Vì Em Là Vợ Anh

Chương 84: Phiên ngoại - Đại gia đình



Tuấn Kiên và Tuấn Thành 10 tuổi dắt nhau ra ngoài định đi cắm trại, lại bị Trương quản gia chặn lại, nói rằng trời đang nắng rất gắt, tốt nhất là nên ở trong nhà.

Tuấn Kiên phụng phịu, cả mặt đều hồng nhuận vì phùng má: “Cho tụi cháu ra một chút thôi mà. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tụi cháu.”

Tuấn Thành đôi mắt buồn rầu nhìn Trương quản gia, cái môi nhỏ xinh xinh chu ra, giọng làm nũng: “Đi mà bác Trương.”

Trương quản gia lắc đầu từ chối: “Không được.”

Tuấn Kiên và Tuấn Thành nhìn nhau, rồi đột nhiên ôm chầm lấy chân ông, hết dụi lại cọ, năn nỉ liên hồi: “Bác Trương, đi mà! Bác Trương!”

Trương quản gia làm sao chống lại được hai cục kẹo bông đáng yêu này, đang định đồng ý thì một giọng nói trầm trầm vang lên.

“Không được đi, cả hai đi vào trong nhà.”

Tuấn Kiên và Tuấn Thành nghe thấy thì sợ mất mật, vội vàng cầm đồ chạy, miệng không ngừng kêu: “Ba ác ma! Ba ác ma tới rồi! Mau chạy! Mau đi tìm mẹ xinh đẹp!”

Nói rồi chạy ào vào trong bếp, Mạc Thiệu Khiêm khóe môi giật giật, Trương quản gia buồn cười.

Chỉ vài giây sau, Giai Kỳ dắt hai cậu bé từ trong bếp đi ra, nhíu mày nhìn Mạc Thiệu Khiêm: “Anh lại làm gì con vậy? Tụi nó còn nhỏ, anh đừng nên nghiêm khắc quá!”

Tuấn Kiên bám chặt tay Giai Kỳ, nước mắt ào ào chảy ra: “Ba mắng tụi con!”

Mạc Thiệu Khiêm nhất thời tròn mắt.

Tuấn Thành cũng chẳng kém, ôm lấy chân Giai Kỳ mà lau nước mũi, khóc lóc nói: “Ba ba suốt ngày mắng tụi con ý.”

Mạc Thiệu Khiêm há miệng, đang định nói gì đó thì Giai Kỳ đột nhiên nổi giận: “Anh đấy! Con trai chúng ta mới lên 10, vẫn còn là trẻ con, tụi nó nghịch ngợm một tí có sao đâu? Tại sao lại mắng tụi nó? Anh xem tụi nó khóc thành cái dạng gì rồi?”

Mạc Thiệu Khiêm đứng im bất động.

Trương quản gia nhìn thiếu gia nhà mình mà không đành lòng, mở miệng giải thích: “Thiếu phu nhân, thật ra thiếu gia…” ai ngờ chưa nói xong, Giai Kỳ đã chĩa súng vào ông mà nói: “Bác Trương, bác đừng bênh vực cho anh ấy, anh ấy làm như vậy thật không đúng chút nào, nếu bác cứ đứng về phía anh ấy, hai thằng bé phải làm thế nào?”

“Anh…” Mạc Thiệu Khiêm mở miệng nói.

Giai Kỳ tức giận nói: “Anh? Anh cái gì? Anh thật chẳng biết thương con, cứ suốt ngày… bla bla bla…”

Mạc Thiệu Khiêm đỡ trán, anh có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Lại liếc nhìn hai thằng con trai đang đắc ý bám đùi mẹ, không khỏi có chút bực mình.

Tuấn Thành thấy ánh mắt của anh, òa lên khóc: “Mẹ ơi! Ba lườm tụi con!”

Tuấn Kiên thấy Tuấn Thành khóc cũng khóc theo: “Đáng sợ quá! Mẹ ơi!”

