Xuống được dưới chân núi thì phi cơ nhà Dương Thuần Vũ cũng đã đến nơi và đậu sẵn ở đó. Dương Thuần Vũ cẩn thận bế Tiểu Ái lên phi cơ riêng rồi cũng tự mình leo lên. Nói tạm biệt với mọi người rồi chiếc phi cơ từ từ cất cánh. Cô giáo và Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm phải cực nhọc đi thêm một đoạn đường gồ ghề nữa mới có thể lên xe của trường mà về được.
Chiếc phi cơ đáp thẳng xuống tầng thượng của trường học, Dương Thuần Vũ lại cõng Tiểu Ái xuống phòng y tế nằm nghỉ. Không lâu sau đó xe của cô giáo cũng về đến nơi. Liên lạc cho nhà của Tiểu Ái rồi lên phòng y tế chăm sóc thay Dương Thuần Vũ vì cậu phải về nhà luôn không thể ở lại chăm sóc cho Tiểu Ái được nữa. Dương Thuần Vũ dù muốn ở lại chăm sóc Tiểu Ái nhưng cô lại cứ đuổi khéo cậu về nên cậu cũng không cần thiết mặt dày ở lại nữa đành luyến tiếc ra về. Dương Thuần Vũ về không lâu sau đó Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh vội vàng lo lắng đến trường đón Tiểu Ái. Cô giáo chỉ biết liên tục xin lỗi và giải thích vì trên núi không có sóng nên mới không thể liên lạc với gia đình sớm hơn. Tô Tranh cũng không trách cứ gì nhiều bảo Hoắc Nhật Minh cõng Tiểu Ái về để cô nghỉ ngơi. Về đến nhà, Tiểu Ái được ba mẹ chăm sóc không khác gì nữ hoàng cả. Trước kia cô đã được yêu chiều như một cô công chúa rồi bây giờ còn kinh hơn. Hoắc Tử Trạch vẫn ở nhà vì sau tết thì bên nước M mới đi học lại. Lợi dụng lúc thằng bé lên lòng thương chị mà Tiểu Ái hành cho đủ điều. Sau khi Hoắc Nhật Minh biết rõ sự tình thì tức giận không thôi tiếp tục hạ lệnh điều tra Tống gia. Còn về Tống Giai Kỳ thì thảm khỏi nói, cô ta đã bị tại giam ở trong tù và chỉ chờ lệnh từ cấp trên về hình thức xử phạt mà thôi. Tiểu Ái còn nghe Hoắc Tử Trạch bát quái lại là cô ta gần như phát điên trong nhà tù rồi, cha mẹ cô ta cũng không một lần đến thăm hỏi hay bảo lãnh gì cả. Kể ra Tống Giai Kỳ cũng thật đáng tội nghiệp. Lúc còn giá trị lợi dụng thì Tống lão gia và Tống phu nhân lợi dụng mà chiều chuộng hết mực lúc con gái mình rơi vào thảm cảnh lại chính tay mà hắt hủi, bỏ rơi. Đã tối muộn Tiểu Ái vẫn không ngủ được đành xem phim. Vì trước đó đi thì mà cô đã bỏ lỡ bao lần “hẹn hò” với anh lớp trưởng quốc dân Lục Nhất Bạch và chàng trai nụ cười tỏa nắng Trương Hạo Thiên rồi. Bắt đầu xem lại phim, vì vết thương dưới bụng vẫn chưa lành được nên cô vẫn phải nằm ngửa. Phải nói sao cảm giác này nhỉ? Cực kì khó chịu! Lúc này Tiểu Ái chỉ ước mình là con lép không phát triển được thì dù nằm dáng nào cũng như nhau thoải mái dễ chịu. Đang xem thì ở góc màn hình hiện lên bong bóng chat của Dương Thuần Vũ. Tiểu Ái nở một nụ cười ngọt ngào rồi ấn vào xem cậu nhắn gì.
\[Dương Thuần Vũ : Cậu đỡ chưa? Có khó chịu gì không?”
Tiểu Ái đọc được dòng tin nhắn đầy từ tính quan tâm đó mà ôm điện thoại cười như một con điên và vết khâu dưới bụng đau co rút lại. Tiểu Ái chau mày, cho người ta điên vì yêu một chút không được sao? Phản đối cái gì Tiểu Ái khó chịu cầm điện thoại lên nhanh chóng rep lại:
\[Thiên Ái : Đỡ hơn rồi. Mà cậu chưa ngủ sao?”\]
\[Dương Thuần Vũ : Đang định ngủ chợt nhớ tới cậu liền qua nhắn tin hỏi thăm.\]
Vâng Tiểu Ái đọc được dòng tin nhắn đó xong sướng quá liền đánh rơi ngay con IPhone XS Max vào mặt. Cảm giác này ai thấu? Biết là Dương Thuần Vũ chỉ quan tâm bình thường mà nói vậy thôi nhưng trái tim Tiểu Ái vẫn phải rung rinh lên. Được crush quan tâm hỏi thăm này nọ thì cảm giác này ai hiểu? Phải nói là cực kì YoMost. Trước kia Tiểu Ái luôn ngưỡng mộ chị Lâm Tinh Thần vì có anh Lục Nhát Bạch quan tâm bây giờ cô cũng phải thấy mình thật hạnh phúc vì cũng có lớp trưởng soái ca, học giỏi nhà giàu quan tâm. Thoát khỏi những sung sướng mộng mị tiếp tục nhắn tin lại với Dương Thuần Vũ. Hôm nay buồn chán cô quyết định chơi chương trình thả thính giữa đêm khuya.
