Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 18



Sự kiện thú triều tại rừng rậm Ngân Nguyệt tạm thời hạ màn, tiếng hô dân chúng đối với Lê Hi cũng đạt đến mức tận cùng, Quốc Vương vô cùng hài lòng.

Kỳ tích hắn đã sáng tạo ra ở rừng rậm Ngân Nguyệt trải qua người ngâm rong, truyền khắp đại lục ba nước. Ngay cả trẻ con cũng biết đế quốc Hoa Vân có người được nhận ân sủng từ thần.

Mộc tú vu lâm phong tất tồi. (cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.)

Quốc chủ hai nước khác nghe thấy đều lập tức đề phòng, lục tục phái người thăm dò Quốc Vương tương lai. Quá mức tới độ còn hạ lệnh tuyệt sát, nếu có thể tốt nhất là trực tiếp ám sát hắn.

Nhưng bởi vì Chúc Chiếu và U Huỳnh tồn tại, kế hoạch cuối cùng sinh non, thám tử được phái tới đều là không công mà về. Thậm chí không thiếu người ngã xuống ở đế quốc Hoa Vân, chết tại nơi đất khách quê người.

Cường thế như vậy khiến hai nước tạm thời an tĩnh, bàn bạc kỹ hơn.

Thần thú thực sự quá mức mạnh mẽ, trước mắt Trình Hoàn chưa trưởng thành đã có năng lực như vậy, nếu cứ để cho tiềm lực của hắn hoàn toàn nở rộ, sợ rằng toàn bộ Ngự Thú đại lục đều nằm trong tay hắn.

Huống chi, dựa theo tin tức sứ giả báo lại, dung mạo Trình Hoàn tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, toàn bộ người trong đại lục đều không thể so với hắn, người như vậy sau có thể không làm cho Thần Thú say mê điên cuồng?

Trong tuyệt vọng, Quốc Vương hai nước lần nữa cầm lên mật thư mới nhận không lâu, là từ Đệ Nhị Hoàng Phi đế quốc Hoa Vân gửi tới.

Tuy bên trong nhắc tới vài thứ làm bọn họ khó thể tin, nhưng trước mặt ngoại trừ hợp tác, cũng không còn cách nào.

Mà giờ khắc này, Đệ Nhị Hoàng Phi cũng vô cùng nóng nảy.

Không biết là ai trình báo chuyện trước đó đã cho Lê Hi dùng sai thuốc lên Quốc Vương.

Quốc Vương bởi vì vậy giận dữ không thôi, không quan tâm tình cha con, đồng loạt cấm cung công chúa Trình Nhiễm và thất hoàng tử Trình Bân, mãi đến khi thẩm vấn rõ ràng mới thả bọn họ ra. Về phần mẫu phi là ả cũng bị vắng vẻ không thể nhìn thấy thánh nhan.

Nhất mạch Đệ Nhị Hoàng Phi hoàn toàn thất thế, những tên tiểu nhân đã từng dẫm lên thăng chức lập tức phản bội quy hàng, hơn nữa Đệ Nhất Hoàng Hậu sớm trở mặt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Các loại tội danh hiềm nghi cứ như vậy trút lên đầu Đệ Nhị Hoàng Phi, chức quan đại thần tài vụ của cha Đệ Nhị Hoàng Phi cũng bị rút lại.

Nhà dột gặp mưa đêm. Rất nhanh truyền tới tin tức hoàng tử Trình Bân theo sau công chúa Trình Nhiễm điên rồi, cọng rơm cuối cùng cũng mất. Đệ Nhị Hoàng Phi không thể nhịn được, quyết định chó cùng rứt giậu đẩy nhanh tiến trình.

Một lá mật thư dưới tình huống không ai biết truyền ra ngoài hoàng cung, nhà mẹ Đệ Nhị Hoàng Phi thu liễm toàn bộ thế lực, điệu thấp không hành động.

Một khu quân sự khổng lồ được bí mật xây dựng trong một trang viên ngoài đế đô, hàng vạn nô lệ bị nhốt ở đây, ngày đêm cẩn thận mài dũa linh kiện không biết tác dụng.

Cường giả cấp bậc Thú Vương từ hai đế quốc cũng lần lượt lẻn vào đế quốc Hoa Vân, tiến vào trang viên chờ lệnh.

Một kế hoạch ám sát tinh vi đang nghiêm mật tiến hành, mà thời cơ tốt nhất, là thời điểm Thái Tử trở lại đế đô tiến vào hoàng cung!

Đối với chuyện này, Lê Hi hoàn toàn không biết.

