“…” Chúc Chiếu – U Huỳnh vuốt ve đôi môi hồng nhuận của Lê Hi, một lúc lâu mới thở dài:”Em biết không, anh hết thảy đều vì em mà sinh.”
Giọng nói từ tính ôn nhu lộ ra bất đắc dĩ, ánh mắt trầm tĩnh cũng sâu thẳm hơn trước. Y cúi đầu hôn trán Lê Hi, sau đó mới xoay người nhìn mấy tên Thú Vương.
“Người khinh nhờn thần minh, nhất định chết!” Giọng trầm thấp mang theo khí thế chấn động thiên địa, sau đó ánh sáng vàng chói mắt thắp sáng toàn bộ đế đô…
– ———
Tẩm cung hoàng tử bên kia cũng bị lệ khí xâm nhiễm, tựa như địa ngục nhân gian, huyết sắc ngập trời.
Gương mặt xinh đẹp của Đệ Nhị Hoàng Phi đã vặn vẹo thành hình dạng đáng sợ, cặp mắt đỏ thẳm của ma thú bên người ả càng thêm tàn bạo khát máu.
Vốn ả chỉ muốn thừa dịp rối loại chui vào tẩm cung hoàng tử, nhanh chóng cứu con trai ra. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện con trai sở dĩ bị điên là bởi vì thức hải đã bị hủy. Người ra tay còn cực kỳ tàn nhẫn, bây giờ Trình Bân chẳng những không còn cách nào trở lại như cũ, ngay cả nói cũng không thể nói rõ ràng. . Truyện Võng Du
Con gái Trình Nhiễm càng thê thảm, dung nhan đã từng xinh đẹp nhất đế đô lại bị hủy hết, bị nhốt ở trong căn phòng đầy gương. Si ngốc nhảy nhót, toàn thân tản ra mùi thúi gay mũi.
Mẹ con liền tâm, số phận con trai con gái cuối cùng lại thê thảm như vậy, người làm mẹ sao có thể nhịn xuống.
Vì vậy người phụ nữ này vốn cũng không quá mức thuần lương hoàn toàn điên lên, ra lệnh giết sạch người trong tẩm cung hoàng tử.
“Xuất động đội ảnh vệ, thừa dịp đã đánh bại hai Thần Thú, giết hết toàn bộ cao thủ hai nước Lạc Nhật, Khải Tát đã tham gia kế hoạch. Còn Trình Hoàn.. Trước không nên giết, hắn còn có chỗ dùng.” Đệ Nhị Hoàng Phi giọng điệu câm hận nói, sau đó yêu thương ôm hoàng tử đã ngu dại vào lòng, lấy tay quét đi nước bọt vô thức chảy ra bên miệng cậu:”Bảo bối, đừng gấp, mẫu phi sẽ đoạt lại mọi thứ vốn nên thuộc về con.”
Dứt lời, ả dẫn người đi tới đại điện.
– ———————
Thời điểm Đệ Nhị Hoàng Phi tới đại điện, phục kích cũng kết thúc.
Trăm mét quanh đại điện đều bị san thành bình địa, linh kiện ma đạo khí vỡ vụn rải rác đầy đất.
Càng làm người chấn động chính là từng điểm từng điểm ánh sáng vàng tràn ngập toàn bộ trong không khí, sáng hơn tia nắng, rực rỡ hơn cầu vồng. Như sương mù dày đặc bao vây nơi chiến đấu, không thể nhìn rõ.
Chư thần hoàng hôn, chúng thần ngã xuống.
Đây là ánh sáng của thần do Thần Thú lưu lại còn chưa tan hết, tuy nhỏ bé cũng không có lực sát thương gì, nhưng vẫn giữ sự kiêu ngạo và không thể xâm phạm của thần.
“Ha!” Đệ Nhị Hoàng Phi khinh thường cười khẩy, sau khi lấy được tin tức không ai còn sống sót liền trực tiếp lướt qua đi tới đại điện.
Bữa tiệc ăn mừng trong chớp mắt trở thành Tu La tràng thu hoạch mạng người, bao gồm Quốc Vương và các trọng thần đờ đẫn đứng trên mảnh đất trống không.
Mặc dù dưới sự bảo vệ của hai vị cao thủ Thú Vương, bọn họ miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng.
Nhưng dư uy thần cấp va chạm lưu lại vẫn mãnh liệt trùng kích bọn họ, tạm thời mất đi năng lực hoạt động.
Bao gồm hai vị Thú Vương đều bị trọng thương, hộc máu không ngừng.
Đệ Nhị Hoàng Phi đi tới trước mặt mọi người, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực.
“Bệ hạ, một ngày tốt lành, nhiều ngày không gặp, thân thể của ngài có vẻ không được tốt như trước.”
“Là ngươi!” Quốc Vương nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mắt, nghiến răng nghiến lợi.
“Không sai, chính là tôi, nghe nói hôm nay Thái Tử trở về, buổi lễ long trọng toàn quốc sao có thể thiếu Đệ Nhị mẫu phi tôi? Tuy tôi cũng không phải là mẹ đẻ, nhưng chăm sóc điện hạ cũng không ít hơn so với Hoàng Hậu, trong lòng ngài không phải rõ ràng nhất sao?”
