Nhanh chóng đã đến ngày trở về. Tống Gia Huy và Đàm Vân Hi sụt sùi tiễn Tiểu Ái ra sân bay. Hai người bọn họ vẫn phải du học đến một năm nữa mới được trở về nước. Sau ba năm sinh sống ở nước Mỹ, quen hết những cảnh vật, con người và phong tập tục quán ở nơi đây nên hôm nay rời xa đúng là có chút không nỡ. Đến giờ bay, tạm biệt Tống Gia Huy và Đàm Vân Hi cô lên máy bay để trở về với đất nước mà cô cách xa ba năm nay.
Đáp cánh xuống thành phố X, thành phố mà cô đã cách xa ba năm trời. Cảnh vật sau ba năm trời ở thành phố quen thuộc này bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Thành phố ngày càng xa hoa và phát triển hơn. Vì Tiểu Ái gấp rút về nước nên người nhà và Dương Thuần Vũ vẫn chưa biết. Tiểu Ái định dành cho họ một sự bất ngờ và cô còn phải làm đại sự nữa chứ. Ngồi trên chuyến taxi, bảo bác tài đưa thẳng đến viện áo cưới. Tự nhiên bác tài cứ nhìn cô một lúc rồi mới khởi động máy đi. Ngắm nhìn những cảnh vật đang dần trôi qua trước mắt, khóe mi cô lại cay cay. Ba năm trời rời xa quê hương bây giờ trở lại thật sự không nén nổi xúc động mà. Bỗng nhiên bác tài lúc này lại lên tiếng :
“Thân là con gái nên lấy tấm chồng tốt. Đàn ông không yêu mình, làm khổ mình thì tốt nhất không nên lấy. Dù có nỗi khổ riêng đi thế nào chăng nữa, vì đời người con gái chỉ có một, thanh xuân chỉ có một mất đi chẳng thế lấy lại được thế nên tại sao lại không thể lấy một người chồng tốt? Nguyện đồng hành nắm tay mình, trải qua cùng mình suốt quãng đường còn lại? Cháu gái, bác nhìn cháu trẻ xinh đẹp thế này hà tất gì lại phải cưới người chồng không ra gì?”
Tiểu Ái kinh ngạc. Sao bác tài lại nói vậy? Ngẫm nghĩ lại một lúc Tiểu Ái mới vỡ lẽ. Trời ạ! Là cô bảo đi đến tiệm áo cưới mà chỉ có một mình, là cô với cái tâm trạng như một cô gái bị ép cưới nên mới gây hiểu lầm cho bác tài. Tiểu Ái đưa tay đỡ chán, chắc ông bác này ở nhà hay xem phim ngôn tình với con gái lắm đây mới có được suy nghĩ đầy mùi cẩu huyết như thế. Tiểu Ái nở nụ cười gượng gạo đáp lại:
“Không phải như bác nghĩ đâu. Cháu đi du học về nên muốn tạo bất ngờ cho anh người yêu của cháu thôi. Bọn cháu yêu nhau từ lớp 10, yêu thương còn chả hết lấy đâu ra mà ép buộc ạ? Với cả cháu khóc vì cháu xúc động khi trở về nước thôi bác ạ.”
Bác tài nghe thấy Tiểu Ái nói vậy gương mặt thoáng chút ửng đỏ ngại ngùng. Bác cười gượng gạo để xóa đi không khí ngại ngùng rồi lại lên tiếng :
“Yêu nhau từ lớp 10 cơ à? Bác và vợ bác cũng yêu nhau từ hồi lớp 9. Đến bây giờ nghĩ lại bác cũng thấy tài thật vì có thể yêu nhau được dài như thế mà còn tiến tới cả hôn nhân. Nhiều lúc hai bác đến bây giờ nghĩ lại cũng thấy bất ngờ và không tin được . Nhưng nghe cháu nói vậy bác cũng thấy tình cảm của hai cháu sẽ hạnh phúc mĩ mãn thôi.”
Tiểu Ái cười cười đáp lại và cũng tỏ ra ngưỡng mộ không thôi. Yêu nhau từ lớp 9, cố gắng cùng nhau phấn đấu vào cùng một trường cấp 3, rồi lại trải qua 4 năm cùng nhau đại học và tiến tới hôn nhân và có được cuộc sống vàng như bây giờ. Ai mà không ngưỡng mộ nổi cơ chứ. Cả quãng đường đi, Tiểu Ái bà bác tài xế có một cuộc trò truyện vô cùng vui vẻ về tình yêu.