Dù sao thời gian xuyên qua ngắn ngủi, hắn không thể nắm tất cả mọi truyện trong tay.

Nhưng các cuộc tập kích trên đường đi vẫn để cho hắn ngửi được mùi vị không bình thường.

“Xem ra một số người đang dự tính chó cùng rứt giậu.” Nhìn tin tức trong tay truyền đến từ đế đô, Lê Hi nheo mắt, sắc mặt bình thản, không vui cũng không giận.

“Cho nên, chúng ta có cần thừa cơ động thủ?” U Huỳnh và Chúc Chiếu hỏi.

“Không, vẫn chưa tới thời cơ.” Lê Hi lắc đầu:”Giang Lạc và Đệ Nhị Hoàng Phi còn có chỗ hữu dụng, em cần dựa vào bọn họ tìm một người. Một người phụ nữ được xưng là đệ nhất mỹ nhân đại lục. Sau đó…giết chết ả, tỏa cốt dương hôi(1)!”

(1)Người sau khi chết xương cốt bị đem đi thiêu đốt, ghiền xương thành tro rải khắp nơi. Hình dung cừu hận thật sâu đậm hoặc là nghiệp chướng nặng nề.

Thế giới ban đầu sỡ dĩ thân thể nguyên thân càng ngày càng suy nhược lợi hại, bệnh cũ và ngày đêm lo lắng hết lòng là một phần, quan trọng hơn vẫn là do người phụ nữ này ban tặng.

Dựa vào không khí có thể đi vào mũi miệng, làm người ta khó lòng phòng bị.

Sau khi đế quốc Hoa Vân diệt quốc, những bình dân vô tội đều bỏ mạng dưới bàn tay thon dài của ả.

Không thù không oán, chẳng qua vì bởi vì tạo niềm vui cho Giang Lạc là có thể coi mạng người coi như cỏ rác. Chỉ tiếc trước khi nguyên thân tử vong cũng chưa từng gặp qua vị mỹ nhân này. Cho nên muốn tìm được ả cũng chỉ có thể dựa vào Giang Lạc.

Còn lưu lại Đệ Nhị Hoàng Phi là bởi vì nghe nói, đệ nhất mỹ nhân đại lục này là con gái riêng lưu lạc bên ngoài của Đệ Nhi Hoàng Phi lúc trẻ.

– ——————————-

3 ngày chớp mắt qua đi, đế đô cũng gần trước mắt.

Bởi vì sớm biết Lê Hi trở về, những bình dân ở đế đô hưng phấn xếp thành hàng nghênh đón.

Hoa tươi nở rộ trang trí cả con đường, những thiếu nữ hoài xuân tâm không cách nào kiềm chế che mặt.

Khe hở giữa những ngón tay lộ ra ái mộ, chứng tỏ trong lòng các nàng rất trông mong và hưng phấn.

Lê Hi vừa vào đế đô, đã nhận được hoan nghênh mãnh liệt như vậy. Mãi đến khi hắn tới gần hoàng cung, những bình dân ‘điên cuồng’ mới miễn cưỡng bị binh sĩ ngăn lại.

Nhưng bọn họ vẫn quỳ gối trước hoàng cung, lớn tiếng cầu nguyện, tràn ngập thành kính.

Hy vọng Thái Tử điện hạ vĩnh viễn vui khỏe, hy vọng Thần Thú đại nhân có thể vĩnh viễn phù hộ Hoa Vân.

Đệ Nhị Hoàng Phi ngồi trong tẩm cung nghe tin tức thủ hạ không ngừng truyền đến, mặt trầm như nước biển.

Suy nghĩ lại kế hoạch mấy lần, sau khi xác định không có sơ hở liền truyền lệnh xuống, lập tức ra tay!

Một mũi ma đạo tiễn (tên) xuyên mây, nổ tung lên, toát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, các cường giả sớm mai phục tốt cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải một kích giết chết.

Lê Hi chạy tới trước đại điện cũng phát hiện bản thân trúng mai phục.

Kết giới do Thượng cổ Yêu Vương thiết lập được mở ra, chặt đứt liên hệ giữa hắn và ngoại giới.

Mười lăm vị Thú Vương bao vây hắn, sát khí âm lãnh như thực chất, ngay cả mặt đất cũng nhanh chóng phủ sương lạnh.

Ma đạo pháo to lớn trong chớp mắt lắp xong, nòng súng tối đen đối diện trái tim hắn.

