Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 49: Ấm áp



Nói là đi ngắm mặt trời lặn, nhưng cơ bản quận chúa còn chưa kiên nhẫn đợi đến được lúc mặt trời lặn đã lôi ta tới chợ hàng quán phía bên kia.

Lúc chạng vạng cũng là lúc từng nhà, từng hàng quán trong thôn dâng lên khói bếp, nhìn từ xa, làn khói trắng lượn lờ như ẩn như hiện quanh những miếng ngói, nhìn như tiên cảnh vậy. Mà một vài gian bán đồ ăn nấu chín bên đường cũng lần lượt bày ra, hài tử đeo túi sách từ tư thục rủ nhau cùng về nhà, dọc đường mua kẹo hồ lô, vừa vui vẻ chạy đuổi ánh chiều tà, vừa ăn vừa hát bài ca dao thôn chài lưới được truyền miệng đã từ lâu.

Ta thoáng nhìn đám hài tử đuổi bắt nhau cười ngây ngô, lại nhìn quận chúa cũng giống y vậy đang siết chặt xâu hồ lô đứng bên cạnh.

“Gì?”

Quận chúa cao quý xinh đẹp lạnh lùng ngước nhìn ta.

“Không.”

Chỉ là cảm thấy hình ảnh này có chút khôi hài. Ta không khỏi tức cười chuyển tầm mắt, kết quả trong tay cũng bị cường thế nhét vào một xâu.

“Không cho cười, mau ăn chung với bổn tiểu thư.”

“Dạ.”

Dưới sự uy hiếp ta cắn một miếng, chua muốn cau mày. Quận chúa ghé mắt liếc nhìn, không tiếng động câu khởi khóe miệng.

Tự nhiên cảm thấy… một xíu ấm áp.

Lúc đến sông Lục Thủy, quận chúa quả nhiên nổi lên ý niệm muốn ngồi thuyền. Không chịu nổi ánh mắt u oán mong đợi bé nhỏ của nàng, ta đành phải móc bạc ra thuê một cái thuyền, mua thêm đồ ăn vặt, ta liền giống như nô bộc lão thái quân đỡ nàng bước lên. Còn may người dân ở đây chất phác thật thà, cũng không có ai nhận ra nàng, bằng không với dung mạo này mà chạy lung tung khắp nơi, khẳng định không an toàn.

“Đại Hoa ngươi xem, chỗ đó có sân khấu.”

“Tối nay náo nhiệt thật.”

Ta cùng quận chúa ngồi ngắm cảnh trên mũi thuyền, lão phu thuyền râu tóc bạc phơ từ từ xui mái chèo, thỉnh thoảng còn dừng lại rít hai hơi tẩu thuốc, trò chuyện với chúng ta về những chuyện lý thú trong thôn.

“Hiện tại nhà lão Ngô với lão Thạch đang có hỷ sự, mời gánh hát trong thành tới đây hát vài khúc.”

Hắn kẹp mái chèo dưới nách, lại rít một hơi tẩu thuốc, ngồi ở vị trí lái thuyền khạc ra một làn sương trắng.

“Đáng tiếc xướng lại không phải đoạn Tướng gia xông hắc sơn, bằng không ta đều không làm ăn nữa, trực tiếp chạy đi xem hát.”

“Tướng gia xông hắc sơn?”

Khúc này ngược lại ta chưa từng nghe qua.

“Các ngươi hẳn chưa từng nghe thấy, đây chính là do vị trạng nguyên của làng ta viết ra.”

Thôn Sơn Hải có trạng nguyên ư?

“Chủ thuyền nói chính là vị Kinh Triệu Doãn công tử?”

Quận chúa cười hỏi.

“Chà, cô nương thì ra là biết a.”

Hắn nghe thấy kinh ngạc, hưng phấn trò chuyện đôi câu cùng quận chúa, cuối cùng lại còn kéo giọng xướng lên. Y theo tiếng hát vừa cất lên, phía sau có một con thuyền khác nhích tới gần chúng ta, nghe giọng điệu tên nam nhân hình như là có quen biết với phu thuyền, cười hướng hắn hô lên.

“Ôi chao, giọng vẫn còn trong lắm nga.”

