Thời điểm Lê Hi khôi phục ý thức, hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Trụ giường kim loại chạm khắc hoa văn được quấn vòng quanh bằng vải tuyn được thêu bằng hai loại chỉ vàng bạc, quay đầu lại, một tấm gương đồng được mài sáng bóng nhẵn nhụi vững vàng đứng trên mặt đất.
Xuyên thấu qua mặt kiếng, Lê Hi có thể thấy rõ ràng thân ảnh của mình. Bao gồm áo ngủ màu xám tro hơi lỏng lẻo, cùng với xiềng xích bạc đính bảo thạch trên mắt cá chân.
Hắn hơi giật giật chân, tiếng chuông thanh thúy vang lên, mà cửa phòng ngủ cũng vừa lúc mở ra. Nam nhân cao lớn đã thay đổi trang phục cầm một cái khay lặng lẽ đi vào.
Khác với ban ngày, ban đêm Chanel rút đi vỏ ngoài thân sĩ, thêm một phần nguy hiểm, tăng một phần lạnh lùng. Tay không mang bao tay, bàn tay thon dài ưu mỹ, những kén mỏng trên ngón tay lại rõ ràng biểu hiển ra một loại tin khác.
Đây không chỉ là một đôi tay có thể phiên vân phúc vũ có thể chi phối lòng người, còn am hiểu nắm sinh mạng trong tay!
“Đây là ý gì?” Hoàn toàn không bị khí tức âm u trên người Chanel ảnh hưởng, Lê Hi tùy ý quơ quơ chân, mở miệng hỏi.
“…” Chanel không nói, tay đặt cái khay ở bên giường.
Lê Hi tò mò nhìn qua, sau đó hứng thú nhướng mày.
Chai thủy tinh màu hoa hồng chứa một chất lỏng mơ hồ có mùi thơm ngọt ngào.
Còn các vật nhỏ đặt trưng bày bên kia đính bảo thạch sáng long lanh được sắp xếp ngay ngắn, hiện rõ mỗi thứ đều có công dụng riêng, rõ ràng cũng có mối liên hệ cái xiềng xích trên chân hắn.
Tốt lắm, còn học được cách dùng đạo cụ, xem ra thật sự thiếu điều giáo.
Lê Hi câu ra khóe môi mỉm cười cùng Chanel đối diện, trong chỗ sâu đôi mắt màu mực che đậy mũi nhọn nguy hiểm.
Chỉ tiếc không đợi hắn mở miệng, cằm bị cường ngạnh nắm lấy, sau đó nụ hôn đè nén bạo ngược hung hăng rơi vào môi hắn.
Kim loại và bảo thạch đụng chạm phát ra âm thanh thanh thúy, mà hai cơ thể dính sát vào nhau cũng đồng thời tỏa ra độ ấm thu hút lẫn nhau.
Mùi thơm làm cho người ta say mê hòa quyện với âm thanh tiếng nước kịch liệt, cùng nhau làm cho bầu không khí thêm mập mờ, vô cùng nóng bỏng.
Quần áo trên người hai người đều bất tri bất giác mất trật tự. . Truyện Trọng Sinh
Hồi lâu, hai đôi môi mới rời ra. Kéo cổ áo sơ mi Chanel ra, ánh mắt Lê Hi hứng thú xem một tấc một tấc da thịt y.
Hoa văn trên da thịt, xuyên thấu huyết nhục, giống như muốn cắm rễ vào xương. Thuốc nhuộm màu đen phác họa ra yêu dã sắc thái, hoàn toàn hóa thành hoa văn.
Bất đồng bề ngoài nghiêm cẩn cấm dục, ở phần bụng ẩn dưới quần áo Chanel, một gia huy vô cùng phiền phức, nơi được khắc dựa vào quy củ gia tộc cổ xưa.
Dưới bộ xương khô kinh khủng, sau chữ “Mafia” viết hoa là dòng họ Pennerson được viết tắt. Chỉ tiếc, chữ cái cuối bị giấu ở sâu phía dưới, bị quần tay nửa che mất.
