Cùng lúc đó tại tòa trụ sở chính của Dương thị. Trong phòng tổng giám đốc, Hoắc Nhật Minh và Dương Nhất Hàm ngồi đối diện nhau nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Lúc này bỗng dưng Dương Nhất Hàm nhớ tới điều mà Uyển Nhi nói trước đó liền quay ra hỏi Hoắc Nhật Minh :
“Hôm trước thấy vợ tao bảo Tô Tranh gặp lại cô ấy nói chuyện năm xưa có thể là hiểu lầm. Mày biết gì về vụ năm xưa không?”
“Hiểu lầm? Chẳng phải sự việc năm xưa Lục Kình Phong là người đứng sau âm mưu mọi việc sao? Hiểu lầm là sao?”
Hoắc Nhật Minh tỏ ra kinh ngạc mà hỏi ngược lại Dương Nhất Hàm. Dương Nhất Hàm im lặng quan sát một hồi, nhận thấy Hoắc Nhật Minh không biết chuyện gì thật tâm trạng liền trùng xuống. Ngay cả Hoắc Nhật Minh cũng không rõ vậy thì rốt cuộc chuyện hiểu lầm là sao? Dương Nhất Hàm suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng hỏi:
“Vậy chung sống bao lâu này mày có thấy Tô Tranh có biểu hiện gì khó hiểu không? Tại vì bọn tao nghi Lục Kình Phong chưa hẳn là tất cả mà còn có người đứng sau xắp đặt mọi việc như bây giờ. Sự thật bày ra trước mắt thực chất là một ảo ảnh! ”
“Đệch, cái chuyện cẩu huyết này mày bày đặt cũng quá ghê rồi. Sự thật được phơi bày rõ rành rành từ mấy năm về trước rồi, không lo mà sống yên ổn đi mà cứ…. Khoan đã, mày nói cái này tao mới nhớ. Vào ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm, vợ tao có một chuyến bay một mình sang nước M. Đi tầm 2\-3 ngày mới về. Không cho ai đi cùng luôn, đi một mình. Nhiều lần tao ngỏ ý muốn đi cùng nhưng cô ấy nhất định không cho đi. Ngẫm lại hơi thấy lạ thật.”
Ban đầu Hoắc Nhật Minh còn cố cãi sống cãi chết nhưng rồi anh lặng người khi nhớ tới một chuyện gì đó. Nghe sự việc mà Hoắc Nhật Minh tiết lộ, lòng Dương Nhất Hàm khẽ vui mừng nhưng lại cũng vô cùng rối ren. Bây giờ mới là đầu tháng 9 hoàn toàn chưa thể hành động được. Phải đợi tận hơn một tháng nữa sao? Thật ra có một cách vô cùng đơn giản là kiếm Tô Tranh và hỏi tất cả, nhưng chính anh bà cả Uyển Nhi đều không chấp nhận được cách này. Bởi vì tại chính cô ta mà Uyển Nhi đã rơi vào ác mộng hằng đêm rất nhiều lần. Cái hôm gặp lại Tô Tranh, Uyển Nhi như thể gặp lại bóng ma của đời mình. Cả đêm cô thức trắng, trằn trọc mãi không thể ngủ được khiến anh đau xót vô cùng. Nếu bây giờ mà gặp lại Tô Tranh lần nữa, sau đó lại phải nghe chính thức sự thật mà bao lâu này mọi người luôn hiểu lầm thì không biết Uyển Nhi còn gặp phải bi kịch gì nữa. Tạm thời mọi việc cứ như thế trước đã, Dương Nhất Hàm lên tiếng dặn dò Hoắc Nhật Minh một vài điều rồi cả hai cùng nhau ra về :
“Về tạm thời đừng nói việc tao hỏi mày hôm nay cho Tô Tranh vội.”
Hoắc Nhật Minh gật đầu ra hiệu đã biết rồi rời đi cùng Dương Nhất Hàm. Tối hôm đó trở về nhà báo cáo lại tin tức cho Uyển Nhi. Cả hai người đều chìm đắm trong những suy đoán riêng của mình. Có lẽ sau này cuộc sống của bọn họ lại phải náo loạn lên một lần nữa rồi.
