Mang dĩa cá lại gần quận chúa hơn, ta lại xốc lên một con hàu to béo vào dĩa cạy ra, lựa phần thịt bên trong cho nàng. Mấy con hàu này đều to bằng nắm đấm tay, đều không cho thêm gia vị vào khi hấp, kỳ diệu ở chỗ nó vẫn rất tươi.
Nhìn qua đơn giản như vậy thôi, nhưng thực ra hết sức có dụng ý, lửa phải giữ được chuẩn xác mới có thể để nó mở vỏ ra vừa đủ chín thịt bảy tám phần, sau khi lấy ra còn cho vào nồi cháo, ăn lúc còn nóng hổi. Như vậy cũng dễ dàng để cạy hơn, đến khi cạy ra bên trong vẫn giữ được nước, khiến cho khẩu vị non mềm đầy đủ, mặn mặn ngọt ngọt, tuyệt đối là hương vị nguyên thủy nhất.
“Ưhm! Ngon!”
Quả nhiên quận chúa ăn mà mắt cũng phát sáng, bản thân ta cũng muốn ăn thử muốn động thủ. Nhưng sợ bị nàng chặt ngón tay nên ngại không dám động, nhanh chóng nạy ra thêm mấy con bỏ vào chén cho nàng sau đó đi mò cua ăn. Chẳng hiểu sao ta đặc biệt thích xem bộ dạng ăn uống nhiệt tình của nàng a, như thể ta cũng sẽ được lây niềm vui thích thỏa mãn đó của nàng vậy.
Đại khái tình mẫu tử đang chiếm dụng ta đi.
Gần đây phải chăng ta đã có thêm nhiều phần nữ vị hơn.
“Món canh cua này cũng là hiếm thấy, thịt ngọt béo. Ngươi nếm thử xem có phải ngọt hơn trong phủ chúng ta nấu không.”
Ta bóc một khối cho nàng, không nhịn được thở dài một câu.
“Đáng tiếc lúc này đang không vào mùa cua béo chắc nhất, bằng không sẽ còn ngon hơn.”
“Vậy sang năm chúng ta lại tới.”
Quận chúa bỗng nhẹ giọng nói.
“Đợi vào mùa cua năm sau, ngươi lại dẫn ta tới nếm thử.”
Đang bận bóc vỏ cua ta thoáng hoảng hốt, động tác trên tay bất giác ngừng lại. Giương mắt nhìn, lại thấy nàng cũng đang nhìn ta, ánh mắt ôn nhu lại giằng co, như thể đang cất giấu tâm tư khó tả nào đó vậy.
Ta luôn cảm thấy đôi mắt quận chúa rất đẹp, trong suốt như nước, lại sâu không thấy đáy. Nếu nàng nhìn thẳng vào mắt ngươi, luôn có thể sẽ thu hút ngươi vào trong đó, không để ý sẽ bị nàng nhấn chìm.
Thế nhưng nàng bây giờ lại lộ ra bộ dạng lưu luyến như ẩn chứa chút tình nào đấy, như thể không phải đang nói chuyện năm tới, mà là đang cam kết cả đời. Ta chột dạ dời tầm mắt, định trả lời qua loa mấy câu cũng bị nghẹn lại trong cuống họng, có sao cũng không thể nói ra khỏi miệng.
“Sở cô nương Hoa cô nương, ta mang chăn tới cho các ngươi.”
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa kịp thời giải cứu sự lúng túng cho ta. Ta vội vàng kêu lên.
“À, vào đi.”
Hỗ đại nương ôm chăn tiến vào, đi thẳng về hướng bình phong.
“Tất cả những thứ này đều là đồ mới, hôm nay đặc biệt lạnh, ta sợ buổi tối sẽ không đủ cho các ngươi đắp.”
Vừa nói vừa đặt xuống bên giường.
Ta thoáng nhìn mớ chăn ra giường thật dày, nói.
“Chắc đủ rồi, cảm ơn đại nương.”
“Hà, không cần khách khí, các ngươi là khách, còn là hai vị cô nương, dĩ nhiên phải đối xử các ngươi tốt hơn một chút.”
Nàng thu thập giường xong thu dọn đống vỏ hàu và cua.
“Thế nào, mùi vị ổn chứ?”
