Về lai lịch của tên ngốc kia, Tô Ngôn cũng đã nghe trưởng thôn nói qua.
Nói đến y, cậu ta cũng thấy đáng thương, bị tai nạn xe cộ đâm cho hỏng đầu hỏng óc, vòng đi vòng lại thế nào lại lạc vào trong núi, cũng may còn nhờ được vào mấy cái bánh bao người trong thôn tiếp tế cho mà sống. Y tuy rằng ngốc, nhưng lại ăn đứt người ta ở khoản cơ bắp cao lớn rắn chắc, ví dụ như hôm nay, tuy mấy thứ y bắt được chỉ là các món ăn thôn quê đạm bạc, nhưng hầu như tất cả đều được đưa cho Chu Cảnh.
Thế nhưng Chu Cảnh cũng chả hề cảm kích, như thể nhìn nhiều sợ sẽ làm bẩn hai mắt của mình vậy. Tên ngốc đó trông mong nhìn Chu Cảnh, chân tay có chút luống cuống mà hơi giần giật, lại không thức thời mà cầm lấy con thỏ định nhét vào tay Chu Cảnh.
Chu Cảnh giơ tay lên, tránh né con thỏ trong tay y.
Con thỏ kia vốn dĩ đã chết rồi, có đưa qua đẩy lại cũng không thấy đau, chỉ là vẻ mặt của tên ngốc hiện lên nét bi thương khiến Tô Ngôn có chút không đành lòng.
“Thầy Chu không cần phải tức giận, đó cũng là một chút tâm ý của Lăng Tử mà.”
Lăng Tử là cái tên khác mà thôn dân ở đây gọi, ở đây bảo y là kẻ lỗ mãng, cuối cùng lại gọi thành Lăng Tử.
Đối với cái tên này, y cũng không có bài xích, nghe thấy Tô Ngôn nói thế y còn rất vui vẻ, lập tức hướng về phía Tô Ngôn ngây ngô cười lộ ra hàm răng trắng đều. Tô Ngôn ở trong lòng nghĩ thầm, sao tên ngốc này không đánh răng mà răng vẫn trắng như vậy, rõ là lạ.
Tô Ngôn ở một bên cầu tình, Chu Cảnh ở một phía thờ ơ.
Anh cũng không có phản ứng gì nữa, chỉ là trầm mặc mở cửa đi vào ký túc xá.
Tên ngốc cũng xoay người, đăm đăm nhìn bóng dáng Chu Cảnh càng ngày càng xa, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Tô Ngôn chậc chậc hai tiếng, ánh mắt trước sau không rời nhìn con thỏ xui xẻo bị ném xuống đất, chờ đến khi Chu Cảnh vào nhà liền làm bộ vui vẻ đến trước mặt tên ngốc: “Lăng Tử, thầy giáo Chu không cần, anh cũng có thể đưa cho người khác mà. Hay là thế này đi, tôi giúp anh thanh lý con thỏ béo này, một chút nữa có thịt thỏ hầm ngon lành liền cho anh một ít.” Lời này của cậu ta cũng không phải cố tình lừa gạt tên ngốc, Tô Ngôn làm người tuy không đứng đắn lắm, nhưng đạo đức cơ bản vẫn còn.
Tên ngốc chớp chớp đôi mắt, tựa hồ nghe không hiểu ngôn ngữ biểu đạt phức tạp của Tô Ngôn. Báo hại cậu ta lại phải khua tay múa chân giải thích lại, cuối cùng y cũng hiểu ra, nhưng mà vẫn như cũ, kiểu gì cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ về Chu Cảnh, vẻ mặt rất là do dự.
“Cũng không biết là Chu Cảnh cho anh ăn cái gì nữa…” Tô Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu.
Cậu ta đứng ở cửa nói lời này đương nhiên Chu Cảnh ở trong ký túc xá không nghe được, nhưng tên ngốc lại nghe được từ đầu chí cuối.
Tên ngốc đầu óc bị đâm đến hỏng rồi, không có ký ức nói chuyện, cho nên ngôn ngữ cùng năng lực lý giải đều thoái hóa trở thành trình độ của đứa trẻ con, nhưng lại cố tình cứ việc liên quan đến Chu Cảnh thì rất nhiệt tình. Giọng điệu Tô Ngôn có hơi không phù hợp, y liền như gặp địch vậy.
Tên ngốc vóc người cao lớn, ít nhất cũng phải 1m87 trở lên, cơ bắp trên người y ai nhìn liền kinh tâm động phách. Cộng thêm đuôi mắt lại có một vết sẹo, lúc nghiêm túc cũng dọa được không ít người.
Y chẳng sợ người trước mắt đang choáng váng, toàn thân đều toát ra vẻ khí phách khiêu khích.
Tô Ngôn vốn đúng chuẩn một trạch nam, bây giờ lại bị y trừng đến mức nổi cả da gà, vội vàng nói lấy lòng y vài câu: “Thầy giáo Chu là vô công bất thụ lộc, nên bây giờ mới không đồng ý chứ không hề chán ghét anh.”