Sáng ngày hôm sau, Dương Thuần Vũ lại đến lớp như thường nhật. Hôm nay toàn là những môn phụ nên có lẽ lại phải xuống sân bóng tập. Vừa đến cửa lớp đã thấy Vương Khôi đứng đó đi qua đi lại rồi. Dương Thuần Vũ khó hiểu, quyết định bước đến vỗ vỗ vai rồi hỏi:
“Anh Khôi! Anh đứng ở đây làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế? Sao kết em nào nói đi.”
“Mày điên à? Anh thích con gái đếch đâu. Mà Tống Gia Huy đến lớp chưa?”
Vương Khôi giật mình theo phản xạ trả lời. Nhưng thanh âm hai câu nói đầu quá nhanh và hơi nhỏ nên Dương Thuần Vũ chưa thể nghe rõ được gì. Cậu bèn hỏi lại:
“Giờ này Tống Gia Huy chắc chưa đến đâu, mà lúc đầu anh nói cái gì cơ?”
Vương Khôi chột dạ mà nuốt nước bọt, ấp úng trả lời đánh lạc hướng của Dương Thuần Vũ :
“À không có gì. Anh nói vu vơ thôi ấy mà. Thôi về lớp đây, tí xuống sân nhanh nhá!”
Nói xong Vương Khôi cũng cắp đuôi chạy đi luôn. Dương Thuần Vũ nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Vương Khôi mà gãi gãi đầu. Sao cậu cứ cảm thấy Vương Khôi có gì đó không đúng. Mang theo tâm trạng phức tạp vào lớp, vừa ngồi xuống Tiểu Ái đã nhận ra vẻ mặt khó chịu của cậu mà lên tiếng hỏi han:
“Sao mà tâm trạng thế? Nhìn anh cứ như có đám mây đen trên đầu vậy.”
“Em có thấy anh Khôi là lạ không? Sao anh cứ cảm thấy kì kì?”
“Bây giờ hai người mới cảm thấy lạ à? Đây thì nhận thấy lâu rồi, anh ấy cứ như Tiểu Mỹ Thụ ấy nhỉ?”
Lúc này bỗng dưng Triệu Lệ Manh thò đầu lên mà hưng phấn nói to khiến cả Tiểu Ái lẫn Dương Thuần Vũ hết hồn. Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ đồng thời liếc xéo Triệu Lệ Manh. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Vương Khôi có cái gì đó hơi nữ tánh, nhất là cách đi đứng, cách lau mồ hôi, cách uống nước. Nhưng mà Vương Khôi chơi giỏi bóng rổ lắm cơ mà.
“Tiểu Mỹ Thụ? Sao có thể?”
Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ suy nghĩ một hồi rồi tự bật cười trấn an mà đồng thanh lên tiếng. Triệu Lệ Manh nghe thấy vậy liền lắc lắc đầu mà tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng từ tốn lên tiếng:
“Đôi khi sự thật trước mắt chưa thể là sự thật. Con mắt của chúng ta không hề tinh đến độ mà nhìn thấu mọi sự thật trong mọi việc mà chúng ta còn phải cảm nhận bằng một số bộ phận khác như Trái tim và lí trí. Dựa theo kinh nghiệm là hủ bấy lâu nay của tớ và cộng cả việc theo dõi con mồi bấy lâu nay thì Triệu Lệ Manh tớ đây xin cam đoan Vương Khôi 12A3 là Tiểu Mỹ Thụ 100℅!”
Giọng điệu của Triệu Lệ Manh lúc trầm lúc bổng rất biết dẫn dắt người nghe. Lúc này Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ và tư tưởng mà Triệu Lệ Manh đã dăm dắp vào đầu. Mãi một hồi lâu cả hai người không biêt cách nào mà thoát khỏi những suy nghĩ đó mà đồng thanh cùng lên tiếng :
“Suy nghĩ vừa vớ vẩn lại còn kinh dị!”