\[Thiên Ái : Lớp Trưởng! Cos và Sin bình phương lên bằng mấy?\]
\[Dương Thuần Vũ : Bằng 1. Ngay cái kiến thức đơn giản này mà không biết!\]
\[Thiên Ái : Ồ vậy à? Vậy tớ là Cos cậu là Sin khi bình phương chúng ta là 1 đúng không??\]
\[Dương Thuần Vũ: Học Lý mà giỏi thế này thì có phải bớt khổ cho người khác hơn không?!\]
Tiểu Ái đỡ trán. Sao cứ phải nghiêm túc thế làm gì nhỉ? Đang yên đang lành lôi con “tiểu tam” Vật lý vào làm gì? Chẳng lẽ Dương Thuần Vũ đã thích Vật Lý rồi và muốn bỏ cô? Tiểu Ái càng nghĩ càng thấy mình điên, đúng là cô điên thật rồi. Cái loại truyện cẩu huyết này cũng tưởng tượng ra được, nói cái này cho Dương Thuần Vũ biết chắc bị cậu đập cho lại không trượt phát nào. Nhưng vì đam mê mà Tiểu Ái vẫn ngoan cố tiếp tục chương trình đang bỏ giở của mình.
\[Thiên Ái : Cậu có biết BMW là gì không?\]
\[Dương Thuần Vũ : Tớ nhớ là cậu bị đâm ở bụng mà sao lại ảnh hưởng lên não rồi??
Cái hãng xe mà còn không biết đã thế hôm trước lại còn được đi?.\]
\[Thiên Ái : Cậu ngốc ấy. BMW là Be My Wife. Dỗi nặng☹️.\]
Tiểu Ái đã tổn thương sâu sắc, thả thính crush chính là như việc lấy đá đập vào chân mình mà. Dù biết là nó đau nhưng mà vẫn ngoan cố chịu thử. Sau này cô sẽ không bao giờ dám chơi ngu nữa, tổn thương thật sự. Lòng nặng nề nên cũng chẳng có tâm trạng mà đi ngắm trai đẹp nữa nên quyết định tắt máy đi ngủ. Đang định ngủ thì máy lại hiện kêu lên báo có tin nhắn mới. Vậy là Tiểu Ái đành phải mở mắt buồn chán cầm cái điện thoại lên đọc tin nhắn. Đọc xong Tiểu Ái vẫn còn thấy bất ngờ đến nỗi không thể tin nổi. Điều này con bất ngờ hơn cả việc gặp ma giữa đêm đó. Dương Thuần Vũ ấy lại thả thính lại cô!
\[Dương Thuần Vũ : Tôi sẽ là đường tiếp cận và cậu là đường biến thiến và hai ta luôn đi cùng nhau chứ không phải là điểm tương giao chạm nhau một lần rồi mất nhau mãi mãi. Hết dỗi nhé, ngủ đi cấm nhắn lại?.\]
Tiểu Ái chả biết nói gì bây giờ nữa. Dương Thuần Vũ thả thính cô lại còn ngại không cho cô nhắn lại nữa. Nhưng vì làm một cô bé nghe lời nên Tiểu Ái không nhắn lại mà sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Cô phải nhanh chóng hồi phục để tiếp tục công cuộc tán đổ Crush làm tan cái tảng băng ngàn năm này.
Sau một tuần nghỉ ở nhà dưỡng bệnh cực kì nhàm chán thì Tiểu Ái đã có thể đến trường học trở lại. Cả tuần trời được mẹ vỗ béo còn đâu là vòng eo con kiến nữa đâu, bây giờ cô có thể lăn được cũng nên. Lúc nào cũng uống thuốc rồi ăn mấy cái món tần đến phát ngán. Và đương nhiên đồ tần sẽ là nạn nhân tiếp theo lọt vào Black List Food của Tiểu Ái chỉ sau cháo. Nhưng bù lại được cái tối nào cũng được thực hiện chương trình Thathinh cung crush nên an ủi phần nào tâm hồn bị đồ ăn ngược đãi của Tiểu Ái. Hôm nay đi đến trường, ai ai cũng niềm nở đón tiếp cô cứ như Tiểu Ái là đại minh tinh không bằng. Tiểu Ái vừa ngồi vào chỗ là bao nhiêu người ra tặng đồ ăn, trên bàn Tiểu Ái lúc này phải nói là đồ ăn chất thành núi có thể nuôi sống cô trong vòng vài tháng cũng nên. Triệu Lệ Manh ngồi dưới chỉ biết cười trên nỗi đau của Tiểu Ái :
“Bạn học Tô Thiên Ái, hãy nêu cảm nhận khi ở nhà một tuần dưỡng bệnh đi nào!”
