Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 9: Bước chân vào vương phủ sâu như biển



Một khắc ngay khi vừa đặt chân vào cửa vương phủ, tim ta liền bỗng đập liên hồi.

Nháy mắt một loại cảm giác khác thường ập tới mãnh liệt, khiến ta theo bản năng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng đập vào mắt chỉ có cung điện trang nghiêm tráng lệ, lầu các chạm trổ đẹp như trong tranh, còn có vài cái sân có khung cảnh tinh xảo. Thỉnh thoảng còn có vài cung nhân đi qua đi lại, hoặc dưới tàn cây sẽ có người cầm chổi cặm cụi chậm rãi quét dọn lá rơi rụng.

Tất cả đều ngay lối theo thứ tự, gió êm biển lặng, không có sát khí, cũng không thấy khác thường, nhưng cảm giác áp bách khó tả này, cứ khiến người ta sinh ra cảm giác bất an. Phảng phất như là con sóng ngầm mãnh liệt dưới biển sâu, như trong bóng đêm, có vô số cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ta vậy.

Ta không khỏi nổi gai óc. Loại cảm giác này tương tự loại cảm giác tim đập dồn dập đã theo ta trong hai năm đầu mỗi lần trước khi quyết chiến. Đó là cảm giác đối diện trước nguy hiểm, tới nay ta vẫn nhớ như in cảnh tượng bản thân xém chút đã thiệt mạng dưới lưỡi đao. Còn lúc này trong từng bước đi, ta luôn cảm thấy hoàn cảnh rất quái dị, có câu nói thế nào ấy nhỉ… ừm ——… dê vào miệng cọp?! Ta bỗng run lên. Không hiểu sao trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh Phương thị nữ tà mị trong vai trò bà mai thân hình mập mạp có nốt ruồi ăn mặc hở hang với tẩu thuốc đang cháy, nàng nhả ra một lớp khói mù, hất khăn tay giọng the thé nói.

“Ha, ngươi nghĩ đây là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Bây giờ ngươi đã bước qua cánh cửa này, thì chính là một sinh hoa, còn không mau tắm rửa sạch sẽ đi tiếp khách đi!”

Đúng, đây chính là đoạn Liên nhi bị người ta bán vào thanh lâu trong cuốn《Bá đạo tú bà yêu ta》do Tiêu Dao đại nhân viết. Không biết gần đây hắn có ra sách mới không…

Lúc này Phương thị nữ đi trước mặt ta quay đầu lại nhìn, có lẽ do cảm thấy ta không ổn, lên tiếng nói.

“Có phải cảm thấy vương phủ rất rộng lớn, có chút chưa thích ứng.”

Nội dung câu nói rất thân thiện, nhưng giọng lại không có bao nhiêu độ ấm. Nàng trở lại vương phủ cũng khôi phục về lại lạnh lùng như trước, thỉnh thoảng cung nhân gặp nàng đều hành lễ nàng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Mà nhờ có câu hỏi thăm của nàng, cảm giác áp bách vừa rồi cũng đột nhiên biến mất, dòng suy nghĩ của ta cũng được kéo về lại. Nhưng khi ta vừa lấy lại tinh thần, thì trong lòng lại trầm xuống, có chút không đoán ra dụng ý của nàng, vì vậy làm bộ kinh ngạc vui mừng nói.

“Đúng vậy, tuy đã lớn từng này nhưng ta chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào vừa lớn lại vừa đẹp thế này! Ở đây giống như một mê cung, nguy nga tráng lệ hơn cả nhìn từ bên ngoài nhiều.”

Nói thật, quận vương phủ này đích thực có chút xa hoa, hình thái kích thước chẳng thua gì thân vương phủ.

“Vậy sao.”

Phương thị nữ nhẹ nhàng đáp, ôn hòa đi rất nhiều.

“Sau này ngươi chính là một phần tử của nơi đây.”

“Vâng.”