Khí tức diệt thần phách lối lan tràn trong không khí, có thể đối đầu cùng khí thế Chúc Chiếu – U Huỳnh, thậm chí còn có ý nghiền ép.

“Oanh!” Âm thanh pháo kích vang lên, như một lỗ đen muốn hút mọi thứ vào xuất hiện phía sau ba người bốn thú.

Tứ Thánh Thú không thể chống lại áp lực mạnh mẽ như vậy, thân hình không vững, tan rã trong không khí.

Lê Hi cả kinh mở ra Ngự Thú Pháp Điển trong tay, lại phát hiện hình vẽ tứ Thánh Thú trên trang giấy không biết lúc nào dính vào màu đen, màu đen không ngừng hướng về phía chính giữa như muốn nhuộm dần Chúc Chiếu và U Huỳnh.

Pháo kích lần nữa vang lên, hóa thành lưới không có chút kẽ hở, bao quanh Chúc Chiểu U Huỳnh. Đây là một hồi ám sát mưu đồ đã lâu, là sự khiêu khích của con người đối với thần.

Những người tham dự chỉ có một mục đích, chính là hủy diệt thiếu niên nhìn như vô hại ở trước mắt.

Nhưng gương mặt Lê Hi vẫn không biến sắc.

Hắn vẫn thoải mái dựa vào xe lăn, ngay cả nụ cười cũng như cũ ưu nhã.

“Có thể có bẫy hay không?” Một cường giả lo lắng nhìn về phía mấy người khác, nhưng không nhận được bất luận câu trả lời nào.

Dù sau thời gian qua luôn đồn đãi Thái Tử rất thần kỳ, ngay cả nước gã cũng nghe nói về thần tích ‘Sống tử linh, sinh vạn vật’.

Mắt thấy thiếu niên thoải mái, xung quanh cũng không có một cao thủ nào, mấy vị cường giả đoán không ra tâm tư của hắn.

Từng giây từng phút trôi qua. Lần nã pháo thứ ba yêu cầu tích trữ năng lượng nhất định.

Tình hình hết sức căng thẳng, thiếu niên vẫn dựa vào ghế dựa mềm mại, tôn quý lại lộ ra một phần lười biếng.

Thu hồi pháp điển trong tay, hắn thưởng thức chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón út.

Cứ như vậy thong thả ung dung thưởng thức bảo thạch vô giá trên ngón tay, tim của đám người cũng bị động tác của hắn mà không ngừng căng thẳng.

Chân chính cường giả dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể nghe được âm thanh vỗ cánh của con muỗi, dù vạn dặm cũng chỉ là mấy bước đi. Huống chi cường giả cấp Thú Vương trở lên của Hoa Vân đế quốc một người cũng không có xuất hiện.

Nếu chiếc nhẫn này rơi xuống đất vỡ toang…

Không đúng, trong này nhất định có bẫy!

Các cường giả hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện xuất thủ.

Nhưng trên thực tế Lê Hi chỉ là đang trì hoãn thời gian, thương lượng cách đối phó với Chúc Chiếu và U Huỳnh.

“Có biện pháp không?”

“Có.” U Huỳnh gật đầu, sau đó không nói nữa, trầm mặc hơn so với thường ngày.

Chúc Chiếucũng có chút ngập ngừng, tựa hồ ẩn tàng gì đó chưa nói.

“Rất nghiêm trọng?” Lê Hi nhạy cảm hỏi.

“Không, không sao đâu.” Chúc Chiếu lên tiếng an ủi:”Chỉ là lần này năng lượng cần lớn hơn một chút, anh và U Huỳnh có thể vì vậy mà rơi vào ngủ say. Nhưng tứ Thánh Thú sẽ không sao, có thể trong lúc chúng ta ngủ say bảo vệ tốt cho em, cho nên đừng lo lắng. Chuẩn bị tốt, bọn anh sẽ bắt đầu.”

Chúc Chiếu dứt lời, hòa làm một thể với U Huỳnh, lao ra gông cùm xiềng xích.

Lê Hi mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng không kịp hỏi.

Bóng tối nháy mắt bao phủ hoàng cung, kết giới cũng theo đó bể nát.

Trong nháy mắt mọi người mất hết ngũ giác. Chỉ có Lê Hi có khế ước với Chúc Chiếu U Huỳnh mới có thể nhìn thấy.

Một kích cuối cùng của ‘Thí Thần’ cũng vừa vặn tích đủ năng lượng, khí tức vô cùng điên cuồng tập trung trước mặt mọi người.

Hơi nước quanh thân trong nháy mắt ngưng thành băng, lại hòa tan bốc hơi, hóa thành khí cực nóng đập vào mặt.