Triệu Lệ Manh hí hửng cầm cây bút có đầu là chòm bông màu hường giơ ra trước miệng Tiểu Ái phỏng vấn. Tiểu Ái vừa sắp sách vở ra mặt lạnh tanh bình thản trả lời:
“Đồ tần là món thứ hai rơi vào Black List Food của tao!”
Tiểu Ái vừa dứt lời Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh bật cười. Ơ sao lại cười? Nhiều lúc Tiểu Ái không hiểu tại sao có những lần cô nói điều gì cô cho là hiển nhiên thì mọi người xung quanh cứ cười như cô là người có vấn đề trong lời nói vậy. Khó hiểu! Dương Thuần Vũ bên cạnh lẳng lặng dọn núi đồ ăn vào cho Tiểu Ái nhàn nhạt tiếp lời:
“Hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi!”
Tiểu Ái nghe vậy hai mắt liền sáng lên. Tiến tới bên Dương Thuần Vũ mà tới tấp hỏi lại:
“Thật sao? Sắp có kết quả rồi ư? Ôi trời sắp có kết quả là sắp có tiền và sắp có quà từ ba mẹ! Nghĩ đến thôi là vui rồi. Ahyhy.”
Dương Thuần Vũ đang dọn đồ ăn mà nghe Tiểu Ái nói vậy động tác liền khựng lại một lúc nhưng rồi lại tỏ ra bình thường dọn tiếp. Học hết tiết một và hai vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đến tiết ba cả lớp đang feel trong giờ Sinh với người thầy soái ca thì cô chủ nhiệm chạy tới như một cơn gió vui mừng nói:
“Xin làm phiền thầy một chút. Lớp mình có bốn giải nhất rồi nhé. Thiên Ái nhất Văn, Thuần Vũ nhất Toán. Hàn Lâm và Lệ Manh hai em nhất Hóa và Anh nhé. Nhớ là cả bốn đứa khao cả lớp đi ăn đấy!”
Nói rồi cô giáo chủ nhiệm xin phép thầy rồi lui đi luôn. Tiểu Ái nghe vậy chưa biểu hiện cảm xúc gì mà cứ đơ người như vậy một lúc. Cô giáo vừa nói gì? Cô đạt giải nhất Văn rồi? Cô đạt được giải nhất rồi? Dù đã biết tỉ lệ mình đạt được giải nhất rồi nhưng chính tai nghe thấy vẫn không nén được xúc động và bất ngờ. Tiểu Ái lúc này mới hoàn hồn, vui sướng quay ra lay lay người Dương Thuần Vũ :
“Yeahhhh. Lớp trưởng, tớ đạt giải nhất rồi. Lại chuẩn bị rich trở lại rồi.”
Tiểu Ái đang vui mừng đến mất kiểm soát mà không biết rằng bao nhiêu ánh mắt viên đạn đang nhìn mình. Nhưng nhanh chóng sau đó Tiểu Ái vội buông tay ra vì cô cũng cảm nhận được sát khí bủa vây xung quanh cô mà. Haiz…. sao Tiểu Ái lại phạm phải trọng tội chứ, Dương Thuần Vũ là hotboy của trường của lớp, hội chị em phụ nữ nâng cậu như bảo bối ngàn năm vậy chỉ một cái nhíu mày của cậu thôi họ đã đau lòng mà bàn tán ầm ĩ trên diễn đàn trường rồi lần này cô lại không thương tiếc giằng co người cậu như cái bao tải như thế thì dù có bị thương cũng mang phải trọng tội nên bị xử tử. Thầy dạy Sinh đẹp trai lên tiếng trêu chọc :
“Bốn bạn nhớ khao cả lớp một bữa nhé và đừng quên thầy!”
Cả lớp lại cười ầm và rời sự chú ý ra chỗ thầy. Tiểu Ái âm thầm biết ơn người thầy đẹp trai siêu tốt bụng đã giải vây cho cô không thì Tiểu Ái sợ cô bị những ánh mắt viên đạn đấy bức cho chết mất. Lúc này mọi người đang rôm rả thảo luận với thầy thì Dương Thuần Vũ quay sang hỏi nhỏ Tiểu Ái :
“Vậy là giải nhất ẵm được quà lớn về rồi, sướng không? Yên tâm tôi giữ lời hứa nên không cần sợ đâu. ”
Tiểu Ái trả bộ khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi lại:
“Quà lớn gì? Cậu hứa gì với tớ à?”
Dương Thuần Vũ mặt đen lại, lạnh lùng hừ mạnh một tiếng rồi không quan tâm Tiểu Ái nữa quay ra học bài. Tiểu Ái trộm cười, sao cô không nhớ được cơ chứ. Chỉ là cô đang âm mưu một kế hoạch tỏ tình crush quy mô nhớn khiến cậu phải nhớ mãi mà thôi.