Nội thị: chắc là thái giám
– —————————————-
Thời điểm Trình Diễm đi tới tẩm cung Thái Tử cũng đã là một tiếng sau.
Sau đó ả thấy được bốn nội thị bên người Lê Hi đang quỳ gối bên ngoài tẩm cung, dưới gối là Vân Nham Thạch cứng rắn nhất, mặt trên còn có những thanh nhọn vô cùng bén nhọn sắc còn hơn dao.
Lê Hi thì ngồi ở chủ vị ở chính sảnh tẩm cung.
Xuyên thấu qua tầng tầng tấm màn kim tuyến được dệt tinh tế, Trình Nhiễm có thể rõ ràng thấy được thân ảnh của hắn dựa vào nhuyễn tháp ở bên trong chính sảnh tráng lệ.
Rốt cuộc vẫn là tẩm cung của Thái Tử.
Trong mắt Trình Nhiễm xẹt qua tia ghen tỵ. Nhưng khi nhìn đến nội thị quỳ trước cửa, lại biến thành trào phúng cùng không để ý.
Giờ chính là thời điểm mặt trời cao nhất, bốn nội thị chắc cũng đã quỳ trong thời gian không ngắn, sắc mặt cũng trắng bệch, người đầy mồ hôi, vừa nhìn đã biết gặp không ít tội.
Hơn nữa trán và đầu gối bọn họ loang lổ vết máu, ám hiệu xung đột vừa mới xảy ra là không nhỏ.
Chỉ có cường giả chân chính hoặc não tàn vô cùng ngu xuẩn mới có thể công khai đường hoàng như vậy, nhưng mà thật đáng tiếc, Thái Tử điện hạ đã thất thế hiển nhiên không phải người trước.
“Ha!” Phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa than nhẹ, Trình Nhiễm thong thả ung dung sửa sang làn váy một chút cũng không xốc xếch.
Ả quay đầu trao đổi ánh mắt với thị nữ sau lưng, ý bảo thị nữ đi tới đỡ mấy nội thị đứng dậy. Sau đó trực tiếp đi vào nội điện, không chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ của thị nữ ở sau lưng khi nghe được nội thị đang quỳ nói…
– ————–
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ được điêu khắc tạo hình từ bảo thạch tăng thêm vẻ nhu hòa mỹ lệ, trang trí theo phong cách Rococo cũng cho thấy sự lãng mạn và sang trọng.
Thiếu niên nửa dựa vào nhuyễn tháp ôn nhu lại tao nhã, nụ cười trên mặt như tia nắng ban mai. Hắn chẳng qua chỉ dựa ở đó, đã chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng, thậm chí cảm thấy liếc nhìn nhiều chút chính là khinh nhờn hắn.
Ngay cả Trình Nhiễm được công nhận là đệ nhất mỹ nhân tại đế đô ở trước mặt hắn cũng thất sắc.
Đây là Trình Hoàn? Thần sắc Lê Hi cũng không có chán chường sụp đổ như ả nghĩ làm Trình Nhiễm nhíu mi, trong mắt cũng tăng thêm cảnh giác.
“Tới?” Lê Hi chậm rãi câu ra khóe môi, chủ động bắt chuyện.
“Không phải anh kêu em sao?” Trình Nhiễm vốn cũng không kiêng kỵ gì với người anh này nên chỉ qua loa thi lễ liền đứng một bên nhìn quanh.
Lê Hi cũng không để ý tới thái độ của ả, chỉ chỉ chén thuốc bên cạnh trực tiếp nói vào chủ đề chính: “Nghe người hầu nói, gần đây là em điều phối thuốc cho anh?”
“Không sai.” Trình Nhiễm gật đầu:”Hiện tại y sư khan hiếm, hai vị y sư ngự dụng của hoàng thất một người phải tùy thời chăm sóc bên người phụ vương, một người khác bị vương hậu phái đi trao đổi về việc mang thai, cả hai đều không có thời gian, cho nên Vương Hậu giao công việc này cho em. Tốt xấu em cũng là dược sư trung cấp, lẽ nào anh không hài lòng?”
Tùy ý ngồi ở trên ghế, giọng điệu Trình Nhiễm vô cùng ác liệt còn mang thêm chút hả hê. Không sai, ả là cố ý, mục đích là muốn tận mắt nhìn Lê Hi sau khi biết được bị mẹ đẻ vứt đi sẽ thống khổ thế nào. .
||||| Truyện đề cử: Thiên Đạo Đồ Thư Quán |||||
Lê Hi cũng không bị đả động, mệnh lệnh ám vệ cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Trình Nhiễm: “Như vậy chén này cũng là em dùng?”