“Mafioso?” Lê Hi có chút kinh ngạc nhìn Chanel.
Ở trong trí nhớ nguyên thân, gia tộc Pennerson là một thế gia ngân hàng nổi danh Châu Âu.
Đồng thời trong quá trình nguyên thân nghiên cứu tân dược, với sự giúp đỡ của một người bạn cũng là thành viên của “Mensa”, nỗ lực cùng người phụ trách gia tộc tiếp xúc, nhưng ngoài ý muốn bỏ lỡ.
Lẽ nào lại là bởi vì chọn lựa lễ phục cho nên bỏ lỡ?
“Em không thể cùng Trịnh Trạch kết hôn.” Lê Hi trầm mặc làm cho Chanel có phần nôn nóng một lần nữa mở miệng nhấn mạnh.
Từ lần đầu tiên y ở Kỳ gia nhìn thấy Lê Hi, liền không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, tế bào toàn thân gần như đều xông lên, hò hét muốn có được hắn.
Tuy vừa hôn đã làm cho y tỉnh táo không ít, nhưng nghĩ đến Trịnh Trạch y không có cách nào bình tĩnh.
“Cho nên anh liền tự mình làm chủ bắt cóc em?” Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Lê Hi đưa tay ôm cổ Chanel, dứt khoát thuận theo nhảy lên ngồi trên chân y.
“…”Tư thế da thịt dính nhau dễ lau súng cướp cò làm cho cơ thể Chanel trể nên cứng ngắc, nhưng tay y lại không tự chủ được đỡ lấy hông Lê Hi phòng ngừa hắn ngã xuống.
“Há, ngu ngốc!” Ghét bỏ chọt chọt ngực Chanel, Lê Hi nhìn lỗ tai đỏ lên của y, khóe môi câu ra nụ cười giảo hoạt:”Em để cho quản gia nói với Trịnh lão thái gia, người đính hôn là trưởng tử Kỳ gia, nhưng em lại chưa nói, em chính là Kỳ gia trưởng tử. Đúng rồi, anh giúp em làm một chuyện…”
Ghé bên tai Chanel, Lê Hi nhỏ giọng dặn,
“Được.” Trong nháy mắt sáng tỏ hàm ý trong câu nói của Lê Hi, Chanel gật đầu, gọi điện thoại đặt tại đầu giường ra lệnh.
– ——————————-
Tại nhà cũ Trịnh gia, Trịnh lão thái gia gắt gao nhìn chằm chằm danh thiếp trên bàn, sắc mặt trắng bệch.
Từ khi ông nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Trịnh Trạch bị trọng thương, mồ hôi lạnh trên trán ông không ngừng chạy.
Vốn ông đã bấm điện thoại muốn gọi tới thư ký, muốn phân phó tìm người hung hăng sửa trị Kỳ Yến Ninh. Nhưng đột nhiên danh thiếp xuất hiện trên bàn, cùng với nòng súng lạnh băng sau đầu đã sớm giúp ông làm xong lựa chọn.
Thấp thỏm để điện thoại xuống, sắc mặt Trịnh lão thái gia như tro tàn, trong lòng cũng không sinh được một chút tâm tư đối kháng Kỳ gia. Bởi vì giờ khắc này người vì Kỳ Yến Ninh ra mặt là tồn tại không thể trêu chọc.
Gia tộc Pennerson ở nước F, đó là thế gia đỉnh cấp thế giới. Tích lũy mấy nghìn năm nội tình, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Châu Âu cũng muốn rung động. Chỉ là một Trịnh gia nho nhỏ không quan trọng, ở trước mặt bọn họ, chỉ là con kiến hôi.
“Chuyện hôm nay, một chữ cũng không thể nói ra. Còn có, gia chủ nói, y rất không thích một thứ trên người Trịnh Trạch, tôi nghĩ ông hiểu nên xử lý như thế nào.”
