Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 16: Cầu Phú Quý Trong Nguy Hiểm



Dưới tốc độ của cả nhóm giun quế đào thông đạo thì rất nhanh thông đạo đã hoàn thành nối liền với 1 nhánh nhỏ hang rết.

“Các cậu bọ nhanh chóng hành động” – Tâm ra lệnh.

Tuy rằng tốc độ của bọ phát sáng không nhanh nhưng vì chỉ ăn thạch nên trên thân bọn nó không có mùi, mùi lưu huỳnh thì bị bọn nó đốt khi phát sáng rồi. Bọ phát sáng trong tình huống này là thích hợp nhất để làm việc “ăn trộm”.

Rất nhanh 16 con bọ phát sáng chia nhau bay vào hang và thực thi công việc làm “thổ phỉ”.

“Già làng dẫn tìm xem bọn rết con ở đâu? Mang các cậu đó bắt hết chúng đi” – Già làng đã từng đi qua hang Rết đại vương nên rất thích hợp việc này.

“2 cậu mang theo 4 quả bóng lửa về chỗ hang bọ phát sáng khi trước đặt ở đó đi” – Cậu lại chỉ về 2 đàn em chuột.

“Thủ lĩnh chúng ta đi nào” – Tâm vỗ vỗ đầu Thủ lĩnh

Tất cả chia nhau hành động còn Thủ lĩnh chậm rãi tiến vào, đến 1 nhánh rẽ có đáy hướng về cửa hang rết gần đoạn mạch nước ngầm nhất, đứng nơi gần nhất với cửa hang rết (khoảng 2 km) để đứng canh.

Sau hơn 10 phút, bỗng dưng Thủ lĩnh lên tiếng

“Lão đại, mùi bọn nhện đã đến rất gần theo hướng này” – Thủ lĩnh chìa mũi về hướng đang nói.

Theo hướng chỉ, với phạm vi 2 km ngửi được thì bọn nhện đã tấn công cách cửa hang rết hơn 1 km thôi.

“Chúng ta xoá dấu vết rồi trở về, không bao lâu nữa nơi này sẽ thành chiến trường nguy hiểm” – Tâm ra quyết định rút lui.

Rất nhanh chóng, cả 2 vừa lui vừa xoá dấu chân quay về chỗ cửa thông đạo, lúc này tất cả bọ và giun đã hoàn thành “cướp bóc”.

“Tất cả rút lui, Già làng mang các túi đi trước, bọ Trưởng hỗ trợ xoá mùi tất cả chúng ta, Thủ lĩnh và các cậu chuột lắp hang, xoá dấu vết” – 1 kế hoạch rút lui hoàn chỉnh

Rất nhanh Già làng cùng đám giun cõng 6 túi chạy nhanh. 16 con bọ bùng nổ nhiệt độ nhầm đốt đi mùi, làm cả thông đạo nóng lên và 8 con chuột sau nhiều lần làm việc xoá dấu vết và lắp đường thì đã “chuyên nghiệp” hơn nên rất nhanh nhóm thoát khỏi thông đạo hội hợp với 2 đàn em chuột lắp đường bên trái.

Toàn lực rút lui nên rất nhanh cả nhóm về đến chỗ hang bọ sáng.

“Bọ Trưởng, chúng ta cần làm nơi này nổ tung để xoá sạch dấu vết nếu bị truy tìm đến đây. Cậu hãy nghiền 1 quả rồi rãi thành 1 đường sâu vào đường đến hang chúng ta đi” – Tâm lo sợ bị phát hiện mùi còn sót lại nên cẩn thận hơn.

Rất nhanh cả bọ rút lui cách hang chứa 3 quả bóng lửa 3 km, xây dựng 1 “miệng bình” bằng đất.

“Tất cả các cậu tập trung phát sáng vào chỗ bột lưu huỳnh đó đi” – Tâm yêu cầu 16 con bọ bùng nổ nhiệt độ cao nhất 1 lần. Trong khi đó trừ cậu ra thì tất cả đám chuột khác đã chạy cách chỗ này 2 km để khỏi thành chuột nướng.

Với nhiệt độ bùng nổ, đám lưu huỳnh bén lửa vào cháy thành 1 đường hướng về 3 quả bóng lửa.

“Tất cả chạy nào” – Tâm ra lệnh rồi vọt xuống chạy đi, theo sau là đám bọ.

Ầm ầm ầm… cả mặt đất rung động, đường lui phía sau lưng Tâm và đám bọ sụp đổ. Từ sức nóng truyền lại phía sau lưng thì cậu đã biết không còn gì có thể theo dấu mùi nhóm mình nữa.

Rung động làm cho đám Thủ lĩnh run rẩy, nhưng thấy lão đại chạy đến thì chúng nhanh chóng làm theo phân phó trước đó, giải quyết đường lui.

Sau tầm 20 phút thì cả nhóm đã an toàn trở về khu vực hang.

