“Phịch”
Lạc Tâm Ngưng nói đến đây, bình phong trước mặt nàng ta đã bị người khác mạnh mẽ đạp ngã.
Lạc lão gia tử giống như một đầu hùng sư đang giận dữ, đừng sau bình phong với đôi mắt đỏ như máu, giận dữ nhìn nàng ta.
Sau lưng ông là một đám quý tộc thế gia bị kinh sợ đến chết lặng, quyền thế hào môn!
Một đám người hoàn toàn bị những gì Lạc Tâm Ngưng vừa nói ra làm cho kinh hoàng!
Ông trời ơi, bọn họ vừa nghe được cái gì?
Người của hoàng thất Thiên Vũ liên hợp với thứ nữ Nhị phòng Lạc gia, muốn đẩy Đại tiểu thư Lạc gia vào chỗ chết? Hơn nữa còn dùng kế sách âm hiểm như vậy?
Mọi người cơ hồ đều không thể tin vào lỗ tai chính mình. Nhưng mà nhìn biểu tình khiếp sợ kia của Lạc Tâm Ngưng, bọn họ sao lại không biết, những thứ bản thân vừa nghe được là sự thật.
Trong lúc mọi người còn đang bị chấn động vì tin tức quá nhiều, Lạc Tâm Ngưng cũng bị một đám người đột nhiên xuất hiện sau bình phong làm cho hoảng sợ.
Những người này, người nào không phải là nhân vật cử túc khinh trọng* ở Đông Li quốc, như thế nào đều tụ tập hết ở chỗ này!
(*) – 举足轻重: hết sức quan trọng, có địa vị trọng yếu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến toàn cục. (Người dịch: Autumnnolove)
Hơn nữa, trong đó còn có Lạc lão gia tử!
Cái này…Tại sao lại như vậy?
Bọn họ làm sao có thể tất cả đều xuất hiện bên trong gian phòng hẹn trước của nàng cùng Thất công chúa?
Trên khuôn mặt Lạc Tâm Ngưng đầy vẻ không tin tưởng.
Đúng lúc này, nàng ta nghe được giọng nói của Lạc Thanh Đồng.
“Muội muội…Lạc Tâm Ngưng, muội thật đúng là muội muội tốt của ta!”. Mắt Lạc Thanh Đồng híp lại nhìn biểu tình không dám tin tưởng đang xuất hiện trên mặt Lạc Tâm Ngưng.
Chuyện không thể tin được vẫn còn ở phía sau!
Những gì bọn họ thiếu nguyên chủ, nàng tới sẽ đòi lại từng chút một!
“Ngươi…Lạc Thanh Đồng?”. Lạc Tâm Ngưng lúc này mới nhìn thấy rõ người ngồi bên ngoài bình phong lúc nảy không phải ai khác, đúng là Lạc Thanh Đồng.
Nàng đi sai phòng, nhận nhầm Lạc Thanh Đồng thành Thất công chúa?
Nhưng mật thư được cột trên lệnh bài rõ ràng nói là nơi này a!
Đầu óc Lạc Tâm Ngưng có chút ù ù, trở thành một mảng hỗn độn.
Không đợi nàng ra kịp hiểu rõ tình hình, “phịch” một cái, Lạc lão gia tử đi nhanh từ sau bình phong ra, hung hăng đá một chân trên người nàng ta.
“Nghiệp chướng!”
Lạc Thanh Đồng trước đó cũng không có nói tỉ mỉ nàng bị chuyện nàng bị hại, Lạc lão gia tử hôm nay mới biết được thủ đoạn còn có bao nhiêu ác độc.
Khó trách tình tình Thanh Đồng của hắn lại đại biến!
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tình tình nàng sao có thể không thay đổi!
Lạc lão gia tử giận đến cực điểm, môt chân kia còn mang theo uy lực của đỉnh cấp Võ Hầu, đá Lạc Tâm Ngưng từ gian ngoài lầu hai bay xuống đại sảnh phía dưới.
“Bịch!”
Lạc Tâm Ngưng ngã mạnh trên mặt đất, lăn lộn hai vòng, nửa ngày cũng không bỏ dậy được.
“Gia gia…!”
Nàng ta nhìn Lạc lão gia tử nổi giận đùng đùng đang từ lầu hai lao xuống, đầu óc vẫn còn chút mơ màn. Đến lúc này, nàng ta còn chưa nghĩ ra, tại sao mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là nàng ta nhận được lệnh bài ám vệ của Thất công chúa nên mới tới, sao lại biến thành xông vào yến hội của Lạc lão gia tử?
Lúc này nàng ta ngước nhìn Lạc Thanh Đồng. Nữ nhân kia một thân y phục màu xanh, tiên tư ngọc sắc*, khuynh quốc khuynh thành. Thanh y đơn giản lại khiến cho nàng giống như tiên tử từ trong rừng bước ra. Thiếu nữ chậm rãi từ sau lưng Lạc lão gia tử đi tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lạc Tâm Ngưng.
(*) – 仙姿玉色: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc. (Fanpage: Bản dịch 0 đồng)
“Chuyện bại, nhanh tới!”, Lạc Tâm Ngưng nhìn thấy cánh môi nàng ta nhẹ nhàng nhấp nháy, không tiếng động nói.
Đây rõ ràng là chữ trên mật thư mà nàng nhìn thấy!
Là nàng ta?!
Tất cả mọi chuyện đều do Lạc Thanh Đồng dựng lên?
Là nàng ta thiết kế làm mình sập bẫy! Chính miệng thừa nhận những chuyện cấu kết cùng Thất công chúa?
Lúc Lạc Tâm Ngưng hiểu ra mọi chuyện, lửa giận liền công tâm, phun ra một búng máu!
Nàng xem Lạc Thanh Đồng như đứa ngốc chơi đùa mười mấy năm, không nghĩ tới, cuối cùng lại bị đối phương chuẩn xác bày mưu tính kế!
Cái này kêu nàng tiếp thu như thế nào? Lạc Tâm Ngưng nháy mắt hôn mê bất tỉnh!
“Mất hết thể diện!”
Lạc lão gia tử còn không có nguôi giận, vung tay thật mạnh, ra hiệu cho người nâng Lạc Tâm Ngưng trở về. Ông lại ngẩng đầu nhìn về phía đám người còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, trầm giọng phẫn nộ quát lên: “Chuyện hôm nay chư vị cũng đều xem ở trong mắt! Hôn ước với hoàng thất Thiên Vũ, Lạc gia chúng ta trèo cao không nổi! Lập tức chủ động từ hôn! Đến lúc đó mong chư vị có thể làm chứng!”
Ông nói xong, hướng về phía mọi người ôm quyền, mang theo người của mình nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại đám người kia hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động.