“Chà, lão Lục ngươi tới đúng lúc lắm, tiếp với ta một đoạn cho các vị khách nhân đây nghe chơi nào!”

“Được nha!”

Phu thuyền khác hét to, cả hai liền ngươi tới ta tới nối tiếp đoạn hát. Tiếng hát cao vang sâu chắc làm mặt nước gợn tầng tầng. Quận chúa nghe rất tập trung, sự chú ý của ta dời sang đầu thuyền chở hai vị khách nhân bên kia.

A, tại sao lại là bọn họ! Nói đi xem mặt trời lặn cơ mà!

“Nương tử ăn cái này.”

Tiểu tướng công ngồi bên kiều thê nhà mình thân mật đút đồ ăn. Đút xong lại bẻ một nhánh hoa cạnh bờ, nói.

“Nương tử để ta cài trâm hoa cho nàng.”

Cài lên xong đương nhiên phải khen thêm một câu.

“Thật xinh đẹp!”

Tiểu nương tử nghe thấy thẹn thùng quay đầu, chỉ về hướng xa xa cặp đèn lồng có hình cầu vòm tròn.

“Tướng công nhìn xem nơi nó thật đẹp.”

“Là rất đẹp, nhưng trong mắt ta khung cảnh dù đẹp thế nào đi nữa cũng không thể bì được nương tử nàng.”

“Ghét quá à.”

“Nương tử…”

Đủ lắm rồi! Nương tử nương tử nương tử! Nghe mà lỗ tai muốn dựng hết lông mao!

Lòng ta mệt mỏi gắp một miếng mứt sen nhỏ đối quận chúa nói:

“Nương tử ăn miếng…”

A!!! Ta vừa nói cái gì!!

Quận chúa nghe thấy phút chốc quay đầu nhìn ta. Cùng lúc đó, sân khấu cách đó không xa bỗng nổ tung tràn pháo bông, từng vòng phủ kín bầu trời, phát sáng chặt chẽ. Du khách bên dưới hô lên từng đoàn.

Mà giờ phút này đôi mắt đẹp ngậm nước của nàng liền hắt lên ánh sáng của những chiếc đèn lồng, cùng với bầu trời tràn đầy những sắc màu rực rỡ, không chớp lấy một cái nhìn ta. U thúy mà lại sáng ngời, giống như những vì sao trên bầu trời đêm hè vậy.

Ta lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên câu.

“Ta… vừa rồi ta…”

Nàng không đợi ta giải thích xong đã nghiêng người tới, liền nhét miếng mứt trên tay ta vào miệng. Đầu lưỡi linh hoạt ướt mềm lướt qua đầu ngón tay ta, giống như vừa có một chiếc lông vũ lướt qua vậy, mang theo trận trận run rẩy. Ta phát hiện bản thân không thể động đậy.

Người bên cạnh không nói lời nào, lại quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh xa xa. Chẳng qua cái tai đỏ hồng, khóe miệng thì nhẹ câu lên.

Lại thấy không được bình thường rồi a… ta kinh ngạc nhéo bắp đùi mình, lúc này phu thuyền xướng ca, bầu trời thì nổ đì đùng, sân khấu xa xa thì khiên trống tiếng người huyên náo, nhưng đều tựa như đang dần cách xa ta, trong ta giờ đây chỉ còn lại tiếng ong ong kêu vang.

Cho đến khi xuống thuyền, cả người ta vẫn còn thấy chóng mặt.

Nhất định… nhất định là do lâu quá không ngồi thuyền, cho nên mới có chút không quen.

Lúc trở về, chân trời đã có vài đốm sao sáng. Những căn nhà ven đường cũng đã thắp sáng đèn dầu, những chiếc lá khô thì bị cơn gió đêm cuốn lên. Hai người chúng ta dường như đều rất ăn ý không nói tiếng nào. Nhưng bước chân người bên cạnh lại nhanh nhẹn, khóe miệng lại để lộ tràn ngập ý cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất vui thích. Ta không khỏi có chút tức giận.

Cho nên mới nói ta một mình quấn quít ở đây làm cái gì, chẳng phải chỉ lỡ mồm thôi sao. Quận chúa người ta cũng hoàn toàn đâu có để ý.

“Uây, các ngươi về rồi!”