“Lão đại đã trở về” – Tất cả thành viên trong hang nghe rung động chạy ra giờ thấy Tâm về vui mừng gọi.

“Nào trở vào cửa hang chúng ta kiểm kê chiến lợi phẩm nào” – Tâm nhảy xuống khỏi đầu Thủ lĩnh, dẫn đầu đi vào.

“Lão đại chúng ta gom được rất nhiều thứ” – 1 con giun vui vẻ nói.

Đổ hết đồ trong 6 chiếc túi ra qua thực có rất nhiều thứ, nào là những cây hình nấm có màu xanh rất lớn, nào là thịt chuột kim còn thừa trong số đó có 1 số con tương đối nhỏ còn nguyên cùng 1 đám 5 con rết con chưa mở mắt.

“Lão đại, nấm này có độc, là thức ăn của bọn rết, chúng ta ăn không được” – 1 con chuột lên tiếng về nấm.

“Lão đại, thịt này mang vào kho dự trữ được nè” – 1 con khác vừa nói vừa cùng những con khác thu gom thịt “vụng” mang vào kho.

“Lão đại, bọn chuột kim này còn sống nhưng tê liệt rồi” – giun Già làng kiểm tra đám chuột kim còn nguyên vẹn cho ra tình huống.

Tâm bước đến, thấy 3 con chuột kim hình thể lớn hơn Thủ lĩnh gấp 3 lần với thân đầy những cây kim lông trong như 1 con nhím, đầu chúng khá nhỏ so với thân, 4 chi cũng nhỏ và ngắn rất nhiều, nhìn chung giống 1 quả cầu gai. Tâm chạm vào đầu 1 con gần nhất.

“Ting… Ting… hỗ trợ thích ứng ngôn ngữ, sao chép đặc tính ưu việt”.

“Ting… đã hoàn thành, ngôn ngữ đã sao chép đồng bộ. Sao chép đặc tính: Cảm giác tự vệ”

Cảm giác tự vệ giống như giác quan thứ 6 của chúng ta, khi gặp nguy hiểm bất ngờ thường chúng ta nổi da gà, lông tóc dựng lên cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt đặc tính này còn cho phép chuột kim dùng cử động thân thể phóng kim về phía kẻ thù để tự vệ.

Tâm sẵn tay dùng tay phải thuần dưỡng luôn 3 con chuột này. Sau đó cậu dùng thuốc trong bộ đồ bảo hộ giải độc gây tê cho 3 con chuột kim.

Tâm quay sang 5 con rết con cẩn thận thuần dưỡng chúng.

“Mang chúng đến chỗ Rết đại vương đi” – Tâm phân phó.

1 con chuột lớn tóm lấy chúng rồi mang đi hướng vực nơi ở tạm thời của Rết đại vương.

Từ phía sau 3 con chuột kim tập tễnh bò đến.

“Từ giờ các cậu phải gọi ta là lão đại như mọi thành viên ở đây, các cậu sẽ sống ở vách hang này” – Tâm ra lệnh

“Lão đại” – 3 con chuột kim không dám cãi lời.

“Từ giờ các cậu tên là kim 1, 2, 3” – Cậu đã thông minh ra, tự hiểu bọn này chả rãnh háng đặt tên nên tự chủ trương phán tên cho chúng luôn.

Cả 3 vẫn còn bị thương và bị tê nên lui về sát vách hang nằm ngủ.

“Lão đại, chúng ta về ăn 1 chút, chúng ta mệt rồi” – bọ Trưởng nhìn Tâm như cầu xin

“Uhm, các cậu về mở rộng bên trong hang đi” – Tâm phất tay cho đi.

“Giờ thì đám nấm này làm gì hả lão đại” – cả đám chuột và giun nhìn đám nấm rồi nhìn lão đại.

“Mang trồng chúng dưới vách hào bẫy đi, nơi đó có độc sẽ làm kẻ xấu tê liệt nếu rơi xuống” – Tâm nảy ra ý tưởng.

Phải biết rằng hào bẫy chỉ có thể nhốt kẻ địch chứ chưa chân chính có thể giết chết kẻ địch xâm nhập, việc trồng nấm tạm thời giúp thêm 1 biện pháp cầm chân kẻ địch. Tuy nhiên cái khó là không ai biết trồng nấm độc, nên cả đám nhìn nhau không biết làm thế nào.

Đúng lúc này con chuột khi nãy mang rết con đi đã nhanh chóng chạy về:

“Lão đại, Rết đại vương đã tỉnh, đang rít gào rất đáng sợ” – chưa chạy đến đã lớn tiếng báo tình huống.

Phiền phức lại đến khi Rết đại vương tỉnh dậy còn phát điên rít gào như vậy…

“Làm lão đại thật khó chứ phải đâu chuyện đùa”

Lão đại 8 tuổi mệt mỏi nhảy lên đầu Thủ lĩnh để đi qua chỗ Rết đại vương…

Vì sao Rết đại vương lại rít gào, phải chăng đã phát điên?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.