Giai Kỳ thấy vậy vội vàng bế Tuấn Thành, xong còn quay sang vỗ lưng Tuấn Kiên: “Hai đứa đừng khóc, đừng khóc nữa. Lát mẹ làm thạch hoa quả cho tụi con, chịu không?”

Nói rồi dắt hai đứa vào trong bếp, lúc đi không quên lườm Mạc Thiệu Khiêm một cái.

Anh tròn mắt vô tội, nhưng cô vợ nhỏ nào có để ý, thế là anh từ kẻ không có tội thành người có tội.

Trương quản gia nhìn anh thông cảm.

– —

Tối, mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, không khí náo nhiệt, bánh kem, hoa quả nước ngọt, ruy băng nhiều vô kể. Tuấn Kiên và Tuấn Thành đội chiếc mũ sinh nhật đáng yêu, tay không ngừng nhận quà, chiếc miệng nhỏ ngọt lịm:

“Con cảm ơn bà!”

“Con cảm ơn cô!”

Giai Kỳ và Mạc Thiệu Khiêm ở một bên xếp quà, nhìn hai cậu con trai cười tới vui vẻ.

Hà Dung Chỉ đưa một chiếc hộp nhỏ cho Tuấn Kiên và Tuấn Thành, cười nói: “Ayya, Tuấn Kiên Tuấn Thành càng lớn càng đẹp trai aa.”

Mạc Sùng Quang gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, không hổ là cháu trai Mạc gia.”

Cửu Vương vỗ tay bồm bộp, thu hút sự chú ý của hai nhóc.

“Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của Tuấn Kiên và Tuấn Thành, ta có mua một món quà, không biết là hai con có thích không.”

Ông vừa dứt lời, hai cậu nhóc đã liên mồm nói: “Con thích ạ! Con thích ạ!” giọng điệu ngọt lịm vuốt lông ngựa khiến cho Cửu Vương sướng rơn.

Ông lại vỗ tay lần nữa, hai hộp quà khổng lồ được đẩy vào, Tuấn Kiên và Tuấn Thành mắt sáng rực, vội vàng ngồi dậy chạy tới.

“To quá ông ơi! cái này là cáu gì vậy ạ?”

“To thật đấy! Ông ơi, cái này là cho tụi con ạ?”

Cửu Vương cười hà hà: “Đúng vậy! Là quà cho tụi con.” nói rồi quay sang ra hiệu cho đám vệ sĩ theo sau: “Mau mở ra.”

Hai chiếc hộp to được mở ra, là hai bộ mô hình khổng lồ được đặc biệt thiết kế cho hai cậu nhóc, một là hình khủng long, hình hai là hình gấu teddy.

Thanh Di ồ lên một tiếng rõ dài, mắt sáng rực. Mọi người không khỏi trố mắt.

Tuấn Kiên và Tuấn Thành phi tới bên Cửu Vương, không ngừng nói: “Con yêu ông nhất! Yêu ông nhất!”

Cửu Vương cười đến giãn hết nếp nhăn trên mặt.

Mạc Tử Đồng cầm một cái máy ảnh ra, hướng mọi người nói: “Nào mọi người ơi! Mau xếp hàng mau xếp hàng! Chúng ta cùng chụp chung một kiểu nào!”

Mọi người nhốn nháo từ già đến trẻ đứng dậy tìm góc đẹp để đứng. Mạc Thiệu Khiêm kéo Giai Kỳ cùng hai nhóc đứng ở giữa, Thanh Di và Huân Thiên Hàn đứng bên cạnh, tiếp đó là Mạc Sùng Quang và Hà Dung Chỉ, Cửu Vương và ba mẹ Trần Nguyệt Nhi.

Mạc Tử Đồng thấy mọi người đã đầy đủ, đặt hẹn giờ rồi chạy ào về phía Trần Nguyệt Nhi đứng.

“Tách!”

Một tấm ảnh chụp đại gia đình ấm áp.

– —

Hoàn chính văn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.