Hỗ đại nương thấy chúng ta vừa vào cửa liền cất cao giọng chào hỏi. Mượn ánh sáng đèn lồng dưới tàn cây rãi bã thóc dọc hàng rào thấp, vừa nói.

“Vừa hay, có thể ăn cơm rồi.”

Giọng nàng rất lớn, vừa nghe giọng nàng, một bụng tâm tư của ta cũng bị đánh tan.

Quận chúa rất tò mò đối với chuồng gia cầm cạnh hàng rào, liền bước tới muốn nhìn thử. Không ngờ còn chưa tới gần, thì một con vịt đen vỗ cánh bay ra, phành phạch bay tới trước mặt nàng. Nàng bỗng ngừng lại, mà con vịt kia đại khái vì thấy có người tiến tới nên sợ hãi, theo bản năng liền giương cánh chim, làm một bộ hung dữ muốn tấn công.

Thời gian giống như ngừng lại vậy, quận chúa và con vịt đều không nhúc nhích. Đứng sững một lát, nàng đột nhiên quay đầu gọi ta.

“Đại… Đại Hoa!”

Phụt, lại còn mang theo giọng run rẩy! Hơn nữa giọng còn như sắp khóc là chuyện gì xảy ra a phụt hahaha! Ta nhanh chóng che miệng lại, không để mình cười ra tiếng.

“Hahaha, không sao không sao, con vịt dù hơi hung dữ, nhưng không cắn người. Ngươi trước cứ đứng yên đừng nhúc nhích ha.”

Đại nương bị chọc cười trước, an ủi một câu, liền trong miệng lớn tiếng kêu cho con vịt quay trở vào. Vẻ mặt căng thẳng mới vừa rồi của người này cũng thả lỏng không ít, được cứu thoát nàng nhanh chân chạy về bên cạnh ta, sau đó, kéo lấy vạt áo ta.

Đáng yêu quá!

“Cô nương nhà giàu huyện thành các ngươi đại khái chưa từng tiếp xúc với loài súc sinh này đi.”

Đại nương vui tươi hớn hở rãi bã thóc xong, dùng tay cầm khăn làm bếp chặm chặm.

“À, các ngươi về phòng trước ngồi đợi, ta đi lấy cơm tối cho các ngươi a, nếm thử tay nghề lão đầu nhà chúng ta.”

“Được.”

Ta lên tiếng đáp lại. Quay đầu nhìn quận chúa, thấy nàng vẫn còn một bộ sợ hãi.

“Cạp cạp cạp!”

Lúc này con vịt bên hàng rào tre đột nhiên kêu lên mấy tiếng, nàng bị dọa sợ run bắn người. Ta cũng lại không nhịn được thêm.

“Phụt haha…”

“Ngươi! Ngươi còn dám cười?”

Quận chúa giống con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi vậy, lập tức liền xù lông. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng ta, đưa tay liền hướng ngang hông ta nhéo nhéo.

“Lại dám khoanh tay đứng nhìn không tới hộ giá a? Tiền lương tháng này của ngươi còn muốn hay không, hả?!”

“Khụ khụ.”

Ta xoa xoa nước bên khóe mắt.

“Chuyện xảy ra đột ngột, người ta cũng không phản ứng kịp a tiểu thư.”

“Ngươi!”

“Được rồi, không tức giận, bằng không lát nữa ăn cái gì cũng không ngon.”

Ta xoa xoa bên hông, mang nàng về phòng. Nàng vùng vẫy hai cái liền mặc cho ta dắt đi, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, không chịu nhìn ta lấy một cái. Giống như đứa nhỏ quấy nháo vậy.

Rửa sạch tay ta liền ngồi đợi đại nương mang thức ăn lên. Lão phu nhà nàng cũng hỗ trợ bưng thức ăn vào, là một nam nhân gầy nhỏ, trông rất thật thà.

Bữa cơm tối vô cùng phong phú.

Phần nhiều nhờ có hai phu thê phúc hậu, thấy chúng ta cho rất nhiều bạc, liền thức ăn nào cũng đều đưa lên, một dĩa rau xào dưa xanh biếc, lại thêm tôm xào lòng đỏ, hàu hấp và canh cua, đều là mỹ vị vô cùng ngon miệng, ngoài ra món Hắc Thạch ngư hấp trứ danh thôn Sơn Hải cũng được bưng lên.

