Đình Nam vừa nghe vậy lập tức nhăn mặt.
– Cô đừng có bày trò.
Linh Lan chẹp miệng ngó đi chỗ khác rồi tỏ vẻ lơ đễnh nói:
– Không được thì thôi, tôi vẫn muốn đến quán bar làm, ít ra không phải vị khách nào cũng khó ở như anh.
– Cô…
Đình Nam bị Linh Lan chọc tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, sau cùng vì để thằng nhỏ không bị nghẹn nữa, anh chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
– Hợp đồng tình nhân là thế nào?
Linh Lan bình tĩnh đáp:
– Anh và tôi cùng lập một bản hợp đồng, bên trên nêu rõ những gì tôi cần làm và nghĩa vụ của anh.
– Lắm chuyện! – Đình Nam mắng một tiếng.
Sau đó anh đưa cho cô một tờ giấy rồi nói:
– Ghi hết yêu sách của cô vào đây, tôi sẽ cho trợ lý soạn lại rồi đưa cho cô.
Linh Lan nhận lấy tờ giấy rồi ghi lên, Đình Nam nhìn nét chữ xấu như giun của cô mà đầu lông mày nhíu lại thật sâu, đúng là người làm nghề thấp kém, chữ viết cũng khó coi đến vậy.
Một lúc sau Linh Lan đưa tờ giấy cho Đình Nam, anh cầm lên xem, càng xem đầu càng đau.
– Rốt cuộc cô vẽ bùa gì lên giấy vậy hả? Tôi không đọc được chữ nào cả.
Linh Lan bĩu môi không vui, chữ của cô thật sự xấu đến vậy sao?
– Có cần tôi đọc cho anh viết lại không?
Đình Nam xua tay.
– Không cần, cô chỉ cần nói thôi, tự tôi sẽ nhớ.
Lúc này Linh Lan hắng giọng một tiếng rồi nói:
– Thứ nhất, tôi chỉ làm tình nhân cho anh trong vòng một năm thôi, sau một năm đường ai nấy đi, anh không được quấy rầy tôi.
– Tôi quấy rầy cô?
Đình Nam trợn mắt nhìn Linh Lan.
– Tôi còn đang sợ hạng phụ nữ dơ bẩn như cô bám riết lấy tôi không buông đấy.
Linh Lan liếc xéo anh, nói cô dơ bẩn nhưng miệng thì ngậm chặt ngực cô không buông là sao chứ?
– Đừng có cắt ngang lời tôi nói.
Đình Nam hừ một tiếng rồi quay mặt đi, Linh Lan nói tiếp:
– Thứ hai, anh phải chu cấp tiền cho tôi đầy đủ, ngoại trừ chuyện giường chiếu, anh không được can thiệp vào bất cứ việc gì tôi làm bên ngoài.
– Không được.
Đình Nam cắt ngang lời cô nói.
– Tôi bao nuôi cô thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu việc cô làm tổn hại đến lợi ích của tôi, tôi sẽ không bỏ qua.
Linh Lan mím môi không nói gì, điều khoản này thật sự rất có lợi cho cô, nhưng nếu anh không đồng ý, cô chỉ có thể uyển chuyển thay đổi.
– Việc bên ngoài mà tôi nói chính là tôi phải chăm sóc cho người nhà của mình và làm thêm cái gì đó để giết thời gian, sẽ không gây hại cho anh đâu. Hơn nữa tôi rất chuyên nghiệp, trong một năm này tôi chỉ phục vụ cho một mình anh thôi.
Đình Nam quan sát nét mặt của cô một hồi rồi gật gù.
– Coi như cô biết điều đấy, vậy thì tôi chấp nhận. Còn về phần tôi, cô chỉ cần dạng chân ra những lúc tôi cần là được.
Linh Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô đột nhiên cọ xát đùi của mình, cảm giác nhớp nháp ở đó khiến cô khó chịu.
– Tôi muốn về nhà thay quần áo. – Linh Lan nói nhỏ.