“Đúng rồi!” Trình Nhiễm như cũ không để ý.
“Đã biết.” Lê Hi hiểu rõ gật đầu, trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nhưng bên trong lạnh băng:”Vậy em có biết, Ngân Ti thảo cùng ngân thủy tinh không thể sử dụng chung với nhau?”
Trình Nhiễm nhìn đôi mắt đen như mực của hắn, trong nháy mắt cảm giác bản thân như là con mồi đang bị dã thú nhìn, không cách nào chạy trốn. Nhưng giây kế tiếp, ả phục hồi tinh thần, trừng lại:” Vậy thì sao? Lẽ nào anh cho là bản thân vẫn còn là Thái Tử điện hạ vinh quang như trước? Ngân Ti thảo và ngân thủy tinh quả thực không thể sử dụng chung nhưng đó là đối với Thú Hồn Sư. Huynh hiện tại chẳng qua là một phế vật thú hồn bể nát đã sớm không cách nào cứu, dùng cái gì đối với huynh có gì khác nhau sao?”
“Quả thực không có khác.” Lê Hi cười ra tiếng:”Nhưng em đừng quên, chỉ cần phụ vương một ngày chưa chiêu cáo toàn quốc quyết định đổi Thái Tử, anh vẫn là người kế vị đế quốc tương lai! Dựa theo luật pháp của đế quốc, người có ý định sát hại Thái Tử đế quốc, tại chỗ sử dụng cực hình.”
Lê Hi nói xong, mấy ám vệ xuất hiệnt bắt lấy Trình Nhiễm rồi đè ả trên mặt đất.
“Trình Hoàn, anh dám!” Không ngờ rằng Lê Hi đột nhiên ra tay, Trình Nhiễm cực kỳ hoảng sợ.
Thị vệ của Trình Nhiễm cũng sợ hãi kêu gào chạy vào trong đại điện. Thậm chí có người vọt tới trước mặt Lê Hi, tính toán sử dụng vũ lực.
Bầu không khí trong điện vô cùng khẩn trương, thị vệ Trình Nhiễm đều thả ra Thú Hồn, Thú Hồn Lực cường đại tràn ngập toàn bộ đại sảnh, có xu thế áp qua ám vệ.
Ma thú hung tàn đột nhiên xuất hiện, lộ ra miệng lớn rậm rạp chằng chịt răng nhọn.
Làm người càng thêm sợ hãi chính là vết bẩn tanh hôi trong miệng nó, không cần nói đó cũng biết đó là cặn bã sau khi cắn nuốt máu thịt.
Trình Nhiễm đứng phía sau thị vệ, khóe môi cong ra nụ cười đắc ý.
Mấy thị vệ này là do mẫu phi cố ý tìm tới bảo hộ ả, bọn họ điều được chọn lựa kỹ càng từ các trận chiến sinh tử đi ra. Đừng nói chỉ là giằng co kinh sợ nho nhỏ, dù ả hôm nay lỡ tay đánh chết Trình Hoàn, cũng không tính là gì.
“A, Trình Hoàn, hiện tại anh quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp.”
“Quả thực, vậy em quỳ ở chỗ này đi!” Tiếng nói mang theo nụ cười ôn nhu khiến người không tự chủ được say mê, dù cho dùng tiếng ngọc nát Côn Sơn, phượng minh hót cũng không có thể hình dung. Nhưng trong đó cũng có khí tức kinh khủng làm cho người ta sợ hãi.
“Ý đồ giết anh cả, tổn hại nhân luân ( luân lí làm người thời xưa), đây là thứ nhất. Tự tiện xông vào tẩm cung Thái Tử, muốn ám sát Thái Tử, đây là thứ hai. Thân là dược sư, không tuân thủ y đức, ngược lại lợi dụng các đặc tính dược liệu mưu tính hại người đây là tội thứ ba. Dù theo luật pháp hay là ân oán tử thù, cũng không có lý do để cho em rời đi. Cho nên, Trình Nhiễm, em liền lưu lại đi!”
Lê Hi nói xong, pháp điển trong tay không gió tự bay.
Các trang sách nhanh chóng lật, một vòng ngân quang đột nhiên xuất hiện từ phía sau hắn chậm rãi hiện lên, bên trong bóng tối dần hóa ra con ngươi màu vàng to lớn, giống như cửa thiên đường, mắt thần linh, vạn vật triều bái.
Thượng cổ thần thú Chúc Chiếu – U Huỳnh, nghe đồn là quà tặng cuối cùng trước khi Sáng Thế Thần ngã xuống dành cho loài người.
Ngài hợp căn nguyên thế giới thành một, sinh ra Chúc Chiếu – U Huỳnh, bởi vì vậy sinh ra tứ tượng thần thú, mà tứ tượng lại sinh ra muôn vật, thú hồn của nhân loại là từ đó mà tới.
