Hoạt nhân bách từ mạc biện, tử nhân hữu khẩu nan ngôn. (người sống trăm lời biện hộ, người chết không thể mở miệng nói.)
Chỉ mười hai chữ ngắn ngủi gần như tổng kết hoàn mỹ tình hình thực tế Tinh Mang và Dung Quân Đàn sau khi mọi việc bạo phát. Cùng lúc đó cũng để lộ ra một tin tức nghiêm trọng khác: Không ai đứng ra giải thích cũng không có nghĩa là cam chịu, mà cũng có thể là không có cách nào giải thí, dù sao người chết không thể mở miệng nói.
Mà vào thời khắc này, Địch Lương Tài cũng đăng bản hợp đồng đã được cho hấp thụ ánh sáng liên quan tới Dung Quân Đàn và Khương Phong trên Weibo, đồng thời dùng giọng điệu đùa giỡn bình luận:”Loại hợp đồng bao nuôi này cũng cho tôi thêm một phần.”
Địch Lương Tài một lần đăng này như một cục đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, đem thế cục tạm thời ổn định hoàn toàn đánh vỡ.
Những nghệ sĩ diễn viên lâu năm trước đó vẫn luôn bảo trì trầm mặc cũng sôi nổi đăng tin phụ họa, biểu thị ủng hộ đối với Tinh Mang và Dung Quân Đàn.
Dù sao đều là lão bánh quẩy trà trộn vào giới đã lâu, ngay cả khi đứng trước công chúng cũng như cũ vô cùng có kỹ xảo.
Hoặc trêu chọc, hoặc là vui cười, không ai nói lời nói ác độc, cũng không ai mắng chửi nguyền rủa, bao quát gồm các giám đốc điều hành trong Tư Mang lấy thân phận bản thân vì giúp Dung Quân Đàn làm sáng tỏ sự thật đều là dụng giọng điệu giãi bày nói ra sự thật.
Không cẩu huyết, không giả bộ đáng thương.
Nhưng vẫn là giọng điệu tĩnh táo của người thứ 3, ngược lại khiến người ta cảm thấy trầm trọng, cái loại cảm giác đè nén, thậm chí làm cho không người nào có thể bình tĩnh làm ra đánh giá.
Mà Phó Cảnh Minh đồng dạng ngồi trước máy vi tính nhìn dư luận phát triển không kiềm chế được mà xụ mặt xuống.
Tuy y biết hiện tại Dung Quân Đàn biểu hiện bi thảm trước mặt mọi người có thể đều là thủ đoạn minh oan. Nhưng y vẫn có thể từ trong mấy bài thật thật giả giả này nhạy bén tìm ra thông tin hữu dụng.
Dung Quân Đàn thật sự giao chân tâm cho Khương Phong, thậm chí đã từng vì sự phản bội từ Khương Phong mà có suy nghĩ coi thường mạng sống.
Cái tên Khương Phong chết tiệt!
Khí tức hung ác trong nháy mắt bao phủ văn phòng, nguyên bản bầu không khí đang yên tĩnh cũng nháy mắt đông cứng.
Ngón tay thon dài không nặng không nhẹ click chuột, trong lòng Phó Cảnh Minh càng áp lực.
Một loại phẫn nỗ không thể dùng từ diễn tả cùng cảm giác bi thương như y đã đánh mất vật quan trọng nhất càng không ngừng nắm kéo suy nghĩ của y, làm cho y không thể giữ được thong dong và trầm ổn ngày trước.
Hít sâu một hơi, Phó Cảnh Minh miễn cưỡng kềm chế tình tự muốn bạo phát, mở tin Địch Lương Tài mới đăng trên Weibo.
Sau khi mở ra, y có chút lưỡng lự nhìn khung bình luận. Trầm tư hồi lâu mới châm chước đánh xuống một hàng chữ, sau đó giống như cảm thấy không hài lòng lắm, dứt khoát xóa đi.
Nhiều lần lặp lại như vậy, đã qua một tiếng nhưng y vẫn không biết nên nói gì mới đúng.
Bỗng nhiên, y thấy một biểu cảm trong khung bình luận, động tác rất hợp ý y, thậm chí làm y không tự chủ được liên tưởng tới mái tóc đen mềm mại của Dung Quân Đàn trong ảnh chụp.
Nếu như được xoa….
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh thân mật làm cho Phó Cảnh Minh hơi không được tự nhiên, lỗ tai sau tóc cũng có chút đỏ lên.
“Thiếu gia.” Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ lung tung của Phó Cảnh Minh.
“Chuyện gì?” Y giương giọng kêu người vào.
“Chuyện trước đó ngài kêu chúng ta điều tra đã có kết quả. Mặt khác, người chúng ta phái đi đã lấy được một tin tức, người của Nhạc Văn muốn hại Dung Quân Đàn. Đang bày ra một trận scandal thực sự, chỉ là chưa có tìm được thời cơ thích hợp.”
“Phải không?” Phó Cảnh Minh nheo mắt, nhận văn kiện từ trong tay quản gia, sau khi xem cẩn thận lạnh lùng nói:”Rốt cuộc là lên không được mặt bàn.”