Ta nghe mặt hưng phấn lên tiếng đáp lại, nhưng trong lòng lại hơi ghét bỏ, bộ dạng Phương thị nữ mộc mạc đoan chính càng trùng khớp với hình ảnh truyện tú bà trong đầu ta. Ta liền vội vàng lắc đầu xua tan những hình ảnh quá mức xinh đẹp, gấp rút bước theo. Còn những cảm xúc khác thường vừa rồi… mong là ta chỉ sinh ra ảo giác.

Đi qua bức tường trắng tinh, là đến tiền viện, dọc theo đường bên phải sẽ ra một cái sân, bước qua *, liền tiến vào khu vườn rợp nhiều bóng mát. Trong vườn có nhiều cây bách, lởm chởm những ngọn núi giả, phía sau bỗng xuất hiện một cây đại thụ lớn mọc lên che mát cả một hành lang dài, mặt sau có một lầu các hai tầng dài hơn mười gian cắt ngang, treo đèn đẹp lung linh, thỉnh thoảng có vài thị nữ mặc áo trắng xuất hiện sau những khung cửa.

Tất cả đều được bao phủ dưới ánh hoàng hôn mông lung, nhưng lại rất chân thực, khiến người ta sinh ra cảm giác hốt hoảng khi vừa lạc bước vào tiên cảnh.

Ngôi vườn được lát gạch vuông, bằng phẳng bước lên rất thích thú, còn có thể cảm nhận được âm lượng vọng lên từ mặt đất sau mỗi bước chân, xua tan đi không ít mệt mỏi. Ta cúi đầu theo sau Phương thị nữ, vừa liếc trộm ghi nhớ đường đi vào đầu, xem xét một chút, liền khiến ta xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng hiểu được cảm giác áp bách vừa rồi tới từ đâu.

Đoàn thị nữ bưng trà đi trên hành lang có vị nữ đầu bếp, chẳng phải là khoái đao tiền bối Liễu tam nương đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ sao?! Còn tên hộ vệ ta vừa gặp bên đình, hắn từng là chưởng môn nhân Định Sơn Thạch An Thành a! Ta nhận ra bọn họ. Không chỉ vậy, nhớ kỹ lại dọc trên đường đi, ta còn phát hiện không ít những gương mặt tiếng tăm lừng lẫy quen thuộc trên giang hồ, ngay cả người quét dọn dưới tàng cây lúc đầu cũng là người có võ công không thể khinh nhờn.

May cho ta ít lộ diện trên giang hồ, giờ phút này cũng dịch dung, nên người khác không nhận ra. Thế nhưng quận vương phủ đến tột cùng là dạng địa phương gì, lại có thể khiến cho cao thủ lợi hại trong võ lâm phải bỏ chốn giang hồ đầu quân? Đúng là sâu không thể lường… bây giờ bỏ trốn còn kịp không?

Không kịp rồi. Ta âm thầm cắn răng, đã vào cuộc, há có thể đổi ý, hơn nữa ta cũng không cho phép bản thân lùi bước như vậy. Huống hồ càng khó khăn, mới càng có tính thử thách, mới càng có được cảm giác thành tựu không đúng sao?

Bỗng ta có loại nhiệt huyết sôi trào.

Lại vòng vèo thêm một hồi, cuối cùng đến hậu hoa viên. Qua thêm cánh cửa mái vòm bằng đá bên trên có khắc “Trúc Thủy Uyển”, từ xa đã có thể nhìn thấy mặt nước lung linh, kéo dài liên tục tới vườn cây xa xa, bờ bên kia khắp nơi đều là rừng cây, và tường cao ngăn cách vương phủ với đường phố, bách tính thường dân bên ngoài.

Mặt hồ nhân tạo rộng lớn, lá sen cao thấp chen chúc, vài con bạch hạc đang lội nước, bờ bên kia chính là rừng trúc xanh rậm rạp, có một tấm ván cầu nổi nối thẳng tới chỗ nước cạn, ở đó là một tứ phương đình tử, là loại tám cột.