“Ơ hay hai cái người này. Không tin đúng không? Rồi cứ chờ xem, bản cô nương đây sẽ chống mắt chờ xem hai người phải hối hận!”
Triệu Lệ Manh nhìn Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ một vẻ khinh bỉ không thèm tin vào lời của mình nói mà tức tối phồng mồm trợn mắt quát to. Đúng lúc này trống vào lớp, Tống Gia Huy cũng vừa kịp đến lớp. Thần sắc hôm nay của cậu không hề tốt. Lúc này ai ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Không gian của lớp chợt trở nên im lặng. Tống Gia Huy bước đến cất cặp sách vào chỗ ngồi rồi mệt mỏi quay lưng đi xuống sân. Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ cũng không lề mề nữa, nói tạm biệt với Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh xong rồi cũng rời xống sân.
Ở dưới sân bóng, thầy giáo phổ biến bài tập hôm nay rồi mọi người bắt đầu vào sân tập luyện. Phong độ hôm nay của Tống Gia Huy cực kì không tốt. Từ đầu đến giờ cậu chưa ghi bàn lần nào. Trong đội bóng có thể nói Tống Gia Huy, Dương Thuần Vũ và Hoắc Tử Trạch là top 3 chơi khá nhất và thầy giáo vô cùng đặt niềm tin chiến thắng ở ba người. Thực lực hôm nay của Tống Gia Huy khiến mọi người rất bất ngờ. Tiếng còi vang lên, thầy giáo dạy bộ môn bước đến quan tâm hỏi han Tống Gia Huy :
“Gia Huy, em sao vậy? Không khỏe sao? Nếu mệt em cứ tạm nghỉ một lúc đi.”
Tống Gia Huy dù mệt nhưng vẫn cố gắng gượng mà lắc đầu nói:
“Em không sao thầy ạ. Vẫn có thể tập được!”
Nói rồi, Tống Gia Huy vực dậy dẫn bóng ghi bàn. Nhưng chỉ cao trào được khúc đầu, về sau lại trở về như cũ. Mọi người đến lúc này có ngu mới không nhận thấy sự khác thường của Tống Gia Huy. Tạm dừng việc tập, thầy giáo cho nghỉ ngơi một lát. Tống Gia Huy tiến về chỗ khu nghỉ ngơi mà tranh thủ chợp mắt một lát. Bỗng dưng tay áo có ai đó kéo kéo, cậu khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra. Tiểu Ái đang cầm một chai nước và một gói đồ ăn đứng trước mặt mà tươi cười nhìn cậu.
“Sao hôm nay nhìn thần sắc cậu lạ vậy? Cậu ốm à?”
Tiểu Ái ngồi xuống cạnh cậu mà quan tâm hỏi han. Tống Gia Huy thấy Tiểu Ái tự dưng quan tâm mình thế này có hơi bất ngờ, hướng mắt về phía Dương Thuần Vũ. Dương Thuần Vũ vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Hoắc Tử Trạch và Vương Khôi. Tống Gia Huy một bầu trời thắc mắc, Tiểu Ái quan tâm cậu như này ấy vậy mà tên kia lại không ăn dấm chua mà ghen lồng ghen lộn lên? Chẳng lẽ chia tay rồi? Nhận lấy bịch bánh và chai nước từ Tiểu Ái, Tống Gia Huy tiện luôn nói lên thắc mắc của mình:
“Cậu và Thuần Vũ…..chia tay rồi à?”
“Không! Sao cậu lại hỏi vậy?”
Tiểu Ái cau mày, giọng điệu không mấy dễ chịu khi nghe Tống Gia Huy hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy. Tống Gia Huy cười khổ một cái, tại sao khi nghe Tiểu Ái khó chịu nói như vậy lòng cậu lại xót xa. Đã tự dặn là chỉ bảo vệ cô thôi sao, không được thích cô nữa cơ mà. Tại sao lại khó đến vậy? Đúng là thích một người chỉ là chốc lát mà từ bỏ không thích người đó nữa thì là cả một đời. Tống Gia Huy uống một hơi cạn sạch chai nước, cười khan một tiếng rồi trả lời:
“Tự nhiên không thấy cậu ta ăn dấm chua ghen lồng lộn lên nữa nên thấy hơi lạ!”
