” Ân nhi.” Minh Hạo vuốt bờ má Ân Ly: ” Theo ta đến Thái Dương cung.”
” Thái Dương cung?”
” Phụ hoàng có thứ muốn cho ngươi xem.”
” Ân!” Ân Ly chớp đôi mắt to tròn làm lạ xong vẫn gật đầu.
Dọc đường đi đến Thái Dương Cung không ít những ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên dõi theo. Thái giám cung nữ trốn ở một góc xa nhìn lén xem hoàng thượng đang bồng một hài tử toàn thân bọc kỹ một màu trắng như bông tuyết, lộ ra bên ngoài hai gò má có chút ửng hồng, chiếc mũi nhỏ cao thẳng cùng đôi môi anh đào mấp máy nói gì đó trông thật đáng yêu, đẹp nhất vẫn là đôi mắt to tròn khiến người nhìn vào đều giống như bị thu hút mà không thể rời đi kia. Trong y tựa một tiểu tinh linh xinh đẹp đến không ai nghĩ có thể tồn tại, hài tử như vậy từ đâu xuất hiện, thân phận là gì càng khiến kẻ khác tò mò không thôi.
Chẳng chú ý đến chỉ trong một lúc đi từ Hòa Ninh đến Thái Dương lời đồn về mình đã sớm truyền tai khắp hoàng cung, nói cho cùng ngoài cung nhân tại Hòa Ninh cung cũng chưa từng có kẻ nào nhìn thấy vị thập hoàng tử này. Đột nhiên hoàng đế diễn một màn bồng bế giấu kỹ này rồi mang về tẩm cung, nếu không phải là một tiểu oa nhi còn không khiến cho có lời đồn làm hậu cung chẳng thiếu người ganh đến chết đi.
Khi Minh Hạo bỏ mình xuống tiện tay lấy đi khăn bông chùm trên người, Ân Ly cũng hiển nhiên không phản kháng. Y nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ đến muốn há miệng thật to của vài cung nữ thái giám theo sau, hiện tại mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là hoàng đế Vinh Bích quốc, đại quốc cường hùng đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hạ.
Ân Ly suy nghĩ nhưng vẫn thích thú để người chăm sóc từng ly, y hơn bốn năm qua do Lâm Ninh nuôi dưỡng, đội lên đến tận mây xanh. Lại riêng Minh Luân nuông chiều muốn gì được nấy, sớm dưỡng đến hư rồi. Từ lâu đã vứt cái tính trầm lặng lễ nghĩa của một đời kia ra phía sau, nếu đã có thể làm lại, ta vì cớ gì không hưởng hết những thứ mình từng muốn nhưng không thể làm kia chứ.
Ngước đầu thật cao mới nhìn được cửa điện Thái Dương, không giống như lúc là oa nhi mới sinh còn được bồng trên tay, tầm nhìn chỉ có thể cố định một vùng nhỏ. Hiện tại từ một góc độ khác y mới chợt nhận ra, nơi này có gì đó mang lại cảm giác thật thân quen.
” Đi thôi.”
Đến khi nghe giọng nói trầm ấm của Minh Hạo, Ân Ly mỉm cười gật đầu, y giơ tay túm lấy bàn tay hắn: ” Vâng, phụ hoàng.”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hương Diệp cầu đến đại hoàng tử, mang theo tam và tứ hoàng tử cùng đến Hòa Ninh cung xin tội. Nàng từng bước đi cũng không thể vững, kéo Duy Anh quỳ xuống trước Lâm Ninh: ” Tiện thiếp dạy dỗ nhi tử không nghiêm, để hắn làm ra loại chuyện ngu ngốc này, xin tỷ tỷ trách phạt.”
” Trách phạt?”
” Vâng.”
” Ta chỉ e rằng mình không có khả năng này, tất cả sẽ do hoàng thượng quyết định xử trí ra sao.”
Hương Diệp lo sợ nhất chính là để hoàng đế biết được, nàng rơi nước mắt lê gối đến bên chân Lâm Ninh mà dập đầu kêu thành tiếng: ” Cầu xin tỷ tỷ, Anh nhi lỡ khờ dại… thân làm mẫu tử ta tình nguyện thay hắn gánh hết thảy, chỉ xin tỷ có thể tha thứ hắn…!”
” Mẫu phi…!” Duy Anh cũng đã bị dọa sợ đến mếu máo, y túm chặt tay áo Duy Tự rồi núp sau lưng hắn gọi.
” Cầu xin tỷ…!”
” Ngươi cầu xin thì có ích gì? Người trúng độc lại không phải bản cung mà là Tiểu Ly.” Lâm Ninh tức giận chỉ tay vào Duy Anh: ” Xem chuyện tốt mà hài tử của ngươi đã làm, còn muốn hướng ta xin tha thứ?”
” Tỷ tỷ… không phải như vậy… Anh nhi chỉ là nghe theo kẻ khác xúi dục.”