“Chà, thơm quá, nhìn thôi cũng thấy đói rồi.”

Ta giúp quận chúa múc chén canh. Đại nương nghe thấy mặt mày hớn hở, nói.

“Vậy các ngươi từ từ ăn, đợi lát nữa ta quay lại đưa các ngươi bộ chăn nệm mới.”

“Làm phiền.”

Quận chúa gật đầu đáp lại, vào lúc này rốt cuộc cũng khôi phục về lại dáng hiền huệ đoan trang. Trước lúc nàng động đũa ta lấy ngân châm thử qua thức ăn một lần. Dù không cảm thấy có gì bất thường, nhưng rời thành cẩn thận vẫn hơn.

“Ăn được rồi chứ?”

Ánh mắt Quận chúa nóng bỏng nhìn theo động tác ta. Nàng đã không đợi kịp muốn động đũa rồi.

“Được rồi, ăn đi.”

Ta buồn cười thu hồi ngân châm, cẩn thận dẻ những miếng gừng và múi quất trên mình con cá xuống, gắp một miếng thịt cho vào chén nàng.

“Nào, nếm thử con cá này.”

Món cá Hắc Thạch nổi tiếng của thôn Sơn Hải, sống trong những dãi đá ngầm, nên thịt tươi ngon hơn, có màu đen. Nhưng thực tế, ngoài màu đen chỗ rìa vẫn có một chút trắng mới là cực phẩm.

Liền giống như con trước mắt đây, tuy không lớn, nhưng mập đầy săn chắc tươi ngon, hơn nữa hấp cũng vừa chín, vừa giữ được nguyên vị, lại vừa hấp thụ đều hương thanh mát của trái quất, mùi vị vừa hăng chút cũng vừa nhẹ dịu, ngay sau đó trong những thớ thịt liền rỉ ra dầu cá, nhìn thôi cũng đã là một loại hưởng thụ rồi.

Mà tinh hoa của việc ăn thịt cá chính là ở chỗ phải ăn nguyên con, như vậy mới có thể nếm đủ tinh hoa của nó.

“Thấy sao?”

Ta cười hỏi. Thấy quận chúa cũng nheo mắt lại hồi lâu, mới hé môi trả lời.

“Ừm, quả thật danh bất hư truyền.”

– — —- —-

Tác giả có lời muốn nói:

Quận chúa: A!! Đại Hoa mau giúp ta đuổi con vịt kia đi!

Hoa nào đó: Nương tử a phi, tiểu thư đừng sợ, ta tới ngay đây!!

Đại nương: (mắt lóe sáng) Mưh haha thì ra các ngươi quả thật là quan hệ phu thê! Ta sớm đã nhìn ra!

Hoa nào đó: Cái gì! Mới vừa rồi là ta lỡ mồm thôi! Hơn nữa chúng ta đều là nữ nhi a!

Đại nương: Không cần phải giấu nữa! Nữ nhi thì thế nào, cho rằng lão nương không hiểu bách hợp sao! Hơn nữa nàng cũng thân mật gọi ngươi Đại Hoa!

Hoa nào đó: Thân mật chỗ nào chứ! Đại Hoa cái tên này là nàng cố ý…

Đại nương:

∑( ̄ε(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Bớt ân ái trước mặt ta đi! Nếu đã là phu thê cũng đừng ở đây nữa, dọn tới gian tình khách của nhà chúng ta. Phòng tình thú đi! Bây giờ đang có ưu đãi 20% nè!

Quận chúa: Đợi đã, ngươi nói… Tình.thú?

Đại nương: Hừ, gọi một tiếng là có đầy đủ, ngươi hiểu mà hả~~~

Quận chúa: (☆▽☆) Đổi phòng ngay và luôn!

Hoa nào đó: Cái gì! Ta còn chưa đồng ý mà Yameteee!

—-

*dead cắm mông* Ta thực tình làm mợt đến không edit nổi, nên mới kéo dài tới hôm nay ah, cho ta thành thật xin lỗi (●’⌓’●), cũng cho mình cảm ơn các bạn vẫn vào ủng hộ nha, chúc các bạn đọc vui

( ‘ ▽ ‘)ノ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.