“Nào chỉ tạm được, tửu lâu trong kinh thành cũng khó có thể sánh bằng chỗ các ngươi.”
Ta giúp đỡ nàng dọn rác.
“Thế sao hahaha, các ngươi thích ăn là ta yên tâm.”
Đại nương có vẻ thích nghe những lời tán thưởng về tài nấu nướng của nàng, mắt cười híp lại cũng sắp nhìn không thấy nữa rồi.
“Vậy một lát ăn xong lại kêu ta vào dọn dẹp a.”
“Được.”
Nàng vừa rời đi, căn phòng trở lại tĩnh lặng. Bầu không khí lúc nãy dần dần khôi phục, khiến ta cũng thấy thấp thỏm không yên.
“Ngươi cũng ăn đi chứ, làm gì ngây người ra vậy.”
Lúc này quận chúa lại múc cho ta chén canh, thúc giục ta nhanh chút ăn cơm.
“Mấy món này đều phải ăn hết, không cho chừa lại.”
Nói xong liền cúi đầu chăm chú tiêu diệt thịt cua trong chén, cứ như những câu nói lúc nãy của nàng chỉ là thuận miệng đùa giỡn mà thôi.
Ta thở phào nhẹ nhõm đan xen một chút mất mát không hiểu vì sao, bưng chén canh của mình ta cũng bắt đầu ăn.
Tô dĩa trên bàn thoáng chốc được xử lý sạch sẽ. Hai mảnh tâm ý của phu thê này, quận chúa đại khái không muốn lãng phí, thật sự phải ăn sạch hết, còn may món ăn được nấu cũng vừa đủ, không tính là quá nhiều.
“Sáng mai chúng ta sẽ dạo bờ biển.”
Sau một hồi, nàng lại một bên thấp giọng nhỏ nhẹ nói, vừa một bên ôn nhu gắp thức ăn cho ta.
“Nghe nói nước biển ở đây xanh thẳm lại mát rượi, chỗ nước cạn còn có thể nhặt vỏ ốc vỏ sò. Ta muốn đi xem với ngươi, sau đó buổi chiều lên đường hồi phủ…”
“Ầy, đừng nhân lúc ta không chú ý liền gắp mấy món dưa leo ta không thích bỏ vào chén ta a.”
Ta không nhịn được nói.
Quận chúa nào đó.
“Ta không thích ăn mà.”
“Không cho kén ăn.”
Đợi thu dọn bàn cơm xong, lại xảy đến vấn đề nhức đầu tiếp theo mà ta phải đối mặt, đó là đi tắm. Lúc này không có ai đi theo, ắt phải là ta vào phục vụ quận chúa tắm rồi. Nhưng mà… luôn cảm thấy thật sự xấu hổ a!
Nhưng không cho phép ta được trốn tránh trì hoãn, thùng nước tắm đã được đổ đầy nước nóng. Quận chúa đang đứng trước thùng thử độ nóng của nước, sau đó đánh nước qua lại nhướng mi nhìn ta.
Này nhất định là đang ám chỉ ta giúp nàng cởi y phục rồi!
Sao bây giờ, thật sự muốn cự tuyệt, nhưng giống như quận chúa một cô nương sống cuộc sống từ những chuyện vặt vãnh nhất cũng không cần lo, luôn có người phục vụ làm sao có thể tự tắm đây? Bỏ nàng lại mặc kệ không lo cũng quá nhẫn tâm đi đúng không… suy nghĩ một lúc, ta lại bắt đầu thông cảm cho nàng. Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt bước tới, thẹn thùng đưa tay về phía vạt áo của nàng.
Bỗng ta cảm thấy mình giống mấy tên lão gia sắc quỷ chiếm đoạt nha hoàn quá a.
Quận chúa kinh ngạc đẩy tay ra ra.
“Ngươi làm gì?”
“Ơ? Ta, ta giúp ngươi cởi y phục a, không phải muốn ta phục vụ ngươi tắm sao?”
Nàng nghe xong thoáng sững sốt, ngay sau đó hiểu rõ, khóe miệng liền hướng ta nhẹ cong, sóng mắt dạt dìu rất mê người.
“Ngươi nghĩ cũng được lắm.”
“Ơ?”
Vì vậy, ta liền bị đuổi cổ ra ngoài trông cửa.
