được, trong hoảng hốt đại tiểu thư nghe được tiếp đập cửa.

Ngay từ đầu cũng không nặng, về sau càng ngày càng nặng, còn có tiếng gọi quen tai: “…Tiểu thư, Vương tiểu thư, tôi là Lâm Lan, cô còn tốt chứ?”

Câu chào hỏi phía sau làm Vương Giai Y kinh giác được tiếng khóc của mình quá lớn, làm cho người ngoài cửa cũng nghe thấy được.

Cô hoang mang rối loạn đứng dậy, rút liền mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho mình, lại đi vào nhà vệ sinh nhanh chóng đổ sức một chút, thế này mới bước nhanh chạy tới mở cửa.

Đáng tiếc cô vừa mở cửa, Lâm Lan đã nhìn thấy vị đại tiểu thư này khóc đến mắt hồng hồng, càng đừng đề cập tới giọng nói khàn khàn cô vừa mở miệng liền không che giấu được: “Cô… Cô có chuyện gì?”

Sắc mặt Lâm Lan như thường, mặt mỉm cười: “Là như vậy, Vương tiểu thư vẫn luôn thực chiếu cố việc buôn bán của tôi, để cảm tạ, nhà tôi muốn mời cô buổi tối ngày mai cùng nhau ăn cơm tất niên.”

“Mời, mời tôi đi nhà cô ăn cơm tất niên?” Vương Giai Y mắt đỏ ngây ngẩn cả người, ngay cả động tác sụt sịt theo bản năng sau khi thút thít xong cũng xem nhẹ.

“Đúng vậy.” Lâm Lan ôn giọng nói, “Không chỉ cô, còn có Tống Tân Dân đang là nhân viên của tôi cũng sẽ tới. Hai người đều là khách trọ nhà tôi, cố tình Tết Âm Lịch đều là một mình, thế thì rất cô đơn. Cho nên tôi mới mạo muội tới mời, hy vọng không có đường đột đến…”.

||||| Truyện đề cử: Bé Cưng Tinh Quái – Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành |||||

“Hu oa a a a —“ Lời Lâm Lan nói chưa xong, Vương Giai Y trong quá trình lắng nghe ở trong cửa nước mắt càng tích càng nhiều đã khóc lóc nhào tới ôm lấy cô, lớn tiếng nức nở, “Tôi đi! Tôi đi! Cảm ơn chị mời tôi! Tôi không muốn một mình qua năm mới! Tôi không muốn a!”

Lâm Lan vội vàng không kịp chuẩn bị: “!!” Má ơi dọa cô nhảy dựng!

Tuy nói người trưởng thành sụp đổ luôn luôn tới đột nhiên, nhưng Lâm Lan cảm thấy Vương đại tiểu thư sụp đổ hẳn là không thể tính là một tràng này, càng giống như là mang một đứa bé lớn tuổi.

Cô nàng này thật sự khóc lóc đến đáng thương, Lâm Lan không khỏi mềm lòng, đưa ra lời mời cô ấy lên lầu cùng nhau qua hết đêm năm cũ, đối phương lại đột nhiên dừng khóc lại thu thập trên mặt một chút, sau đó y như học sinh tiểu học mà cúi đầu trầm mặc cùng đi lên.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vương đại tiểu thư: “Tôi… Tôi mới không phải học sinh tiểu học… Hic!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.