Đinh! Đến tầng hai bảy rồi.
Ngả Hi ra thang máy trước, Lê Mộc kéo cái vali đi sau cô, lẩm nhẩm số phòng trong bụng: Hai hảy không tám.
Cuối cùng, hai người đều dừng trước cửa phòng hai bảy không tám, gần như đồng thời lấy ra thẻ phòng.
Trời ạ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?!
Nhất định là trùng hợp.
Lê Mộc và Ngả Hi nhìn nhau một chút, tâm trạng phức tạp.
Ngự tỷ xinh đẹp là Ngả Hi…
Thanh niên nghiêm túc là Lê Mộc…
Trong nháy mắt, có cảm giác quá chênh lệch xông lên não.
“Hồ —— Tiểu —— Uyển ——.” Lúc này Lê Mộc biết mình bị gài bẫy, nàng choáng váng, làm sao bây giờ? Hành lý cũng dọn tới rồi…
Ngả Hi im lặng mở cửa, Lê Mộc đứng ở cửa cũng không phải cách, tạm thời cũng kéo cái vali vào phòng.
Sau đó cũng im lặng, ngoại trừ im lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì, bầu không khí kì lạ đến cùng cực, hai người hiếm có một lần ăn ý, song song muốn gọi điện thoại cho Hồ Tiểu Uyển.
Kết quả… không nghe máy…
“Tôi ở… phòng nào?” Không muốn cũng phải chịu, đồ gì cũng dọn rồi, đêm nay Lê Mộc cũng không có chỗ ở.
Ngả Hi mặt lạnh không nói chuyện, bản thân quá sơ suất, không nên qua loa đồng ý chuyện này.
Lê Mộc khó chịu trong bụng, cô không muốn chẳng lẽ tôi muốn à, chuyện này đều do Hồ Bán Tiên, không biết nàng với Ngả Hi không hợp tuổi sao? Nhìn mặt cũng thấy khó chịu…
“Tiểu Mộc, đồ để đâu?” Lúc này Mạc Nhiên cũng lên tới, thấy hai người đứng im lặng trong phòng khách.
Lê Mộc cũng không biết để đâu, nàng vô tội nhìn Mạc Nhiên, nhịn bĩu môi nhìn Ngả Hi, phải ồn ào đến mức nào đây, Ngả Hi không đến mức đuổi nàng ra ngoài chứ?
“Đằng kia.” Cuối cùng Ngả Hi vẫn thỏa hiệp, chỉ chỉ phòng cũ của Hồ Tiểu Uyển, cô với Lê Mộc chỉ hơi không ưa nhau, cũng không đến nỗi không đội trời chung, nếu đồng ý rồi đổi ý cũng không được.
“Ừ.”
Lê Mộc lách cách lạch cạch một buổi trong phòng mới ra ngoài, lúc này đã chín giờ rưỡi tối.
“Đi, mời mình ăn khuya đi, mệt chết rồi.” Mạc Nhiên khoác vai Lê Mộc, sau đó cười hỏi Ngả Hi, “Người đẹp, đi chung không?”
Lê Mộc nhéo lưng Mạc Nhiên một cái, già không đứng đắn còn trêu ghẹo Ngả Hi, “Đi thôi, chịu không nổi cậu.”
Ngả Hi không có hảo cảm với người lỗ mãng, nhưng theo phép lịch sự sẽ không thể hiện ra mặt, “Không, cảm ơn cô.”
Khi Lê Mộc đi tới cửa, Ngả Hi kêu nàng, “Lê Mộc, tối nay cô có về ngủ không?”
Nhìn đồng hồ cũng sắp mười giờ, còn nói là bé ngoan sau chín giờ không ra cửa, quả thực là Hồ Tiểu Uyển nói dối.
“Có về, có thể trễ.”
Lê Mộc buồn bực, thoạt nhìn Ngả Hi không giống người để ý chuyện của người khác, có về hay không liên quan gì cô ấy?
“Bạn chung phòng của cậu đẹp quá, nếu tính tình được chút nữa, bận rộn lâu vậy mà ly nước cũng không mời, ở chung không tốt nhỉ? Nếu không, cậu đến ở với mình đi?”
Mạc Nhiên đúng là lợi dụng mọi mặt, Lê Mộc không để ý tới cô, “Nhanh gọi điện bắt Hồ tiện nhân Hồ Tiểu Uyển tới đây, tối nay xem mình lột da cậu ấy!”
“Ô kìa bà cô, mình tố cáo các cậu làm ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng nha.”
Cuối cùng Hồ Tiểu Uyển vẫn bị Lê Mộc và Mạc Nhiên “bắn pháo” lôi ra, dù sao cũng hai mươi mấy năm cách mạng hữu nghị, nên chịu một tí thử thách.
Ba người gặp nhau ở một quán nướng thường ăn, coi như ăn mừng Lê Mộc tìm được công việc mới.
Hồ Tiểu Uyển vừa tới đã bị Lê Mộc bắt uống ba ly bia.