Haha, thì ra quận chúa vẫn rất tự lập tự cường nha. Ta liếc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, lúc này mới cảm thấy trên mặt nóng phừng. Vừa rồi ta làm gì a! Lại tự mình đa tình muốn cởi áo người ta… đúng là mất mặt! Cho nên nói ánh mắt quận chúa thật sự rất khó hiểu a!
Thế nhưng tiếp theo, vốn gò má đã nóng hổi nay càng mãnh liệt hơn khó thể áp chế. Bởi vì ta nghe thấy tiếng động sau lưng. Tiếng sột soạt, đó là âm thanh cởi y phục, sau đó là tiếng bước vào thùng nước, tiếng nước tràn đầy da thịt, còn có tiếng kêu khẽ, tiếng rên… thoải mái?!
Nghe thấy rất rõ a! Ta bỗng giật nảy người, vội vàng vỗ vỗ lên gương mặt. Không được, hình ảnh nhạy cảm quá mức mãnh liệt! Vội vàng muốn xích ra xa chút, nhưng đôi chân có thế nào cũng không nghe theo ta sai khiến!
Mà vào lúc này bên trong đã vang lên tiếng nước chảy. Một cái hất lên, sau đó lộp bộp rơi xuống, ta nghe mà tâm hoảng ý loạn.
Tâm tĩnh lặng tâm tĩnh lặng… tất cả đều là nữ nhi, nàng có… ta cũng có!
“Hoa cô nương ngươi làm sao đứng đây không vào đi a, không lạnh sao?”
Hỗ đại nương ngang qua kinh ngạc nói. Cũng không chờ ta trả lời, nàng liền lập tức biến thành bộ dạng hiểu rõ, cười nói.
“À, ta biết rồi, ngươi đúng là biết quan tâm. Haiz, người trẻ tuổi thật tốt nha…”
Đại nương ngươi tự tiện tưởng tượng ra cái gì vậy!
Ta muốn giải thích, nàng lại nửa điểm cũng không nghe, che miệng cười liền bưng chậu nước rời đi, còn ngân nga tiểu khúc ân ân ái ái nào đó.
Không không, đợi đã đừng đi nhanh vậy! Luôn cảm thấy ngươi đã hiểu lầm nghiêm trọng chuyện gì rồi a đại nương!
Thật vất vả ta cũng rửa mặt xong, quận chúa đã ngồi cạnh bàn đọc sách. Đó là cuốn sách nàng mang trong phủ theo, không biết viết những gì, nhưng được dùng da bọc lại, hình như rất là trân quý. Ta thấy vậy liền không quấy rầy, tự động nằm lên làm ấm giường.
Haiz, hôm nay làm mấy chuyện hình như đã chệch khỏi con đường chính đạo… quả thật sa đọa.
“Quận chúa ngươi lạnh không, có cần ta cho họ đốt thêm lò than?”
Nằm một hồi, ta nói.
“Không cần, nơi này không nên đốt than, sẽ có khói.”
Quận chúa cất sách xong bước tới, cởi áo khoác treo ở đầu giường. Ta cũng vén chăn lên nhường ra vị trí.
“Ngươi ngủ bên trong đi, ta đã làm ấm rồi.”
May là giường lớn, mỗi người đắp một chăn cũng không chật chội.
Động tác quận chúa ngừng lại. Thấy rõ trên giường phân thành hai cái chăn, nhíu mày, hình như định nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ không quá vui vẻ nhìn ta, liền buồn bã nằm xuống bên trong. Sau đó kéo chăn lên đắp, xoay lưng về phía ta không nói thêm câu nào.
Ơ? Vừa rồi mi mắt còn cười mà, sao đột nhiên liền bày ra sắc mặt này, ta có chỗ nào làm không tốt sao?
Buồn bực thổi tắt nến, nằm vào trong chiếc chăn của mình. Ta cũng trầm mặc không nói gì, cứ vậy trong bóng tối mờ nhạt nhìn nóc giường, trong lòng bộc phát phức tạp.
Đã lâu không nằm chung giường với quận chúa. Sau này đại khái cũng không còn cơ hội như vậy đi.
Tay đặt bên hông hơi buộc chặt, nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, ngưng thần lắng nghe hơi thở trong phòng, đợi người bên cạnh thở dần dần sâu.