Họng pháo sâu thẳm ma đạo pháo trước mắt ngưng tụ ánh đỏ và xanh nhạt. Chớp mắt khi nó hoàn chỉnh, không khí bốn phía dâng lên từng vòng gợn sóng, giống như không gian sắp sụp đổ.

Chúc Chiếu – U Huỳnh cũng bị ảnh hưởng, thân hình có chút không ổn, trong mắt cất giấu vô tận tiếc nuối và ưu thương.

Y cúi đầu hôn lên má Lê Hi, kiên quyết lại lộ ra mùi vị cáo biệt.

Lê Hi gắt gao cắn môi dưới, dự cảm bất an mãnh liệt và sắp mất đi làm cho hắn rơi vào khủng hoảng.

Nhanh chóng lục lại kí ức nguyên thân lại không có được bất luận tin tức nào hữu dụng. Bầu không khí càng ngày càng đè nén, tình hình Chúc Chiếu và U Huỳnh rõ ràng so với ma đạo khí trong tay địch nhân càng không xong.

Đột nhiên, một tin tức đã sớm quên lãng nằm trong một góc xó xỉnh trong đầu lần nữa được Lê Hi nhớ tới: Thú Hồn sư mạnh yếu sẽ ảnh hưởng tới thực lực ma thú khế ước. Ma thú quá mức cường đại sau khi ký Bình Đẳng Khế Ước sẽ phong ấn một phần Nguyên Lực, mãi đến khi Thú hồn sư dần trở nên cường đại thì từng cái từng cái mới được mở ra. Nếu như gặp bất trắc mạnh mẽ phá bỏ phong ấn, thì không chết cũng sẽ tàn phế. Đây là quy luật phong ấn từ Sáng Thế Thần quyết, mặc dù là Thần Thú cũng phải tuân thủ.

“Chết tiệt! Bọn họ không biết là…” Lê Hi vừa nghĩ, nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của hai người.

Giờ phút này, Chúc Chiếu – U Huỳnh đứng ở trước Lê Hi, hoàn toàn che chở hắn.

Trên người bọn họ toát ra một cổ uy áp cường đại trước nay chưa từng có, hai cổ hơi thở trên người vốn hoàn toàn khác nhau cũng ở trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một.

Cổ lực lượng này cũng không còn thuần túy là tử vong hay bất tử, mà là sức mạnh sáng thế vô cùng thuần khiết.

Thời khắc này cả người Chúc Chiếu – U Huỳnh đều sáng rực rỡ lên, ánh sáng màu vàng bạc rực lửa bùng cháy trên người y, nỡ rộ.

Phong ấn mở ra, bổn nguyên lực lượng quay lại.

Thần Thú đại nhân rốt cuộc bày ra toàn vẹn thực lực chân chính ở trước mặt mọi người, thần lực khổng lồ vô biên vô hạn, dù là đám nhân loại được xưng là đỉnh cường giả trước mặt y cũng không khác gì con kiến hôi.

Nhưng Lê Hi lại rõ ràng cảm nhận được Bình Đẳng Khế Ước giữa mình và bọn họ bắt đầu chậm rãi biến mất, cái loại liên kết này cũng từ từ yếu đi.

“Không, không thể!” Chuyện cũ trong quá khứ xẹt qua, tràn ngập đau thương và khủng hoảng khiến Lê Hi không thể hít thở. Như đã quyết định gì đó, hắn liều mạng đưa tay kéo ống tay áo Chúc Chiếu – U Huỳnh, kêu y cúi đầu, đồng thời nhanh chóng cắn lưỡi hung hăng hôn lên môi bọn họ.

Tràng dài chú ngữ từ trong miệng phát ra, huyết khí giữa răng môi giao hòa mỹ lệ lại quyết tuyệt.

“Lấy nhữ (ta) máu, lấy ngô (họ) hồn, từ đó ký kết khế ước. Từ nay về sau, ngô và nhữ cùng tồn tại, số phận nhữ cùng tồn với ngô, cho đến khi tử vong! Khế ước thành lập.”

Minh văn phức tạp thắp sáng bóng tối, pháp trận khế ước giữa Lê Hi và Chúc Chiếu – U Huỳnh vốn từ Bình Đẳng Khế Ước chuyển hóa thành Khế Ước Cộng Sinh.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lê Hi nắm cằm họ, gằn từng chữ hung hăng nói:”Nghe cho rõ, hai anh chết em chết. Muốn em sống, các anh cũng phải sống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.