“Hồ Bán Tiên cậu tốt quá, mình thẳng thắn thành thật với cậu, cậu dám lừa mình, hả? Cậu không làm mình… thất vọng sao?” Lê Mộc đã uống rượu, hiện tại hơi say.
“Mình lừa cậu khi nào, chỉ không phụ dọn nhà thôi, đêm khuya còn đi nhận lỗi, cậu còn muốn gì nữa?”
“Thì… gạt chuyện bạn chung phòng… Nói gì là rất đẹp, dáng rất đẹp…”
Không chờ Lê Mộc nói xong, Hồ Tiểu Uyển hấp tấp đoạt quyền chủ động, “Đó là thật mà, Mạc Nhiên, cậu thấy cô ấy không, không phải rất đẹp sao? Dáng không đẹp sao?”
Mạc Nhiên gật đầu.
Hồ Tiểu Uyển vỗ tay, “Thấy không, Mạc Nhiên cũng nói đẹp, rất đáng tin!”
Mạc Nhiên đang làm phục vụ ở quán bar, mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều người đẹp, nhưng đều không lọt mắt cô, nếu cô nói đẹp, ít nhất là xinh đẹp thoát tục.
Này là đổi chủ đề, Lê Mộc ngửa đầu uống một ly, vươn một ngón tay lắc trái lắc phải, “Cái này không quan trọng, quan trọng là cậu nói cô ấy tốt tính, rất quan tâm bạn chung phòng, là Ngả Hi thật à… Cậu còn dám nói xạo à?!”
Lúc trước Hồ Tiểu Uyển dám nói như vậy, đã chứng minh cô có năng lực tự bào chữa, “Cậu không làm cô ấy tức giận thì cô ấy tốt tính, mình nói với cậu, lúc tới tháng tính cô ấy còn tốt hơn nhiều, thật đó…”
Về phần nói quan tâm bạn chung phòng, Hồ Tiểu Uyển chưa thấy ai thuê chung mà có nhiều quy tắc như vậy, không được đi qua đêm, không được dẫn người lạ về nhà…
Lê Mộc kích động muốn bóp chết Hồ Tiểu Uyển, nói bậy còn lý luận, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, lợn chết không sợ nước sôi.
“Nếu cậu không muốn ở, vậy dọn ra ngoài đi, cũng còn nhiều người muốn thuê.”
Mạc Nhiên chớp chớp mắt nhìn Hồ Tiểu Uyển, Hồ Tiểu Uyển hiểu ý, nói tiếp, “Nếu không cậu đến nhà Mạc Nhiên đi, tiết kiệm được tiền thuê nhà.”
Mạc Nhiên có một cái nhà ba phòng ngủ, phải biết rằng ở thành phố này có một căn nhà là giấc mơ của bao nhiêu người, căn nhà này dĩ nhiên không phải một nhân viên phục vụ quán bar như Mạc Nhiên mua được, nhờ đầu thai chỗ tốt, hoàn cảnh gia đình tốt.
Lúc đó Lê Mộc với Hồ Tiểu Uyển đều nghĩ, Mạc Nhiên sẽ là người sống tốt nhất trong ba người, không nghĩ tới cô chui vào quán bar làm phục vụ, có thể thấy cô nổi loạn biết bao nhiêu. Cô nói cô thích cảm giác ngày ngủ đêm sống, hơn nữa ở quán bar nhiều người đẹp, vừa lúc thỏa mãn nhu cầu của cô.
Lê Mộc và Mạc Nhiên đều thích ngắm người đẹp, nhưng Lê Mộc tương đối nhát, chỉ coi phim cũng đủ ghiền, Mạc Nhiên thích người thật, danh sách người đẹp bị cô quyến rũ không đếm xuể.
“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Mộc, qua chỗ mình đi?” Mạc Nhiên ôm tay Lê Mộc đong đưa trái phải, “Tiền thuê nhà tiền điện nước miễn hết, đưa đón đi làm, cung cấp bữa sáng tình yêu…”
“Không!”
Lê Mộc hơi ghét bỏ hất tay Mạc Nhiên, chỉ ở nhà Mạc Nhiên một đêm, sáng sớm thấy Mạc Nhiên với bạn gái yêu đương trên sô pha, Lê Mộc bị ám ảnh, sau này đến nhà Mạc Nhiên cũng không dám ngồi sô pha, vì nhớ lại cảnh đó thực sự rất…
Nếu so với việc đến nhà Mạc Nhiên ở, Lê Mộc muốn ở với Ngả Hi hơn, cùng lắm thì không nói chuyện, không nói câu nào chắc là không mâu thuẫn đâu?
Hồ Tiểu Uyển nghĩ, Lê Mộc và Mạc Nhiên đều thích con gái, sao không họp thành một cặp? Thanh mai trúc mã, nhiều cơ hội.
Lê Mộc phản đối, nàng nói thỏ không ăn cỏ gần hang, Mạc Nhiên tán thành, cô nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.