“Vậy ý của ngài…”
“Tiếp tục theo dõi bọn họ, phái người bảo hộ Dung Quân Đàn. Tra rõ bọn họ định động thủ ở đâu, trước không cần xuất đầu, tránh rút dây động rừng.”
“Vâng.” Quản gia trả lời, đi xuống phân phó.
– —————–
Mà tại văn phòng tổng tài của Tinh Mang, Lê Hi cũng đồng dạng quan tâm tình hình biến hóa trên mạng.
Nhìn tình hình hôm nay đã nghiêng về một phía, hắn suy nghĩ thử xem, cảm thấy thời cơ đã tới.
Gọi thông nội tuyến, Lê Hi phân phó thư kí:”Thông tri phía dưới chuẩn bị, chiều hôm nay tổ chức họp báo.”
Cúp điện thoại, Lê Hi tiếp tục coi các thông tin trên mạng, khi nhìn đến thời gian Địch Lương Tài nhắn tin, một loại cảm giác đặc thù mông lung bao hắn trong đó.
Mở ra danh sách, ba chữ Phó Cảnh Minh trong đó đưa tới sự chú ý của hắn.
Vô thức tiếng vào trang Phó Cảnh Minh, ảnh chân dung là một nam nhân có dung mạo vô cùng quen thuộc làm đầu óc hắn nháy mắt trống rỗng, sau đó, biểu tình trên mặt trở nên phức tạp.
Từ lúc Lê Hi mới xuyên tới, đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử.
Tiếp đó ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã phải ngựa không ngừng vó xử lý cục diện rối rắm Dung Quân Đàn lưu lại. Lê Hi vốn cũng không cảm thấy mệt mỏi, đau đớn trên thân thể cũng không có ảnh hưởng hắn bao nhiêu. Nhưng ngay khi trong thấy dung mạo giống như đúc ái nhân của Phó Cảnh Minh, những áp lực đau đớn cùng yếu ớt trong nháy mắt bạo phát, cảm giác vô cùng ủy khuất tràn đầy suy nghĩ.
Nhíu mày, ngón trỏ thon dài của Lê Hi vô thức gõ nhẹ mặt bàn, sau đó đăng nhập vào Weibo đã hoang vắng từ lâu của Dung Quân Đàn, tim được thông tin về Phó Cảnh Minh, nhắn cho Phó Cảnh Minh một biểu cảm khóc lớn.
“…” Phó Cảnh Minh bên kia ngay khi Lê Hi nhắn y liền chú ý đến.
Vốn là biểu cảm rất thông thường, nhưng ở trước mặt Phó Cảnh Minh lại xuất hiện hình ảnh một thanh niên với đôi mắt mèo ướt át bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Là, là đang làm nũng với mình sao?
Não bổ như vậy làm cho khóe môi Phó Cảnh Minh không tự chủ được câu ra một độ cung sung sướng.
Thanh niên dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trong khoảnh khắc cởi đi khí chất lạnh lùng toàn thân y, lộ ra ôn nhu vô tận không từ ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả được, dù cho Hoa Quỳnh nở cũng không có thể địch nổi.
Thư kí vì có chuyện mà tiến vào ngây người đứng ở cửa, không biết có nên mở miệng hay không. Mà Phó Cảnh Minh chú ý thấy cậu tới cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, ra hiệu cậu tiến vào, đồng thời nhanh chóng trả lời Dung Quân Đàn:”Đừng khóc, em rất tốt.” Nhấn gửi đi.
Nhưng bên Lê Hi lại rơi vào loại chán ghét bản thân nghiêm trọng.
Trời ạ! Vừa nãy là hắn nũng nịu phải không! Là ủy khuất nhào qua muốn ôm một cái sao!
Giận dữ nhéo đệm dựa, sau khi Lê Hi nhìn thấy Phó Cảnh Minh đáp lại, cuối cùng từ trong loại tâm tình cô đơn đi ra ngoài, cũng đồng thời ý thức được bản thân vừa làm cái gì, nhất thời cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.
Mấy thế giới trước đều là ở vị trí người đứng đầu, phiên vân phúc vũ (lật tay là mưa, lật tay là gió), dù cùng người nọ ở chung một chỗ, cũng là ở phương chi phối, kết quả cư nhiên có thể ở chỗ này ném hết mặt mũi.
Người vừa nhắn cái biểu cảm đó không phải là mình.
Phiền táo uống một hớp nước, Lê Hi dứt khoát rời Weibo, thậm chí còn xóa sạch lịch sử duyệt web, mắt không thấy tâm không phiền.
Cố gắng thu lại suy nghĩ, Lê Hi sửa sang lại tư liệu trong tay.
Trước đó Nhạc Văn và DC lợi dụng Khương Phong gây cho hắn phiền toái lớn như vậy, dù sao cũng nên trả thù lại. Huống chi, cho mà mình nuôi cũng phải có chỗ dùng, cắn người cũng phải cắn đau người khác!
Hừ lạnh một tiếng, hắn gọi thông qua nội tuyến, ra lệnh:”Có thể động thủ!”