Tên ngốc ấy vậy nghe mấy câu này liền hiểu, chỉ vào trong phòng ê a vài câu, lần này đến lượt Tô Ngôn nghe không hiểu.
Nói đến lần thứ ba thì Tô Ngôn mới vỡ lẽ, đại khái là tên ngốc nói chuyện Chu Cảnh cứu mình.
Cũng khó trách tại sao tên ngốc lại quan tâm Chu Cảnh như vậy, nhưng tại sao Chu Cảnh lại như thể chán ghét y đến cực điểm thế?
Nhưng vấn đề trước mắt không phải là tìm hiểu tâm tư của Chu Cảnh mà là làm như thế nào để có được thịt thỏ.
Tới Chi Giáo đã hơn nửa tháng, Tô Ngôn muốn ăn thịt tới mức mắt muốn xanh lè, bỗng dưng có một con thỏ béo mập xuất hiện trước mắt, ai mà bỏ qua thì chính là đại ngốc. Tô Ngôn đảo mắt mấy vòng, cùng tên ngốc thấp giọng trò chuyện vài câu, sau đó đi vào phòng.
Chu Cảnh ngồi ở trên bàn chăm chú phê chữa bài tập, thấy Tô Ngôn vào cũng chỉ hơi hơi nâng mắt kính, cũng không có mở miệng nói chuyện.
Tô Ngôn ở trong phòng lượn lờ hai vòng, từ ngăn kéo lấy cái kéo lớn rồi lại nhấc chân ra ngoài.
Chu Cảnh tiếp tục cắm cúi vào công việc của mình, chừng hai mươi phút sau mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Đang định đi nấu cơm thì mới phát hiện ra nồi đã bị Tô Ngôn lấy đi.
Anh nấu cơm bằng bếp lò bình thường nên chỉ có một cái nồi, không hơn không kém. Do cả hai người là đồng nghiệp nên hầu như toàn nấu cơm chung, nhưng bây giờ Tô Ngôn lại muốn hầm thịt thỏ, Chu Cảnh cũng không thể nói cậu ta cái gì.
Chu Cảnh yên lặng lấy từ trong lồng bàn ra cái bánh ngô, đi lấy nước uống cho đỡ đói.
Không bao lâu, trong nồi tỏa ra hương thơm đậm đà của thịt, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm, đến người nhẫn nại cực kỳ như Chu Cảnh mà tay cầm bánh cũng không nhịn được run run hai cái.
Kể từ khi anh rời nơi xa hoa kia đến nơi này, đã là nửa năm.
Nửa năm, trừ bỏ đi phố huyện bất ngờ gặp bạn học, anh nửa điểm dù nhỏ cũng chưa được ăn thịt.
Chu Cảnh rũ mi mắt xuống, hung hăng uống một ngụm nước. Từ lúc bắt đầu đến đây, anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý sẵn sàng ở lại nơi này cả đời, dù khổ cực đến mấy cũng không rời. Tô Ngôn đúng là nghe theo con tim mách bảo, từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời cái nồi, thấy Chu Cảnh ăn bánh ngô liền mở miệng khuyên bảo nhưng Chu Cảnh một mực không nghe vào.
Mùi thịt thỏ ngày càng ngào ngạt, ngào ngạt đến mức Chu Cảnh vô pháp chịu đựng. Mà nơi dành cho giáo viên ở lại bé tí teo, nói thẳng ra là chả còn chỗ nào cho Chu Cảnh dung thân.
Chu Cảnh khoác thêm áo khoác, tâm tình bực bội mà ra khỏi phòng, nhưng cũng không đi xa được, chỉ đứng dưới mái hiên ngắm mưa.
Đột nhiên có người chụp lấy vai cậu, âm thanh thanh thúy vô hạn mang đầy sức sống: “Thầy giáo Chu, thịt thỏ hầm ngon lắm, anh cũng tới ăn một bát đi?”
Chu Cảnh trầm mặc lắc đầu.
“Tới đây, làm một bát đi, anh xem chúng ta bao lâu nay đều ăn khoai tây cải trắng, thật vất vả mới có chút thịt, đừng làm khó thân thể mình nữa!” Tô Ngôn không thuận theo bình thường nữa, ngữ khí kiên định phá lệ.
Nghĩ đến lý do có thể có thịt mà ăn, Tô Ngôn vốn khá nóng nảy nay lại kiên nhẫn hơn rất nhiều. Cậu ta vốn tưởng, Chu Cảnh chắc là chỉ mạnh miệng nói không cần mà thôi, chờ đến khi hương thơm của thịt tràn ngập cả căn phòng, kiểu gì Chu Cảnh cũng động tâm. Ai mà biết được, Chu Cảnh lại chính trực như vậy, không ăn thịt nên chạy ra ngoài. Quả nhiên đúng là quái nhân!