“Ngoan độc phụ nhân (đàn bà độc ác), ngươi nhất định sẽ bị trời phạt!”
“Vậy thì như thế nào? Hiện tại Thần của mấy người đã chết!” Chỉ vào đống hỗn độn cách đó không xa, nụ cười của Đệ Nhị Hoàng Phi bừa bãi lại cuồng vọng, như mũi đao sắc bén đâm vào ngực Quốc Vương:”Đừng nói với tôi những thứ vô dụng này! Mấy người có biết tại sao lại thua không? Cũng là bởi vì đem hy vọng ký thác vào thứ gì đó mờ mịt hư vô. A, tín ngưỡng, thứ đồ vật hư huyễn đáng buồn cười, vậy mà mỗi người lại coi như bảo bối, đến chết không đổi.”
“Ngươi…” Mất máu khiến cơ thể nguyên bản trọng thương của Quốc Vương trở nên càng yếu nhược, đầu ngón tay rét lạnh và cảm giác hít thở không thông khiến ông vô thức run rẩy.
“Ai nha, thật là đáng thương!” Ác ý cảm thán, nụ cười trên mặt Đệ Nhị Hoàng Phi càng to:”Khi tới địa ngục nhớ đừng quên kể lể oan khuất với Thái tử điện hạ nhận được sự yêu mến từ thần của ngài nha. Hỏi cậu ta vì sao Thần Thú đại nhân không gì không làm được sao không thương xót con dân của y, bảo vệ tín đồ của y.”
“Không thể!” Các đại thần vẫn còn tỉnh táo hét lên, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản.
Hiện tại họ đã trở thành thịt cá trên thớt mặc người cắt xé.
Giờ khắc này, dù thân phận bọn họ từng cỡ nào cao quý đều chẳng khác gì là kẻ thua cuộc.
Hiện tại người sắp chết trước là quốc chủ của bọn họ, kế tiếp liền đến phiên họ.
Đây là tử cục, không ai trốn thoát.
Nhất thời, mọi người rơi vào tuyệt vọng, nhưng vào lúc này tiếng xe lăn di chuyển đột nhiên vang lên, đánh tan bầu không khí nguy cơ làm người khó thở.
Sương mù ánh sáng vàng vốn bao vây cũng từ từ tản ra, lộ ra dáng vẻ thật sự.
Hố sâu không thấy đáy, từ chính giữa bị bào thành 2 nửa, phân nửa bị băng lạnh bao quanh, còn lại như là lửa nóng nham thạch.
Thiếu niên bên trên hố to vẫn ung dung bình thản ngồi trên xe lăn, thoải mái nhìn pháp điển trong tay. Giơ tay nhấc chân lại ưu nhã thanh nhàn, không giống như là ở chiến trường ngược lại giống như đang tham gia yến hội.
Chính là Lê Hi.
“Thái Tử điện hạ!” Mọi người hoan hô, trên mặt Quốc Vương cũng là thở phào nhẹ nhõm.
“Là tôi.” Lê Hi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ném pháp điển lên không trung.
Điển tịch hoa lệ lơ lửng trên không trung, Thú Nguyên Lực màu vàng nhè nhẹ rung động quanh nó.
Tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, thần điểu mang đôi cánh đỏ thẳm xướng lên thần âm.
Cùng lúc đó, hổ gầm long ngâm cũng theo gió mà tới.
Sương mù dày đặc rốt cuộc hoàn toàn tản ra, một con quái thú rùa cõng rắn (Huyền Vũ) chầm chậm bước ra.
Miệng rắn còn ngậm một thanh niên đang hôn mê, lại chính là con trai Trình Bân được coi là chí bảo của Đệ Nhị Hoàng Phi.
“Đệ Nhị mẫu phi, lễ gặp mặt này ngài có thích không?” Ý cười hời hợt, dung mạo tinh xảo lại tuyệt diễm của Lê Hi mang theo sắc bén.
Hắn đưa tay ra hiệu, Huyền Vũ cắn chặc, sau đó dưới tiếng xương vỡ vụn, điều khiển xe lăn tới bên cạnh Đệ Nhị Hoàng Phi.
“Con người của tôi luôn hữu cầu tất ứng, ngài vừa rồi xin tôi vã mặt, tôi nhất định sẽ không nhân từ nương tay!”
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay có chút héo, mai tranh thủ gõ xong kết thúc thế giới này!
Thật nhiều bảo bối đều hỏi tiêu đề truyện, kỳ thực ở bộ đầu đã giải thích qua một lần. Vì sao gọi là tình địch là dính đến nguyên thế giới, Lê Tiểu Hi là ảnh đế, chủ thần công vì theo đuổi vợ mà trở thành đủ loại thân phận ý đồ tiếp cận.
Kết quả mỗi lần sắp đặt cùng vợ chơi, đều là diễn tình địch. Cho nên chủ thần công rốt cuộc không thể nhịn được mà bùng nổ, tìm được cơ hội kéo vợ xuyên qua truy thê, đây là nguyên nhân tại sao gọi là ‘Luôn có tình địch muốn công lược ta’ ┭┮﹏┭┮
Chủ thần công bày tỏ: Tôi mặc kệ, t chính là muốn chính thức tuyên bố╭(╯^╰)╮