Đêm bỗng trở nên yên tĩnh, gió rét tàn phá ngoài cửa. Qua rất lâu, quận chúa rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ. Gọi mấy tiếng nàng cũng không đáp lại. Ta từ từ ngồi dậy, móc thanh chủy thủ đã cất giấu trong bao quần áo.
Hôm nay ta đã lưu ý cả ngày, hình như không có ám vệ đi theo. Lẽ nào người này thật sự tin tưởng ta đến vậy?
Nhưng cũng không loại bỏ ám vệ võ công cao cường không để người ta nghe được bất kỳ hơi thở nào, suy nghĩ một hồi nhớ lại lão ám về hồi ở Ngân Sơn tới lui thầm lặng thần bí.
Đợi một lát nếu ta động thủ, có thể nào sẽ lập tức có đao kiếm bủa vây chém ta thành tám khúc không? Sau đó quận chúa mở mắt sâu kín nói với ta một câu “ngươi vẫn khiến cho ta phải thất vọng” này nọ…
Không không, đây đều chỉ là tình tiết trong sách. Nếu thật sự có ám vệ theo bảo vệ, vậy quận chúa làm sao sẽ bị một con vịt khi dễ được. Không thể kinh sợ. Cơ hội như này, một khi bỏ qua xem như không thể có lại lần thứ hai.
Ta siết chặt tay, nghiêng người tới gần. Lúc này, quận chúa bỗng trở mình, biến thành nằm ngửa. Dung nhan điềm tĩnh tươi đẹp liền lập tức vọt vào đáy mắt ta.
A, dáng dấp quận chúa quả thật xinh đẹp.
Phi! Bây giờ là lúc thưởng thức sắp đẹp sao!
Mấu chốt ở chỗ tự dưng ta lại bị nhiễu loạn thần trí, quả quyết của lúc trước đâu rồi! Đều đã chờ đợi bấy lâu, chỉ cần một đao này chém xuống, là có thể hoàn toàn chấm dứt nhiệm vụ này rời khỏi Thuận Thiên thành, làm nở mày nở mặt cho môn phái a!
Nhưng mà… vào giờ phút này, ta lại kinh hãi phát hiện ra một điều tay ta đang run rẩy. Giống như lần đầu tiên ta giết người vậy, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Mà đao trong tay cứ như bị cái gì đóng chặt lại, bất luận làm thế nào cũng không thể nhích lại gần người nọ dù chỉ nửa phân.
Tại sao lại vậy.
Rõ ràng đã không còn bất kỳ trở ngại nào, tại sao vẫn chậm chạp không thể hạ thủ!
Ta hoảng sợ nhìn chằm chằm gương mặt quận chúa, trong lòng lặng đi từng đợt. Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cười khổ thu hồi chủy thủ.
A…. đã không thể tự lừa mình dối người nữa rồi. Thật ra trước giờ không phải ta chưa từng có được cơ hội động thủ, chẳng phải sao? Rất nhiều lần ta đều có thể giết nàng, nhưng ta đều qua loa lấy lệ, né tránh ý niệm đó.
Là chính ta đang lẩn tránh kháng cự mà thôi. Bởi vì ta đã không thể hạ thủ.
Ta không nỡ giết người này.
– — —- —-
Tác giả có lời muốn nói:
Quận chúa: (đắc ý) Rốt cuộc cũng thừa nhận, ngươi không nỡ giết ta?
Hoa nào đó: Đúng thế, người xinh đẹp như vậy, giết đi thật đáng tiếc!
Quận chúa giận: Ngươi không hạ thủ được chỉ bởi vì nuối tiếc gương mặt ta!
Hoa nào đó: (nghiêm túc) Đương nhiên không phải rồi.
Quận chúa: (thần sắc có chút hòa hoãn) Vậy… còn nguyên nhân nào?
Hoa nào đó: o(* ̄3 ̄)o Còn nuối tiếc cần cổ trắng nõn.
Quận chúa: (nhẫn nhịn thêm) Còn.gì.nữa?
Hoa nào đó: ╮(╯▽╰)╭ Sợ bị người trong vương phủ đuổi cùng giết tận a!
Quận chúa:
∑( ̄ε(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Đi chết đi.