Đến được tiệm váy cưới. Tiểu Ái quyết định sẽ chọn chiếc váy nào đơn giản một chút thôi chứ không cầu kì hoa mỹ quá. Ngắm nhìn các mẫu váy cưới một loạt cuối cùng cũng nhìn trúng một chiếc váy. Tiểu Ái bảo nhân viên gỡ xuống rồi vào phòng thay đồ mặc thử. Mặc xong chiếc váy đúng là ưng ý luôn. Chiếc váy cưới dạng ngắn đến đầu gối mà thôi. Kiểu váy bồng trễ vai làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh sảo. Nổi bật trên chiếc cổ còn là chiếc dây chuyền giọt nước mà Dương Thuần Vũ đã tặng cho cô trước đó nữa. Phần eo thì được cắt may rất tinh tế ôm sát lấy vòng eo thon gọn của cô. Tiểu Ái ngắm mình trong gương mà nở một nụ cười ngọt ngào. Quyết định lấy chiếc váy này!
Nhân viên phục vụ gói chiếc váy lại cho cô và tặng kèm theo phụ kiện là chiếc vương miện và chiếc khăn voan chùm đầu nữa. Xong xuôi, Tiểu Ái rời khỏi tiệm váy cưới đến thẳng đến đồn cảnh sát gần đó. Dương Thuần Vũ bây giờ đã học xong và đang làm cảnh sát trưởng ở cục cảnh sát rồi nha. Anh người yêu của cô quá là tài giỏi mà.
Đến được đồn cảnh sát, Tiểu Ái lúc này lấy khăn giấy lau đi mồ hôi, buộc lại tóc cho gọn gàng và bôi lại chút son. Vì bây giờ cô đang mặc lồng chiếc áo cử nhân tốt nghiệp đại học ra bên ngoài chiếc váy cưới nên là rất nóng! Ngoài trời bây giờ là 37\-40° đó. Thôi vì đại sự rước chồng về nhà nên cô nhịn!
Cầm hết đạo cụ bước xuống xe, bác tài với ra cổ vũ một câu “cố lên” rồi mới rời khỏi. Tiểu Ái nở nụ cười thân thiện cảm ơn. Đứng giữa cục cảnh sát, ai ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thắc mắc. Cũng phải thôi, trời nắng nóng chỉ có con rồ nào mới mang theo hết vali rồi đến túi lớn túi nhỏ mà lại còn mặc quần áo cử nhân đến viện cảnh sát chứ? Rút điện thoại ra ấn vào dãy số quen thuộc nhưng ba năm nay chưa dám gọi lần nào. Một hồi chuông kéo dài cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai làm trái tim của Tiểu Ái cứ rung rinh:
“Aloo, ai vậy?”
Lão này chắc lại cái kiểu cắm mặt vào công việc thấy ai gọi đến không thèm nhìn tên đã nghe luôn đây mà. Thật sự muốn ăn đập ghê! Tiểu Ái hắng giọng đáp lại :
“Cảnh sát Dương Thuần Vũ đúng không ạ? Tôi muốn báo án!”
“Cô muốn báo án? Cô có thể nói rõ tình hình cụ thể hơn được không? ”
Tên này vẫn không nhận ra! Tiểu Ái đen mặt, nắng nóng thật sự không ai rảnh mà đi diễn xuất với anh đâu. Hít sâu một hơi nói:
“Tôi muốn báo án vụ ăn cắp. Chính anh! Dương Thuần Vũ anh là người đánh cắp trái tim tôi suốt 3 năm qua. Ba năm qua tôi cách xa anh gần nửa vòng trái đất vậy mà lúc nào tôi cũng nhớ anh, muốn về với anh. Anh nói đi, anh có cái quái gì mà khiến tôi yêu anh, ngày đêm nhớ anh vậy cơ chứ ?”
“…” Im lặng một hồi lâu không phản ứng gì. Tiểu Ái dưới ánh mặt trời gay gắt lại càng sốt ruột. Con mẹ nó đừng nói là mất sóng đấy nhé, ở đây là trung tâm thành phố mà. Đang định lên tiếng thì bên kia đã truyền đến tiếng vui mừng của Dương Thuần Vũ :
“Ái Ái? Em về rồi ư? Em đang ở đâu?”