Giọng nói khàn khàn lạnh băng thấu xương, mà tiếng cò súng trong không khí thanh thúy cũng để cho Trịnh lão thái gia rõ ràng biết ông nên làm gì.
Chán nản ngã vào ghế, trong mắt Trịnh lão thái gia lộ vẻ tuyệt vọng. Trong lòng ông rõ ràng, Trịnh Trạch sợ rằng không giữ được.
– —————–
Mà bên kia, Trịnh Trạch phái người tìm được Cố Văn Nhưỡng. Bọn họ nguyên bản định làm theo ý Trịnh Trạch, bắt người đem bán ra nước ngoài. Lại ngoài ý muốn gặp Cố Văn Nhưỡng kịch liệt phản kháng, khiến gã chạy thoát chui vào khu dân nghèo.
Một chiếc ô tô màu đen có rèm che điệu thấp đứng ở bên con đường nhỏ u ám, Lê Hi mở cửa sổ xe xuống phân nửa, có chút hăng hái nhìn về phía hẻm.
Theo tiếng chửi rủa càng ngày càng gần, là một nam nhân gầy yếu toàn thân vết thương lảo đảo từ bên trong chạy ra.
Gã không có chỗ trốn, chui vào thùng rác hôi thối. Mà người đuổi theo phía sau gã cũng theo bản năng không chú ý, phân công nhau tìm kiếm ở chỗ khác.
Hồi lâu, hẻm nhỏ hỗn loạn cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Mà bên trong thùng rác bẩn thỉu cũng phát ra tiếng vang.
Bàn tay bẩn thỉu chật vật từ bên trong giơ ra, đẩy ra đống rác thải dính trên người. Sau đó, cơ thể nặng nề gần như không cách nào di chuyển cũng từng chút từng chút chui ra.
Đôi mắt trống rỗng của Cố Văn Nhưỡng làm cho gương mặt vốn vô cùng bình thường càng thêm nhạt nhẽo, mà quần áo rách nát lộ ra da thịt vô cùng bẩn.
Tất cả sức lực đều ở thời điểm chạy trốn tiêu hao hầu như không còn, ngay cả bởi vì mùi thúi theo bản năng muốn nôn cũng không có tinh lực làm.
“Mau cứu tôi… Vô luận là ai cũng được… Mau cứu tôi…” Mang theo tiếng khóc thầm nỉ non gần như không thể nghe, Cố Văn Nhưỡng vô lực tê liệt ngã xuống ở góc tường, khẽ động cũng không được.
Gã không rõ, mình đã hèn mọn như vậy, ti tiện như vậy, vì sao Trịnh Trạch còn muốn cho gã càng thêm thê thảm? Lẽ nào sự tồn tại của mình không cách nào để cho người tiếp nhận?
Bản thân chỉ là yêu thích gã a! Thích đến có thể không để ý gì cả, có thể bỏ rơi lòng tự tộn cùng bản năng con người. Thậm chí không cầu có thể được cái gì, ngay cả như vậy cũng không được sao?
“Ô..” Sinh lý và tâm lý bị đả kích nặng làm cho Cố Văn Nhưỡng triệt để tan vỡ, dưới thân không ngừng chảy ra chất lỏng xa lạ càng làm cho gã sợ hãi không thôi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, giống như tử thần hạ xuống. Cố Văn Nhưỡng chậm chạp ngẩng đầu, muốn xem là ai.
“Tìm được cậu!” Thanh niên cõng ánh sáng cười ôn nhu tao nhã giống như thiên sứ dang rộng cánh chim, mà giọng nói êm tai trong trẻo như tiếng hát của người cá dẫn người đắm chìm vào.
Hắn hơi cúi xuống, đầu ngón tay trắng như sứ, hé ra một tờ giấy, thờ ơ đưa tới trước mặt Cố Văn Nhưỡng.
Ánh đèn mờ ảo trong hẻm nhỏ, sáu chữ làm người khác kinh ngạc được in đậm rõ ràng.