Lúc trước ta có dò xét ngoài vương phủ cũng nhìn thấy cảnh trí này, khi đó chỉ cảm thấy không khí tĩnh mịch khiến người ta bịn rịn, hôm nay được đặt mình vào mới phát giác thán phục, phong cách bài trí cao nhã rộng lớn như vậy… người hoàng thất quả thật biết cách hưởng thụ! Đợi làm xong vụ này ta cũng phải lấy tiền tiết kiệm xây một cái vườn mới được!

“Đằng trước là tới rồi.”

Giọng Phương thị nữ bình thản đánh tan tưởng tượng một kiếm phong hầu quận chúa sau đó thành công rút lui mua đất xây nhà trêu chọc mấy đồ đệ mỹ nhân của ta.

Ta nhìn sang đầu bên kia, ngôi đình trên hồ có cung nhân hầu hạ, một mặt có đặt một bức bình phong, có thể là do chiều tối gió lớn. Qua tấm lụa mỏng ta chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh xinh đẹp ngồi ngay ngắn, còn có tiếng đàn du dương truyền ra, dẫn dắt từng bước rất rõ.

Âm luật trong vắt, réo rắt du dương, kỹ thuật người gãy thật cao siêu. Người gãy đàn sau bức bình phong hẳn là Tấn An quận chúa. A, vừa mới bị người ta ám sát, bây giờ vẫn có thể định thần ngắm cảnh gãy đàn, quả là nhã trí.

Ta theo Phương thị nữ tới đình, rốt cuộc thấy rõ đầu người sau bức bình phong.

Một thân áo trắng, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, ngón tay thon thả trắng nõn đang phiêu nhẹ trên dây đàn, ta cúi đầu im lặng đứng một bên chờ đợi.

Ta lặng lẽ đánh giá vị giai nhân gãy đàn này. Chà, cao nhã thoát tục như đóa tuyết liên, hay cho trong trẻo lạnh lùng… không đúng, sao lại là lãnh mỹ nhân? Tấn An quận chúa rõ ràng là hồ ly mới đúng! Ta mới kịp thời phản ứng, vừa may vào lúc này, đã là khúc nhạc cuối, ta lập tức nghe thấy nơi khác có tiếng vỗ tay nhẹ.

“Khúc《 Hà Phong Lộng Nguyệt 》mới sáng tác này có thể nói là tuyệt diệu.”

Không thấy người chỉ nghe thấy tiếng. Nhưng âm sắc sáng rỡ động lòng người này… là Tấn An quận chúa?!!

Ta lập tức quay đầu nhìn, liền nhìn thấy vạt áo thêu đóa mẫu đơn, dài phất qua bức bình phong.

Trong nháy mắt ta như bị sắc đẹp kinh động. Người đến bước đi khoan thai ngồi xuống một bên, một thân cung phục đỏ thẫm, nhưng hình như vừa tắm rửa xong nên nhìn qua trang phục cũng không quá rắc rối, chỉ đơn giản dùng một cây trâm ngọc vấn tóc lên cao, nhưng lại rất xinh đẹp, lộ ra một cổ minh diễm pha chút lười nhác, mà lúc này một bên khóe miệng nàng còn hơi câu lên, một nụ cười yếu ớt, nhưng mị thái không thôi.

Vị quận chúa này quả nhiên là một con hồ ly!!

Gặp được người thật ta mới phát hiện những bức họa ban đầu ta mua quả thật đã mua hớ, ngay cả bức do ta tự động thủ mà chỉ mô tả được ba bốn phần phong phạm của quận chúa, sắc đẹp của quận chúa Tấn An này quả là hiếm thấy, quả thật là mỹ nhân không có góc chết! Vì để nghiệm chứng điểm này, ta rướn cổ nhìn trộm quận chúa theo góc độ khác.

Thực ra nữ nhân đạt tới một độ đẹp nhất định sẽ rất khó phân định, ai trên ai kém tất cả còn tùy theo cái nhìn của mỗi người, không ai sẽ giống khẩu vị của ai. Nhưng không khỏi thừa nhận, nàng quá bắt mắt, quả thật không phụ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Đại Việt! Trở thành người của vương phủ quả là quá hạnh phúc! Đợi đã… lẽ nào mấy tiền bối kia cũng đều vì mục đích này…

Không không! Tại sao ta có thể ác ý suy đoán hoài nghi nhân phẩm của những vị tiền bối đức cao vọng trọng với tình yêu giang hồ được!

