Phương Dư Khả tự nhiên như mình là nữ chủ nhân ở đây, sai bảo người hầu, giọng nói lẫn vẻ mặt đều rất ngang nhiên.
Giai Kỳ không để ý, vẫn nói nói cười cười rất vui vẻ, nhưng Mạc Thiệu Khiêm thì khác, chỉ muốn mau chóng đuổi người phụ nữ này đi.
Anh quay sang nhìn cô vợ nhỏ của mình, là do cô quá ngây thơ hồn nhiên nên vẫn không nhận thấy rằng cô ta có vấn đề, loại người này, anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây là loại phụ nữ yêu tiền, cuồng dang vọng.
Phụ nữ tiếp cận anh rất nhiều, nói yêu anh nhưng lại càng yêu cái ghế thiếu phu nhân này hơn, hiếm có một người như cô, đáng yêu dễ thương không bị vấy bẩn. Lấy được cô, anh chắc hẳn là một người rất may mắn đi!
Bữa cơm kết thúc, Giai Kỳ tiễn Phương Dư Khả về, Phương Dư Khả nán lại nói chuyện một lúc mới ra về.
Giai Kỳ tung tăng bước vào nhà.
“Lại đây.” Mạc Thiệu Khiêm tay chống cằm nhìn cô.
Cô không do dự đi tới, chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, liền bị một bàn tay kéo xuống, cả người ngã vào lòng anh.
“Anh…anh!!” cô ấp úng, khuôn mặt liền đỏ ửng.
“Anh làm sao?” anh nâng khóe môi, nheo mắt cười.
“Không biết xấu hổ!” cô quay mặt đi đằng khác.
Anh cười, gác cằm lên đầu cô.
“Em và cô ta lúc nãy nói gì?”
“Cô ấy hỏi mai anh có nhà không.”
“Rồi sao nữa?”
“Cô ấy nói mai muốn qua đón em đi dạo phố.”
“Không cho đi.”
“Nhưng em đã hẹn rồi.”
“Hủy hẹn.”
“Em không muốn! Ở nhà rất buồn chán.”
Anh suy nghĩ một lúc, liền cúi xuống nhìn cô, ý đồ trên mặt rất đen tối.
“Cho phép em đi, nhưng phải bày tỏ đủ thành ý.”
“Hả?” cô chớp chớp mắt khó hiểu.
“Hôn anh.” anh thản nhiên nói, đôi mắt nhìn cô mang theo ý cười rất sâu.
“Em..em..” cô ấp úng nửa ngày.
“Nhanh. Cho em 5 giây.” nói rồi anh nhắm mắt bắt đầu đếm.
Cô do dự một lát, thấy không có cách nào đành chấp nhận.
“Anh cúi xuống.” cô nhỏ giọng.
“Hả?” anh nâng khóe môi, mặc dù nghe thấy rồi nhưng vẫn cố ý trêu ghẹo cô.
“Nói anh cúi xuống!”
“Tại sao?” anh nheo mắt.
“Anh cao quá…” cô bất mãn.
Anh cười haha, cúi thấp đầu.
Cô chạm nhẹ đôi môi hồng nhuận của mình vào môi anh, lúc sắp rời đi thì cổ bị tay anh giữ lại, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
“Ưm..ưm..” cô bất mãn muốn nói, mở miệng ra liền bị lưỡi của anh tiến vào khuấy đảo.
Dây dưa một lúc lâu, anh mới chịu buông ra, đôi mắt mang theo ý cười nói: “Rất ngọt!”
Cô bị hôn đến đờ đẫn, chân tay nhũn hết ra, không thể chạy đi cũng không muốn ở lại, đành vùi luôn mặt vào trong ngực anh.
Anh lắc đầu cười khẽ, xoa xoa tóc cô.
“Em cứ đáng yêu như vậy rất dễ khiến anh phạm tội.”
– —-
Hôm sau Phương Dư Khả lái xe đến Mạc gia, hiên ngang đi vào. Nhìn thấy một nữ hầu đang bê bình hoa, cô cất giọng hỏi: “Giai Kỳ đâu?”
Nữ hầu ngước mặt lên, lạnh lùng nói: “Tên thiếu phu nhân chúng tôi không phải để Phương tiểu thư gọi bừa, xin Phương tiểu thư xưng hô cẩn thận.”
“Tôi là bạn của Giai Kỳ! Muốn gọi thế nào còn cần người hầu như cô quản?” Phương Dư Khả nghiến răng, đám người hầu này vừa hôm qua cung kính phục vụ cô, hôm nay đã trở mặt như vậy.
“Thiếu gia có dặn, dù là ai đi nữa cũng không được phép.” nữ hầu mặt lạnh nói rồi quay người đi vào trong.
Phương Dư Khả nghiến răng, vì tương lai được làm bà chủ ở đây, cô nhịn!
Không yên tâm về cô vợ nhỏ, Mạc Thiệu Khiêm sai mười mấy vệ sĩ đi theo canh chừng, còn mình thì lái xe đến công ty, xử lí và đóng dấu một số văn kiện.
Giai Kỳ đáng yêu dễ thương, Phương Dư Khả xinh đẹp quyến rũ, đi cùng nhau khiến người ta không đành lòng phải ngoái đầu nhìn.
Đi dạo đã một lúc lâu nhưng Giai Kỳ không mua lấy một món đồ, Phương Dư Khả nhìn cô hỏi: “Cậu không ưng món nào sao?”
“Có chứ.” Giai Kỳ cười cười.
“Tại sao không mua? Có phải không có tiền không? Đừng khách sáo, chúng mình là bạn, cậu lấy tiền mình tiêu cũng được.” Phương Dư Khả nói, đang định lục túi lấy cho cô một xấp tiền thì thấy Giai Kỳ đưa ra một tấm thẻ màu đen.
“Thực ra Mạc Thiệu Khiêm có đưa cho mình một tấm thẻ. Anh ấy nói rằng muốn mua bao nhiêu thì mua.”
Phương Dư Khả tròn mắt, tấm thẻ màu đen này rất hạn chế số lượng cấp ra thị trường, với lại không phải ai cũng được cấp, thế mà Mạc Thiệu Khiêm lại sẵn lòng đưa thẻ cho cô vợ mới cưới chưa lâu này.
Phương Dư Khả cười, nếu sau này cô là thiếu phu nhân Mạc gia – vợ của Mạc Thiệu Khiêm – có lẽ còn được nhiều hơn Giai Kỳ bây giờ.
Giai Kỳ ơi Giai Kỳ, chỉ trách rằng cô quá ngây thơ, làm bạn với người không nên làm bạn.
Phương Dư Khả nhìn Giai Kỳ, đôi mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo.
– —-