Lần này Tiểu Ái đang cau có cũng phải phì cười trước câu trả lời của Tống Gia Huy, cô đung đưa chân rồi vui vẻ đáp lại:
“Anh ấy không phải là người ghen vô cớ!”
Khi nhắc đến Dương Thuần Vũ bộ mặt Tiểu Ái tràn ngập sự ngọt ngào và ấm áp. Giọng điệu chan chứa sự yêu thương, nhìn Tiểu Ái vậy thôi Tống Gia Huy đủ biết cô yêu Dương Thuần Vũ đến mức độ nào. Tình cảm của cậu dành cho cô vĩnh viễn không thể được hồi đáp rồi. Lúc này Tiểu Ái lại bất ngờ vỗ vai cậu mà nghiêm mặt quả quyết nói:
“Được rồi, nhận thấy cậu không tồi như Tống Giai Kỳ nên tớ sẽ thu nạp cậu làm bạn thân! Bây giờ cậu cứ gọi tớ là Tiểu Ái là được!”
“Ok, Tiểu Ái. Thôi cậu ra quan tâm người yêu đi kìa không tí tớ bị đánh hội đồng đấy!”
Tống Gia Huy cười cười rồi ẩn ẩn Tiểu Ái đi. Tiểu Ái cười với Tống Gia Huy một cái liền tung tăng chạy đến bên Dương Thuần Vũ ngoan ngoãn nhào vào lòng cậu ôm chặt luôn. Vương Khôi nhìn một màn này hừ lạnh một cái rồi cũng nhanh chóng chạy đến bên Tống Gia Huy. Lúc này Dương Thuần Vũ vẫn không ôm lấy Tiểu Ái, mặc kệ cô đang đu bám trên người mình. Nhận thấy Dương Thuần Vũ có dấu hiệu giận dỗi, Tiểu Ái vẫn ôm chặt người cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng:
“Tống Gia Huy vừa thắc mắc sao hôm nay anh không ghen!”
“Ừ?”
Dương Thuần Vũ vẫn lạnh nhạt nói. Tiểu Ái trong lòng Dương Thuần Vũ thở dài một cái. Giận thật rồi này, đấy yêu người yêu nhỏ hơn tuổi hoặc bằng tuổi là trẻ con vậy đấy. Ai mà không đủ độ bao dung tốt nhất không nên thử “loại hàng” này nhá. Vì có người yêu bằng tuổi hoặc nhỏ hơn mình chẳng khác gì mẹ của người ta cả. Tiểu Ái nhẫn nại nhẹ nhàng lên tiếng tiếp:
“Em bảo với cậu ta anh không ghen linh tinh!”
Lúc này Dương Thuần Vũ mới hòa hoãn hơn chút ôm lấy Tiểu Ái bế cô lên tiến tới ghế trên khán đài, vừa đi cậu vừa thì thầm bên tai cô:
“Cậu ta đang có vấn đề em ra an ủi tiện báo ân anh không chấp. Anh không hẹp hòi ghen với người bệnh nhưng anh cũng không đủ rộng lượng đâu đấy nhá. Sau này tiếp xúc với cậu ta có chừng mực!”
Đặt cô xuống ghế, Dương Thuần Vũ đang định đứng thẳng dậy thì Tiểu Ái ôm lấy cổ mà hôn cậu một cái. Kết thúc nụ hôn, Tiểu Ái nhìn cậu cười cười rồi trả bộ ngoan ngoãn nói:
“Tuân mệnh người yêu đại nhân.”
Dương Thuần Vũ ngây ngốc một lát vì chuyện nụ hôn nghe cô nói vậy mà phì cười. Đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Ái cưng chiều. Cô cứ đáng yêu thế này thì chắc cả đời cậu không hết yêu được mà ngày càng yêu lấy cô mất. Trách đâu được? Ai bảo người yêu cậu quá dễ thương.