Vì Em Là Vợ Anh

Chương 14: Chào buổi sáng, bà xã



Ánh nắng chiếc lên chiếc giường ở giữa căn phòng, Giai Kỳ vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt mỹ nam được phóng đại, giật mình đến tỉnh ngủ.

Mạc Thiệu Khiêm đang chống tay nhìn cô, khóe môi nâng lên một nụ cười đẹp mắt.

“Chào buổi sáng, bà xã.”

Cô rùng mình, chào buổi sáng là được rồi, thêm câu bà xã vào làm gì?

Ánh mắt chợt dừng lại trên cổ anh, cô chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp: “Cổ anh bị ai cắn vậy?” Ai mà gan to bằng trời dám cắn Tổng Giám đốc Mạc ác ma thế này?

“Em nói xem? Còn ai to gan hơn em?” Anh nheo mắt rồi dơ tay phải của mình lên. Trên tay anh có một hàm răng rất rõ, còn có dấu vết…nhai đi nhai lại!!

“Em…em..” cô nhìn tác phẩm của mình, xấu hổ vò vò chăn mỏng trong tay.

“Vết ở tay có thể cho qua, nhưng vết ở cổ mặc áo sẽ không che được. Em tính làm sao đây?” giọng anh như đòi nợ khiến cô run rẩy.

“Em..em cho anh cắn lại.”

“Cái này thì không cần.”

“Chứ sao?”

“Hôn anh.” anh ra lệnh.

“Em cho anh cắn gấp đôi..”

“Cho em 5 giây.” anh nhắm mắt lại, bắt đầu đếm.

Vừa đếm đến 5, trên miệng liền có một đôi môi mềm mại chạm vào rồi nhanh chóng rời đi. Khóe môi nâng lên cao, mở mắt thưởng thức khuôn mặt xấu hổ đến sắp nổ tung kia của cô. Cô gái này, da mặt lại có thể mỏng như vậy?

Anh kéo cô lại gần, đè cô xuống dưới người mình, cúi xuống bắt đầu khuấy đảo miệng cô.

“Ưm..ưm…em chưa đánh răng..”

“Anh không quan tâm.” anh mấp máy môi nói, nụ hôn càng ngày càng sâu, cô đưa tay muốn đẩy anh, lại bị anh kéo tay vòng qua cổ mình.

Cô biết có chống cự cũng vô ích nên cũng thả lỏng, dù gì cũng là vợ chồng, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Thấy cô như bị thuần phục, nụ hôn của anh từ từ trượt xuống cổ, nghịch ngợm mút cắn xương quai xanh xinh đẹp.

Đang lúc cao trào thì tiếng chuông điện thoại anh reo phá tan bầu không khí mờ ám, anh khẽ cau mày, thằng nào chán sống dám gián đoạn việc tốt của anh?

Cô thấy anh không định nhận điện thoại, đẩy đẩy anh: “Điện thoại của anh kìa.”

Anh lưu luyến một lúc mới rời đi, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi cô rồi với tay lấy điện thoại.

Ấn nút nghe, giọng anh tụt xuống âm mấy trăm độ, sát khí như muốn giết người trả lời điện thoại: “Nói!”

Đầu bên kia, thư kí run run, khẽ nuốt nước bọt rồi đánh liều nói, giọng run rẩy: “Tổng..Tổng Giám đốc…một tiếng nữa ngài có một cuộc họp quan trọng..”

Anh không nói gì, cúp điện thoại đánh cạch. Thư kí nhìn điện thoại, sợ vãi cả linh hồn.

– —-

Anh vào phòng sách tìm tập tài liệu, không cẩn thận làm rơi xuống một tập giấy. Khom người xuống nhặt, anh chau mày, đây là tập tài liệu điều tra về mối quan hệ của Từ Hạo Hiên và cô. Lúc nhận tài liệu anh đang bận, để tới tối xem thì cô gái nhỏ bưng sữa vào phòng, anh hoàn toàn quên luôn.

Anh mở tập tài liệu ra.

Từ Hạo Hiên và Giai Kỳ yêu nhau hơn một năm, Từ Hạo Hiên cưng chiều cô đến mức khiến người khác ghen tỵ, chuyện tình của họ lan rộng khắp trường, ai ai cũng ngưỡng mộ không thôi. Nhưng vì do nhiều người dùng lời nói đả kích rằng kẻ nghèo hèn như cô không xứng với Hạo Hiên, nên cô đành phải chia tay anh.

Nghe nói Giai Kỳ sau khi chia tay Từ Hạo Hiên liền bị bố mẹ lôi ra đánh một trận, có lẽ lí do chia tay của cô không chỉ vì bị soi mói đả kích, mà còn là do ảnh hưởng của bố mẹ, vì bố mẹ cô đưa cô vào trường quý tộc học với mục đích kết giao với một công tử con nhà giàu có nào đó rồi đem tiền về.

Theo thông tin điều tra được, Phương Dư Khả lúc bấy giờ là bạn của Giai Kỳ, nhưng cũng là người giấu mặt nói những lời khó nghe mắng chửi cô trên diễn đàn.

Anh nhướng mày, Phương Dư Khả ư? Cô ta thế mà cũng được việc đấy chứ, cũng nhờ cô ta nên anh mới cưới được Giai Kỳ. Có lẽ nên hậu tạ cô ta hoành tráng.

– —

Cô gái nhỏ đang đứng trong bếp ngâm nga một giai điệu nghe rất vui tai, chiếc tạp dề xinh xắn màu hồng, mái tóc dài màu nâu được buộc lên gọn gàng.

Một vòng tay ôm lấy cô từ sau, mũi cọ cọ lên vai cô.

“Ấy!” cô giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng tàn độc khiến mọi người sợ hãi lại đang làm nũng với cô, khóe môi bất giác nâng lên một nụ cười.

“Không đi là sẽ muộn đó.” cô lấy tay gõ nhẹ lên đầu anh.

“Ừm..” anh đáp lại nhưng thân thể không hề cử động.

“Không đi nhanh em sẽ cho anh vào nồi hầm cùng với xương đấy!” cô đe dọa.

Anh cười, thơm nhẹ lên má cô rồi buông cô ra.

“Trưa đến ăn cơm cùng anh.”

“Đến đâu cơ?”

“Công ty.”

“Phụt!” cô phun luôn thìa canh đang uống thử, hành động rất không nhã nhặn.

“Sao…sao cơ? Em đến công ty anh?” cô chớp mắt mấy cái.

Anh gật đầu, đến công ty cùng ăn cơm thôi mà, tại sao biểu cảm của cô lại dữ dội như vậy?

“Nhưng…nhưng em..”

“Em nấu cơm mang tới.”

“Ớ?” cô ngớ người: “Vậy là ăn cơm em nấu?”

“Đúng vậy.”

“Anh…anh không chê?” không phải mấy món cô nấu ra đều rất bình thường sao? Bình thường trong những món bình thường, thế mà anh lại muốn ăn?

Anh cười: “Không chê! Bà xã anh nấu cái gì anh cũng ăn.”

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.