– Không cần, sau này cô ở lại đây, đỡ mất công tôi phải đi tìm, đồ mới cứ dùng thẻ mà mua, khỏi trở về thu dọn gì cả, đừng mang đống rác của nhà cô dọn qua nhà tôi.
Nói xong Đình Nam xoay người đi về phía chiếc xe rồi chạy ra khỏi biệt thự, bỏ lại Linh Lan ngồi bên trong phòng khách vắng lặng, cô thở dài một hơi, sau đó đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa một phen.
…
Buổi chiều tại trung tâm thương mại Laza.
– Hi, tôi tới rồi đây.
Kiều Ly hí hửng từ đằng xa chạy tới bên cạnh Linh Lan, trước đó cô đã hẹn cô ấy đi mua sắm, ở thế giới nhân loại ngoài trừ cô ấy ra, cô thật sự không còn người bạn nào khác.
Hai người khoác tay nhau đi vào bên trong sảnh lớn, hai người đẹp cùng sánh bước khiến tỷ lệ quay đầu gần như một trăm phần trăm, nhưng Kiều Ly biết họ chỉ đang nhìn Linh Lan mà thôi.
– Đi với cô tôi giống như vật làm nền vậy, tủi thân thật đó. – Kiều Ly than thở.
Linh Lan quay sang mỉm cười nhìn cô ấy rồi nói:
– Thật ra tôi cảm thấy cô xinh đẹp lắm, là nét thanh thuần trong sáng đấy, chỉ là cô trang điểm quá đậm làm mất đi sự tự nhiên rồi.
Kiều Ly sờ lên mặt mình, thật ra cô ấy cũng không quá thích trang điểm, chỉ là nếu không có gì trên mặt sẽ không chịu nổi, sau đó cô ấy nhìn gương mặt mộc của Linh Lan, ngoại trừ thoa một ít son môi ra, cô thật sự không hề trang điểm, nhưng dù vậy cô cũng rất đẹp.
– Cô dùng loại mỹ phẩm nào mà da đẹp quá vậy?
Linh Lan đang định nói cô không dùng mỹ phẩm, nhưng nếu vậy thì sẽ khiến Kiều Ly nghĩ rằng cô giấu bí kíp vì thế bèn nói:
– Tôi rửa bằng đá cầu vòng đấy, hôm nào tôi mang một ít đến cho cô.
Hai mắt Kiều Ly sáng lên, cô ấy biết ngay Linh Lan có bí kíp mà, hóa ra là nhờ đá cầu vòng gì đó, nếu sử dụng rồi cô ấy cũng sẽ đẹp như cô sao?
Thấy Linh Lan không giấu giếm, Kiều Ly cũng vô thức thân thiết với cô hơn, hai người cùng lựa chọn váy áo, trang sức và đồ trang điểm, trông cũng rất hợp gu nhau.
Bên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Wingroup.
Trợ lý nghe tiếng chuông thông báo từ ngân hàng gửi đên liên hồi mà khóe mắt giật giật, anh ta biết Boss vừa bao nuôi tình nhân, nhưng mới có một ngày mà tốc độ tiêu tiền thế này thì thật là đau thịt.
– Mẹ nó, cậu mau hủy thông báo tin nhắn từ ngân hàng này đi, phiền chết đi được.
Đình Nam quăng điện thoại cho trợ lý, trong lòng vô cùng hậm hực, quả nhiên anh vừa rước phải một ả đào mỏ chuyên nghiệp mà, tốc độ tiêu tiền cũng thật nhanh nhẹn.
Bên kia Linh Lan và Kiều Ly vẫn điên cuồng mua sắm, sau đó lại cùng nhau thưởng thức trà chiều, Kiều Ly nói:
– Dạo gần đây ông anh trai của tôi cứ như phát điên hở một chút là đập đồ la hét làm tôi sợ muốn chết, may mà thoát ra ngoài đi dạo với cô đấy.
Linh Lan biết Kiều Ly có anh trai nhưng không hỏi nhiều mà chỉ lặng lẽ nghe cô ấy than thở, đột nhiên bả vai của cô bị chộp lấy, một giọng nam trẻ trung vang lên:
– Linh Lan, là chị thật sao?