Giai Kỳ dừng lại trước cửa hàng âu phục nam rất lâu mới quyết định bước vào. Phương Dư Khả cũng vào theo.
Cô quyết định mua cho Mạc Thiệu Khiêm một bộ đồ sáng màu một chút, vì quần áo của anh, ngoài màu đen thì chỉ có màu xanh đen, khác một trời một vực với quần áo của cô.
Vả lại anh nói tối nay có bữa tiệc rượu, anh sẽ đưa cô đi.
Vì thế cô muốn mua quần áo theo phong cách quý phái, hợp với anh một chút, nhưng khí chất của cô không cho phép. Suy nghĩ một lúc, nếu cô đã không hợp với anh, thì anh hợp với cô là được!
Cô trao đổi với nhân viên bán hàng một lúc, nữ nhân viên cười, đưa cô đi xem.
Phương Dư Khả không đi cùng, ngồi trên ghế ngắm nhìn một chút, suy nghĩ gì đó rồi cũng đi tới chỗ để cà vạt, chọn lựa vài mẫu.
Gần trưa, cô và Phương Dư Khả lái xe về biệt thự. Cô vừa bước vào nhà thì điện thoại reo.
“Alo?”
“Trưa anh không về, không phải đợi cơm.”
“Việc công ty bận như vậy sao?” mắt cô hơi cụp xuống, anh nghỉ hơn 4 tuần chỉ để ở nhà bồi dưỡng tình cảm với cô, công việc chất đống cũng là điều bình thường.
“Không bận.”
“Anh xạo.” giọng cô bất mãn.
Anh cười khẽ: “Có bận một chút.”
“Lại xạo!” mức độ bất mãn tăng cao.
Anh cười haha: “Được rồi. Anh rất bận.”
“Đừng làm việc nhiều quá.” cô nhỏ giọng nhắc nhở.
“Hửm? Lo cho anh?” anh nhướng mày.
“Không…không có!! Anh làm đi! Em cúp máy đây!!” cô xấu hổ cúp điện thoại, không đợi anh trả lời.
Người ở đầu dây bên kia phì cười, cô vợ nhỏ này dám cúp ngang điện thoại của anh, gan cũng lớn lắm.
“Tổng..tổng giám đốc…hạng mục này…” nữ nhân viên dè dặt nói.
Anh khôi phục vẻ mặt lạnh như tiền của mình, nói: “Cô để đây. Đi ra ngoài đi.”
“Dạ..” cô lui ra, đóng cửa phòng.
Đứng một lúc lâu những tim cô vẫn đang đập thình thịch thình thịch, vội vội vàng vàng chạy đi nói với nhân viên khác.
“Này! Cô có biết nãy tôi nhìn thấy gì không?”
“Cái gì? Cô nhìn thấy cái gì trong phòng đại Boss rồi?” cô nhân viên kia tròn mắt.
“Cái gì? Cái gì thế?” mấy nhân viên khác cũng xúm vào hỏi chuyện.
“Tôi…tôi vừa nhìn thấy đại Boss của chúng ta…cười!” cô nhân viên lúc nãy nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cái gì? Cô nói có thật không?”
“Có phải cô hoa mắt rồi không? Tôi vào công ty 7 năm rồi chưa từng thấy đại Boss cười bao giờ!”
“Đúng vậy! Mặt Boss lúc nào cũng lạnh như tiền.”
“Tôi thề là tôi nhìn thấy! Hình như là nói chuyện điện thoại với một cô gái.”
“Trời đất! Đại Boss cấm dục của chúng ta có phụ nữ?”
“Tôi không tin! Tôi không tin! Boss chúng ta tránh phụ nữ như tránh tà mà!”
“Tôi cũng không dám tin, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy!”
“Chắc cô nhầm rồi! Chắc sáng chưa ăn sáng nên giờ hoa mắt chứ gì?”
Cô nhân viên kia nghĩ lại, đúng là sáng nay chưa ăn sáng, nhưng lúc nãy rõ ràng Boss vừa nói chuyện điện thoại vừa cười, hay là cô hoa mắt thật?
– —-
Buổi tối, Giai Kỳ tắm xong nằm trên giường chơi điện thoại, đang lúc chơi hăng say thì điện thoại liền biến mất!
Cô ngước lên, điện thoại của cô đang ở trong tay Mạc Thiệu Khiêm, anh vừa nới lỏng cà vạt vừa nhíu mày nhìn điện thoại.
“Chơi nhiều quá sẽ không tốt.”
“Nhưng ngồi không rất nhàm chán.”
“Đọc sách đi.”
“Em không muốn đọc! Nhiều chữ chết đi được.” cô chu môi bất mãn.
“Chỉ được chơi một ngày 1 tiếng.”
“4 tiếng!” cô dơ 4 ngón tay ra.
“Không được, 2 tiếng.”
“3 tiếng.”
“Quá nhiều.”
“3 tiếng!”
Anh nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt bất mãn kia thì mỉm cười, đành nhượng bộ: “Chỉ được 3 tiếng thôi.”
“Yayy!” cô liền đổi khuôn mặt đang bất mãn thành vui vẻ, xuống giường chạy tới tủ quần áo.
Anh lắc đầu cười, cởi áo khoác ngoài.
“Anh xem!” cô ôm một túi to trước ngực, túi này xếp lên túi kia, che hết mặt.
“Cái gì đây?” anh nhíu mày, đỡ túi xuống cho cô.
“Anh xem đi.” cô vui vẻ cười.
Anh đưa tay cầm một túi, mở ra. Vest nam caro bản màu xám tro. Lại mở túi khác, vest màu be và áo somi xanh dương. Tiếp theo là cà vạt, áo somi, rồi lại vest.
Chỗ này…chắc cũng hơn 20 thứ đi!
Anh nhéo nhéo mi tâm, toàn là đồ sáng màu, trái ngược hoàn toàn với phong cách của anh.
“Thích không?” cô chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, vẻ mặt mong chờ được khen.
Anh cười, xoa xoa đầu cô, vẻ mặt yêu thương cưng chiều: “Thích! Bà xã mua cái gì anh cũng thích hết.”