Tô Ngôn không nhịn được hỏi cậu: “Thầy giáo Chu không lẽ là người ăn chay?”
“Không phải.”
“Vậy anh vì cớ gì tại sao lại không ăn?”
Chu Cảnh không có trả lời Tô Ngôn, lại dùng khóe mắt liếc mắt nhìn cái tên ngốc đang ngồi xổm trước cửa ăn thịt.
Tô Ngôn sửng sốt một giây, không biết rốt cuộc Chu Cảnh có ý gì.
Nhưng mà rất nhanh, toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu ta đã bị hương thơm ngào ngạt của con thỏ trước mặt hấp dẫn, chẳng còn thừa tinh lực mà đi quan tâm Chu Cảnh.
Chu Cảnh không ăn, nhưng phần của anh Tô Ngôn cũng không dám xử lí.
Có tên ngốc ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, có cho thêm gan cậu ta cũng không có gan dây vào.
Nếu là bình thường, không khí trong phòng còn lâu mới tan đi, nhưng thời tiết hôm nay không chỉ có mưa mà còn có gió thổi nữa, rất mau liền đem mùi thịt trong phòng cuốn đi sạch.
Cuồng phong dắt mưa phùn, một khắc cũng không ngừng thổi gió quét qua nơi đây.
Sớm đã vào hạ, ấy vậy trời vẫn lạnh, lạnh đến thấu xương.
Chu Cảnh lại đặc biệt bị tổn thương ở chân trái, cứ mỗi khi trời lạnh liền phát bệnh, cả người đều phải ở trong ổ chăn, nhưng cũng không tránh khỏi cái lạnh.
Anh lấy rượu thuốc từ trong ngăn tủ ra, một khắc cũng không ngừng mát xa theo cách mà bác sĩ dạy cho, hiệu quả cũng khá tốt.
Ước chừng mát xa hơn mười phút, chân anh lúc này mới có cảm giác hơi âm ấm.
Lúc chân đau, Chu Cảnh cũng không để lộ ra mấy phần biểu tình đau đớn gì cả, nếu không phải là đôi môi tái nhợt với việc trán nhỏ mồ hôi lạnh thì căn bản như bình thường. Chân anh bị như vậy cũng là do ở trong tuyết lạnh quá lâu. Trận mưa tuyết kéo dài khiến cho thân thể anh chả còn cách nào vớt vát được, phảng phất cũng như mang tình cảm của anh đi luôn.
Nếu so sánh với cái đêm tuyết rơi trắng trời trắng đất ấy, thì trận mưa nhỏ này tính là cái gì.
Có điều Chu Cảnh cũng không nghĩ tới mưa càng lúc càng to, gió lốc cũng sắp kéo đến. Âm thanh bên ngoài cửa sổ rin rít như quỷ khóc sói gào, cây lá bị nước mưa gột sạch lắc lư loạn xạ, từng hạt từng hạt đánh nặng nề lên mái nhà. So sánh với quang cảnh bên ngoài, trong phòng trái ngược lại, rất yên tĩnh ấm áp.
“Mợ, nóc nhà bị dột rồi!”
Tô Ngôn khựng lại rồi kêu lên, mưa từ mái nhà bị dột rơi xuống mặt, chặn đứng cơn buồn ngủ khiến cậu giật mình.
Có giọt thứ nhất thì chắc chắn sẽ có giọt thứ hai, có nói gì đi chăng nữa thì nước mưa có thể làm ướt sũng chăn gối mất. Tô Ngôn không dám trì hoãn, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, ở trong phòng tìm đông kiếm tây vật liệu sửa nóc nhà. Các thầy giáo trước cũng đã gặp loại tình huống này, thậm chí là hơn, nhưng cũng không đến mức không thể sửa chữa được.
Thật vất vả muốn đi vào mộng đẹp, ấy vậy mà Tô Ngôn lại bị đánh thức, ít nhiều trong lòng cậu ta cũng phải oán trách mấy câu.
“Sớm hay muộn thì ông đây cũng rời khỏi cái nơi rách nát này!”
Chu Cảnh đối với việc này cũng không có ý kiến gì, dù gì thời gian anh ngây ngốc ở đây hẳn là gấp mười lần Tô Ngôn, đã sớm quen với các loại tình huống phát sinh thế này.
Tô Ngôn phun xong oán khí, lại như là nghĩ tới cái gì liền xoay người hướng ra cửa nhìn.
Bên ngoài mưa lớn như vậy, hình như tên ngốc kia cũng chẳng có nơi nào để đi…
Như là khẳng định hoài nghi của Tô Ngôn, bên ngoài truyền đến tiếng như thể có thứ gì đó ngã xuống mặt đất.
Tô Ngôn chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy ra mở cửa.
Vừa nghĩ nhưng cũng không ngờ tới, chỉ biết rằng buổi chiều vừa thấy tên ngốc thần thái sáng láng, bây giờ cả người lại co rúm ngã sấp trong mưa…
_Hết chương 2_