Con hồ ly hại nước hại dân này… trong nháy mắt ta cảm thấy người thuê ta giết nàng ta quả thật chính nghĩa, hình tượng hắn nhất thời cao thêm một bậc trong lòng ta!

“Tài gãy đàn của đường tỷ lại tiến bộ không ít.”

Tấn An quận chúa cũng không chú ý tới ta bên này, mà là cười tủm tỉm rót trà cho mỹ nhân áo trắng. Người sau chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhận lấy trà, giọng cũng không gợn sóng.

“Khúc phổ này còn cần chỉnh sửa thêm vài chỗ.”

Thì ra người gãy đàn là đường tỷ của quận chúa, có quan hệ thân cận với nàng ta như vậy, lại lạnh lùng… không thể nghi ngờ nhất định là Trữ Thanh Qua trưởng công chúa đương triều.

Vị trưởng công chúa này hôm nay tới hẳn là lãnh giáo tài gãy đàn của biểu muội nhà mình. Thấy nàng như đăm chiêu gãy vài dây đàn, tựa như có chút nghi hoặc bất mãn, tiếp theo lơ đãng nhìn về phía ta, vừa vặn chạm mắt cùng ta.

Ta không tránh kịp, nàng lại cũng như không để ý, ánh mắt không rõ vẫn dừng trên người ta, sau đó cúi đầu, lại gãy vài dây đàn, cuối cùng lưu loát bắn ra một đoạn âm luật, gương mặt theo đó cũng giãn ra, tựa như nắng mai rơi xuống cánh hoa trong cái tiết xuân còn lành lạnh, băng tuyết tan rã, hoa mai trôi lững lờ.

Nàng ta không phải là lấy cảm hứng từ ta đấy chứ?! Ta kinh ngạc. Thật muốn biết trong đầu nàng ta đang tưởng tượng ra những gì! Tại sao ta cảm thấy đáng sợ như vậy!

Phương thị nữ đúng lúc tiến lên hành lễ với hai vị chủ tử, nhẹ giọng nói.

“Quận chúa, vị này chính là cô nương được tuyển chọn làm thị nữ thiếp thân của người lần này.”

“—— nga?”

Người nọ nghe xong sóng mắt lưu chuyển về hướng ta, dừng lại trong chốc lát, ôn nhu nói.

“Ngươi tên Lưu Tố?”

Đôi môi khẽ mở, liền tiếng nói cũng lộ ra cổ mị hoặc, sinh động khiến hai chữ Lưu Tố được đọc lên cũng phá lệ ý vị.

“Thưa vâng, nô tỳ tên Lưu Tố.”

Ta kềm nén nỗi hưng phấn trong lòng, cúi đầu nói.

“Ừm.”

Quận chúa gật đầu, ánh mắt vẫn lởn vởn trên người ta. Ta cũng không dám mặt đối mặt trước con hồ ly này, sợ không cẩn thận liền để lộ đầu mối, lập tức vội vàng cúi đầu. Mặc dù vậy, ta vẫn như cũ cảm nhận được tầm mắt nhìn như ôn hòa đó nhưng lại đầy rẫy những quỷ quái làm càn băn khoăn rà soát, giống như có một kẻ xấu đang cầm lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt ta vậy. Nhột không lời nào tả nỗi.

Nàng quan sát đủ rồi, lại bưng áng trà ngon lên nhấp miếng nhỏ, liền nhẹ nghiêng người ỷ xuống bàn, thản nhiên nhả ra một câu khiến ta không ứng phó kịp.

“Sau này kêu ngươi là Đại Hoa đi.”

Ầm!! Trong đầu ta một tia sét đánh xuống.