“Dưới sân trước cục làm việc của…”
“Tút…tút…” Hai tiếng ngắt điện thoại kéo dài cắt đứt lời nói của Tiểu Ái. Tiểu Ái phải phì cười, anh chàng này nôn nóng đến thế sao? Chưa đầy hai phút đã thấy hình ảnh người con trai mặc cảnh phục , hai bên quân hàm đeo đầy rõ oai nhưng hình tượng thì…. Dương Thuần Vũ chạy nhanh về phía cô mặc kệ hình tượng là cảnh sát trưởng, mồ hôi thì hiện đầy trên trán , tóc tai thì rối loạn hết lên nhìn chả hợp với phong độ của bộ trang phục đang mặc gì cả. Anh chạy đến bên trước mặt cô lặng người nhìn cô một lúc rồi ôm chầm lấy cô. Những ngón tay luồn qua từng kẽ tóc, hơi thở nam tính phả lên trên chiếc cổ của cô đầy quyến rũ. Lời nói đầy từ tính vang lên bên tai như một mị lực quấn hút Tiểu Ái :
“Sao em về lại không nói với anh một tiếng. Em có biết anh nhớ em tới mức nào không? Mà sao lại còn không thay được cái áo cử nhân ra thế này. Nào để xem bạn gái anh cách xa anh 3 năm, 36 tháng, 13140 ngày và 315360 giờ thay đổi như nào nào? Xinh gái hơn thì phải !”
Dương Thuần Vũ cho Tiểu Ái thoát khỏi vòng tay của mình rồi yêu thương mà ngắm nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái nghe anh nói vậy trong lòng ấm áp lắm nhưng bên ngoài lại bĩu môi nói:
“Tính luôn cơ, thế trong thời gian ấy có léng phéng với con nào không?”
“Hình như là léng phéng với một em. Em ấy ngày nào cũng nhắn tin cho anh bảo bên nước Mỹ đẹp như nào, thời tiết khí hậu như nào rồi chu đáo dặn dò anh thời tiết như nào cơ. Cô ấy chu đáo lắm.”
Đến đây Tiểu Ái phải nở nụ cười ngọt ngào và nhìn Dương Thuần Vũ cực yêu thương. Đến thời điểm rồi! Tiểu Ái lùi lại một bước hạ chiếc mũ cử nhân xuống. Dương Thuần Vũ đang ngơ ngác chả hiểu cô làm gì, mọi người xung quanh cũng dừng bước để đứng lại xem. Có một số người còn lấy điện thoại ra quay video. Tiểu Ái mặc kệ tiếp thực cởi chiếc áo cử nhân ra. Chiếc váy cưới tinh khôi lộ ra hoàn toàn. Cô lấy khăn voan che đầu cùng với chiếc vương miện cầm tới đến bên Dương Thuần Vũ. Anh vẫn đang bất ngờ đến nỗi đứng đơ ra ở đấy. Tiểu Ái cười cười rồi lên tiếng:
“Thuần Vũ, chúng ta yêu nhau được bao năm rồi nhỉ ? Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Đại học năm nhất và ba năm yêu xa khi em đi du học. Cách biệt ba năm trời nhưng anh vẫn kiên trì đợi em , đợi em trở về. Trong ba năm em không cho anh gọi điện chỉ cho liên lạc qua phương thức nhắn tin vì em sợ nhìn thấy anh rồi, nghe giọng anh em sẽ không chịu được mà trở về luôn mất. Thuần Vũ, em đợi ngày nay lâu lắm rồi. Em muốn đến ngày này để có thể mặc bộ váy cưới đứng trước mặt anh mà nói to: Lớp trưởng của em! Mình kết hôn đi? Dương Thuần Vũ anh có đồng ý không? ”
Dương Thuần Vũ không thể ngờ tới là Tiểu Ái sẽ cầu hôn anh như thế này nên có chút bàng hoàng và bất ngờ. Mọi người xung quanh ai ai cũng đang nhìn Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái với đôi mắt ngưỡng mộ bởi tình yêu của hai người thật sự quá đẹp. Tiểu Ái vẫn đứng đó kiên nhẫn đợi anh phản ứng lại, sau một hồi “đơ” thì bây giờ Dương Thuần Vũ mới hoàn toàn thích ứng được. Anh đưa tay gỡ một quân hàm trên ngực mình xuống cài lên trên ngực cô. Anh nhận lấy chiếc vương miện có đính voan chùm đầu rồi đội lên đầu cô và đặt nhẹ nụ hôn lên trán Tiểu Ái rồi yêu thương đáp:
“Biết là em không đợi được nữa nhưng việc cầu hôn này vẫn nên cho đàn ông làm chứ. Bà xã của anh chả kiên nhẫn gì cả, anh trao cho em quân hiệu này rồi là biết đáp án của anh rồi chứ. Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Chào em, bà xã Tổ Quốc thứ hai của anh!”