Mà trước mắt, Thánh Thú trong truyền thuyết cam tâm tình nguyện đi xuống thần đàn, trở thành thủ hộ cho phàm nhân.
“Sao có thể?” Trình Nhiễm căn bản không thể tin được. Thị vệ của ả bị khí tức Chúc Chiếu – U Huynh áp chế, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất.
Còn cái tên thị vệ phóng xuất ma thú muốn uy hiếp Lê Hi trực tiếp mất đi không chế với ma thú của mình, lọt vào phản phệ, xương cốt không còn.
“Tại sao không thể?” Ám vệ ôm Lê Hi đến xe lăn đã chuẩn bị trước, đẩy hắn tới trước mặt Trình Nhiễm. Nhìn mặt ả trắng bệch, Lê Hi cười vô cùng sảng khoái: “Trình Nhiễm a Trình Nhiễm, là ai cho em tin tức, để cho em nghĩ rằng anh thực sự không thể ngưng tụ thú hồn?”
Trình Nhiễm cũng không cách nào trả lời tiếp. Thị vệ ả mang tới toàn bộ bị chém chết, không một ai may mắn tránh khỏi.
Mà những ma thú phản chủ cũng ở bồi hồi bên ả.
Ma thú miệng to như chậu máu mang theo mùi tanh lộ ra nước bọt thèm khát máu, răng nhọn càng không ngừng ma sát phát ra âm thanh chói tai.
Kèm theo tiếng cắn xé da thịt cùng tiếng xương vỡ vụn, huyết dịch đỏ thẳm từ từ chảy xuống dọc theo trên nền gạch bạch ngọc trong chính sảnh.
Ám vệ sau lưng Lê Hi đúng lúc đẩy xe lăn ra khỏi tẩm điện.
Bước qua chính sảnh loang lổ vết máu, chỗ xe lăn đi qua đều rõ ràng lưu lại vết máu đỏ tươi.
Mà những ma thú đang hưởng thụ mỹ vị khi Lê Hi đi ngang qua đều dừng động tác, quỳ rạp xuống đất.
Trình Nhiễm không cách nào khắc chế sợ hãi trong lòng, thân thể co quắp ngã xuống đất. Trơ mắt nhìn bóng lưng rời đi của Lê Hi cùng cánh cửa từ từ đóng lại…
“Mười phút sau, phái người thông tri Đệ Nhị Hoàng Phi đến nhận Trình Nhiễm. Thuận tiện truyền ra tin tức, nói Trình Nhiễm điên rồi!” Lê Hi vung tay ra lệnh với ám vệ sau lưng:”Thuận tiện đem cái hộp này giao cho bà ta.”
“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi. Lê Hi lại ở tại chỗ, thong thả vuốt ve pháp điển trong tay.
Dựa vào ký ức nguyên thân, thế giới ban đầu Đệ Nhất Vương Hậu sở dĩ vứt bỏ nguyên thân, cũng là bởi vì Đệ Nhị Hoàng Phi gây xích mích ly gián. Hiện tại cũng đến phiên chính bà ta hưởng thụ thử cảm giác mẹ con lục đục.
Chỉ là không biết ở trong mắt Đệ Nhị Hoàng Phi, con trai ngắm đến vị trí kế thừa vương vị quan trọng hay là con gái làm đệ nhất mỹ nhân có thể giúp bà ta lôi kéo thế lực quý tộc quan trọng.
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên cười đến cực kỳ ưu nhã, ngũ quan xinh xắn như tia nắng ban mai cao quý đến chói lóa. Nhưng ở đáy mắt lại lạnh băng làm cho lòng người sợ hãi.
Ở phía sau hắn, đại điện tẩm cung dần sa vào bóng tối, mơ hồ còn có thanh âm không ngừng vang vọng làm cho người ta sợ hãi…
Bên Đệ Nhị Hoàng Phi cũng đã nhận được lễ vật từ Lê Hi, là một cái hộp trang sức bằng đồng vô cùng tinh xảo.
Sáu mặt đều khảm bảo thạch, điêu khắc hoa văn phức tạp, mặt trên là bức vẽ nổi danh thánh mẫu ôm con.
Nhìn mặt trên thánh mẫu sống động, cùng đứa con trong lòng nàng, trong lòng Đệ Nhị Hoàng Phi mơ hồ dâng lên tia bất an.
Mà phần bất an này, trong nháy mắt mở ra nắp hộp bà ta được nghiệm chứng.
Nhìn đồ vật đặt trong hộp trang sức, sắc mặt bà ta tái nhợt.