” Kẻ khác xúi dục?”
” Vâng… là do… do.”
” Là An phi.” Thay cho Hương Diệp đã sợ đến lời nói cũng không rõ ràng, Duy Tự quỳ thẳng người cao giọng: ” Nếu nương nương không tin, người có thể hỏi đại ca.”
Lâm Ninh ngạc nhiên nhìn sang Cung Minh Luân, hắn từ đầu im lặng không nói gì, đợi đến lúc này mới lên tiếng: ” Đúng là như vậy.”
” Ngươi từ đâu khẳng định việc này, có chứng cứ?”
” Ngoài lời khai của cung nữ Hành nhi và tứ đệ, còn có một điều chưa tiện nói ra vẫn cần điều tra lại, riêng chứng cứ… còn không có.”
” Không có?” Nàng thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, xong lập tức không có bất cứ nghi ngờ gì với lời nói của Minh Luân. Tiểu tử này khiến nàng có bao nhiêu kỳ vọng liền có bao nhiêu tự hào, không lý nào nghe vài lời của mẫu tử Hương phi và một cung nữ liền hồ đồ tin tưởng, nhất là còn liên quan đến Ân Ly hắn sẽ không hồ đồ: ” Không chứng cứ, làm cách nào có thể vạch tội được cô ta? Vẫn còn một tướng quân phủ chống sau lưng, ngươi không thể muốn tra liền có thể tra.”
” Chính vì vậy trước hết vẫn cần phải loại bỏ thế lực mà An phi có thể dựa vào, vẫn là cần mẫu phi hướng ngoài cung thỉnh người đó một lần.”
Chỉ nghe Minh Luân nói cũng hiểu ra, nàng kéo khóe môi khẽ cười: ” An Mỹ Chi còn dám làm ra những chuyện như vậy? Lần này liên lụy đến cả Tiểu Ly suýt thì mất mạng, ta nhất định không thể bỏ qua dễ dàng.” Lâm Ninh gắt giọng: ” Huân nhi.”
” Vâng thưa nương nương.”
” Cho người đến Thừa tướng phủ, thay ta cầu phụ thân lập tức nhập cung.”
” Nô tỳ lập tức đi ngay.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
” Phụ hoàng.” Đôi chân ngắn củn của Ân Ly bước nhanh để bắt kịp tốc độ của kẻ đang nắm tay mình, y xoay đầu nhìn lại đám cung nhân bị bỏ lại, họ từ lúc vào điện đã tự mình ngừng lại không theo sau nữa: ” Người muốn cho ta xem thứ gì?”
” Một lát ngươi liền biết.”
“…!” Nhận được câu trả lời như có như không, Ân Ly không hỏi thêm nữa mà chú ý đánh giá xung quanh. Mới đầu còn không hiểu vì sao có cảm giác quen thuộc vô cùng, còn không phải tẩm cung của hoàng đế mỗi cột xà ngang ở lối đi đều có treo một chiếc chuông bằng đồng nhỏ.
Chuông nhỏ này là ngày trước sau một thời gian khi Minh Kiên đăng ngôi hoàng đế chìm đắm vào sắc dục, y một lần giữa đại tiệc ngang nhiên phê bình hắn trước mặt văn võ. Minh Kiên cho dù thật không thể luận y tội khi quân nhưng vì thể diện mà nổi giận, phạt y cấm túc tại căn phòng nhỏ của mình ba tháng.
Bản thân không có khả năng thay đổi Minh Kiên, chỉ có thể nhìn hắn sai lại càng sai. Cuộc sống quá mức cô đơn vô vị liền dùng chuông đồng treo lên cao, mỗi khi có một cơn gió thổi qua tiếng chuông vang lên lại khiến mình nhớ lại ngày tháng còn ở học viện. Lúc nào cũng đầy những tiếng cười đùa hay tranh cãi nhộn nhịp của các vị hoàng tử, họ nơi nơi quấn lấy y không ít lần khiến cho thái phó đau đầu.
Chính là bản thân mình luyến tiếc những ngày tháng vui vẻ bên cạnh họ, cho đến cái ngày Minh Hạo kéo quân về hoàng thành kia y cũng đã hoàn toàn quên đi chiếc chuông nhỏ đó, không nghĩ ra lục hoàng tử kiêu ngạo lạnh lùng ngày nào cũng có một sở thích này.
Một cột đều mang một chiếc chuông, tuy không dễ để nhìn thấy, phát ra tiếng cũng không quá lớn, nhưng Minh Hạo còn không sợ sẽ xuất hiện lời đồn rằng hoàng đế có sở thích quái lạ đi, y mỉm cười nghĩ thầm ” Chuông nhỏ của ta không biết đã ra sao rồi, qua hết mười mấy năm cũng không nghĩ có thể tìm lại được ngươi.”
” Ngẩn người cái gì?”
” Ân.” Ân Ly lắc đầu: ” Không có gì, phụ hoàng.”