Phản ứng đầu tiên, ta liền nhớ lại cách đây không lâu trên phố ta bắt gặp cảnh tượng một vị tiểu thư nhà giàu dắt một con chó mập dạo chơi, lúc đó ta còn thấy nàng thân mật gọi con chó yêu của nàng là “Đại Hoa Đại Hoa~”, ta còn hết sức cao quý lạnh lùng giễu cợt một phen.

Nhưng hôm nay… tại sao… ta không nghe lầm chứ!! Là Đại Hoa thật sao?! Quận chúa ngươi thế nhưng là kỳ nữ tài đức siêu phàm vang danh lừng lẫy, thời điểm nói ra hai chữ kia lẽ nào không cảm thấy hổ thẹn sao?! Ta cảm nhận được tràn đầy ác ý ah làm sao đây! Quả nhiên người hiền lương thục đức trong mắt mọi người nhưng thực ra tính tình lại thật sự rất tồi tệ sao! Đợi đã… tại sao lại đặt tên Đại Hoa, là trùng hợp ư?

Ta không khỏi nhớ lại lúc trong rừng ta có tùy ý trả lời nữ thích khách cái tên “Đại Hoa”, trong lòng thoáng chốc căng thẳng.

Mà quận chúa đại nhân dường như vô cùng hài lòng với cái tên này, khóe môi cong lên gật đầu một cái, một bên gọi. . Truyện Đông Phương

“Đại Phương.”

“Có nô tỳ.” Phương thị nữ thấp mi lên tiếng đáp lại.

Ta ngớ ra, xém chút không cầm được lộ ra biểu cảm dung dữ.

… Đại Phương?!!

Nói như vậy quận chúa không phải cố ý nhằm vào ta! Mà vị nữ đại hiệp cao quý lạnh lùng võ nghệ cao cường này liền tên Đại Phương sao!! Nàng chính là kiên quyết một mực gọi tên thân mật như vậy à, chẳng trách mọi người đều chỉ gọi là Phương thị nữ! Quận chúa này không chỉ ác thú vị, không đúng còn có không muốn người ta biết về ác thú vị này của nàng ta!

Nội tâm ta vô cùng phức tạp nhìn Phương thị nữ đứng bên cạnh mặt không biến sắc, đột nhiên thấu hiểu nàng cũng không dễ dàng a!

Khổ cho ngươi rồi, hài tử.

Nhưng vị quận chúa nghiêng nước nghiêng thành không chút cảm giác được oán niệm của ta. Lúc này nàng đã bị đàn phổ của đường tỷ nhà mình hấp dẫn, liền hướng chúng ta khoát tay, ôn nhu nói.

“Trước đi an trí cho nàng đi.”

Vì vậy Phương thị nữ lên tiếng đáp lại liền lui ra, mang ta rời đi. Ta đành phải theo nàng ta lui xuống, lúc rời khỏi phương đình, ta quay đầu nhìn lại tuyệt sắc giai nhân đang trò chuyện vui vẻ bên trong, trong lòng bộc phát một cổ xao động.

Thật muốn phóng phi tiêu nàng ta quá. Nhưng ta vẫn chưa muốn mất cái mạng nhỏ này.

Phải kiên định hơn. Ta tự nhủ.

——————————————————————————————————————————

Phi Hoa: Người có quyền có thế có khác đi, còn xinh đẹp lại có nhiều tiền, cái gì cũng chiếm hết đúng là quá đáng ghét!!

Quận chúa nào đó: Nếu ngươi nguyện ý, tất cả những thứ này đều có thể trong một đêm thuộc về ngươi nga~

Phi Hoa: Sao có thể!

Quận chúa nào đó: (mị hoặc) chỉ cần —— ngươi lấy ta…

Phi Hoa: Ahaha gì chứ, thật ra làm một người nghèo khổ cũng không tệ lắm đâu o(n_n)o~

Quận chúa nào đó: Người đâu, lôi ra ngoài!!

—- —- —-

*Cửa đi qua lại giữa các khu trong cùng phủ đệ lớn. Dưới đây là ảnh của cửa thùy hoa.

Credit: Ảnh sưu tầm trên mạng, không thuộc về mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.