“Mạc Nhiên cậu cũng chia sẻ một chút tài nguyên, xung quanh cậu nhiều người đẹp như vậy, giới thiệu một người cho Lê Mộc đi? Cậu thấy Lê Mộc của chúng ta không được tình yêu vun bón, biến thành phụ nữ luống tuổi có chồng rồi.” Lê Mộc nhỏ hơn hai người hai tuổi, nên được hai người “che chở” hơn.
Mạc Nhiên có khổ khó nói, “Mình đem mình tặng cho cậu ấy, cậu ấy không muốn mình cũng không còn cách nào…”
Năm mười sáu tuổi, Mạc Nhiên để ý Lê Mộc, sau đó tiến hành các loại giáo dục đồng tính, biết kết quả bi kịch là gì không? Bạn tốn hết sức mạnh tinh thần bẻ cong người ta, nhưng người ta cong cũng không thích bạn…
Lê Mộc không có cảm giác với Mạc Nhiên, lý do là quá quen thuộc, lý do quan trọng hơn là Mạc Nhiên không phải kiểu nàng thích, Mạc Nhiên quá đào hoa, đổi bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo.
Người chia theo đàn vật họp theo loài, Mạc Nhiên giới thiệu bạn xấu càng không đáng tin cậy, cũng may Mạc Nhiên ngoại trừ “đẩy mạnh tiêu thụ” bản thân, hiếm khi chia sẻ tài nguyên với Lê Mộc, cô cũng biết Lê Mộc không thích.
Mạc Nhiên lái xe, sẽ không uống rượu, nhìn Lê Mộc Hồ Tiểu Uyển mình một chén cậu một chén, đến khi hết nửa két bia. Tửu lượng của Lê Mộc không hề tốt, chỉ là dưới sự tấn công thêm mắm thêm muối các loại của Hồ Tiểu Uyển, nhớ tới cuộc đời độc thân hai mươi lăm năm, lòng buồn bã nên uống nhiều, hiện tại say không biết gì.
Đã mười một giờ rưỡi, La Phong đến đón vợ say bí tỉ về nhà, dĩ nhiên Lê Mộc cũng bị Mạc Nhiên đưa về.
Lê Mộc ngồi cạnh ghế lái, lúc Mạc Nhiên cài dây an toàn giúp nàng, nàng đẩy ra trong vô thức, “Không được… không được sờ ngực mình, không được… cướp… cướp nụ hôn đầu…”
Mạc Nhiên chiếm diện tích ám ảnh tâm lý của Lê Mộc cũng khá lớn, “Bây giờ trễ quá, mình chở cậu về nhà mình.”
Lê Mộc từ từ nhắm mắt yếu đuối nằm trên ghế, tay đấm chân đá, la hét muốn làm người khác điếc tai, “Không được… đi nhà cậu… mình sẽ… mình sẽ… thất thân… đưa mình về… hai bảy không tám… hai bảy không tám…”
Không nói nên lời…
Mạc Nhiên nhìn Lê Mộc như vậy, vừa thấy dễ thương vừa thấy đau lòng, Lê Mộc là người con gái đầu tiên cô thích, nhưng cô mãi mãi không thể cho Lê Mộc tình yêu mà nàng muốn, Lê Mộc thuần khiết giống như tờ giấy trắng, mà cô… Cô biết rõ hai người không cùng một thế giới, không thể đến với nhau.
“Ừ, chở cậu về hai bảy không tám, đừng ồn, ngoan.”
Nghe câu trả lời thỏa đáng, Lê Mộc không làm ồn nữa, Mạc Nhiên cũng nghĩ thông suốt, còn hơn làm người yêu, làm một người chị ở bên cạnh chăm sóc Lê Mộc càng tốt hơn.
Ngả Hi ngồi phòng khách xem tivi, đổi kênh không mục đích, vô thức ngồi tới mười hai giờ, có thể cuộc sống bị người lạ quấy rầy, làm rối loạn đồng hồ sinh học, đến giờ này cũng không thấy mệt.
Sao vẫn chưa về, ngày đầu tiên đã không về? Ngả Hi bực dọc, quy định quả nhiên là rất cần thiết, nhưng hôm nay còn chưa kịp.
“A ——”
Trong tivi đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, Ngả Hi bất ngờ thấy cái mặt quỷ gớm ghiếc, gần như muốn từ trong màn hình nhảy ra ngoài, cô sợ, bắt đầu run rẩy và nhanh chóng đổi kênh, cuối cùng dứt khoát tắt nguồn, nửa đêm thường chiếu phim ma, cô sợ lại “trúng số” nữa…
Căn phòng im ắng hơn rất nhiều, Ngả Hi mở hết tất cả đèn trong phòng, ánh đèn rực rỡ, không thấy u ám, tuy rằng tính cô có hơi kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ sợ một mình, lớn lên cũng vậy, nhất là buổi tối.
Lê Mộc chết tiệt, tại sao vẫn chưa về…
Cốc cốc cốc…