Quanh thân đột nhiên bị hơi thở Thân Đồ Xuyên bao trùm, Quý Thính nhất thời cả người căng thẳng lên, nhìn gương mặt không biểu tình trên kia, đại não cô hoạt động điên cuồng tìm biện pháp thoát thân.
Thời điểm như thế này nhất định không thể cuống, càng cuống càng làm giảm thân phận đại công chúa của mình.
Đang lúc Quý Thính tự hỏi, trên hông đột nhiên thả lỏng ra, Quý Thính định thần lại, nhìn thấy đai lưng mình xuất hiện trên tay Thân Đồ Xuyên.
Quý Thính “…” Hắn thật là làm rất nhanh.
Một tay Thân Đồ Xuyên chống lên chăn, tay kia mở vạt áo Quý Thính, lột ra từng tầng từng tầng, cho đến khi chỉ còn áo trong mới đột nhiên dừng lại.
Quý Thính nhìn thấy gân xanh trên thái dương hắn, trong lòng lập tức nắm chắc, cô lười biếng nằm yên nhìn: “Tiếp tục đi, hôm nay ngươi hầu hạ là bổn cung còn có thể nhẫn nại, ngày mai gặp được phu nhân nhà nào bốn năm chục tuổi, vén lên xiêm y mà chậm như vậy thì khó mà chịu đựng.”
“Điện hạ tựa hồ thực hiểu biết.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt kéo dây lưng áo trong của Quý Thính ra.
Quần áo tản ra lộ ra làn da trắng nõn, Quý Thính chỉ cảm thấy trước người lạnh lạnh, cố nhẫn nhịn mới không đưa tay kéo áo trở lại.
Thân Đồ Xuyên nhìn cổ Quý Thính, hầu kết hắn hơi hơi động, đột nhiên trong lòng không biết vì sao cảm thấy bực bội.
Quý Thính nhìn hai tai hắn dần dần biến hồng, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Cô đoán người này, với dáng người như vậy, tuy rằng số tuổi không nhỏ, ở cổ đại cũng nên làm cha bao lâu nay rồi, nhưng mà hắn vẫn không có gì.
Theo bộ dáng của hắn, chỉ sợ đến bây giờ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, bây giờ lần đầu tiên cởi đồ nữ nhân đã gặp cô, nếu không có phản ứng gì thì thật đúng là không bình thường.
Quý Thính nghĩ, hơi hơi uốn gối, thời khắc đụng tới người hắn, trong nháy mắt Thân Đồ Xuyên ngồi bật dậy, mặt đỏ rần mắng một câu: “Hoang đường!”
“Lúc này mới đến chỗ nào, còn chưa tới thời điểm hoang đường đâu.” Quý Thính khẽ cười một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn hắn.
“Điện hạ thật nhiều kinh nghiệm, thảo dân không thể nào so.” Thân Đồ Xuyên nhìn cô, trong người càng cảm thấy khô nóng hơn, đồng thời dưới đáy lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh.
Hắn là nam nhân, Quý Thính là nữ nhân, dựa vào cái gì mà Quý Thính so với hắn càng bình tĩnh hơn nhiều! Nghĩ đến phủ công chúa nuôi dưỡng đủ loại nam nhân, Thân Đồ Xuyên càng nắm tay thật chặt.
Quý Thính tà ác liếc hắn một cái: “Điểm kinh nghiệm này của ta tính ra không là cái gì, ngươi có biết những phu nhân kia chơi như thế nào, hoặc là không chỉ những quý phu nhân đó, còn có những nam nhân thích dưỡng quan nhi, càng có nhiều trò đa dạng hơn.”
“Điện hạ rốt cuộc muốn nói cái gì?” Thân Đồ Xuyên ngắt lời cô.
Quý Thính khẽ cười một tiếng, không thèm để ý nói: “Chỉ là kêu ngươi nhận rõ tình cảnh của mình mà thôi.”
“Tình cảnh của mình, thảo dân đã sớm nhận rõ.” Thân Đồ Xuyên nhìn bộ dáng bình tĩnh của Quý Thính, lửa giận trong tâm càng ngày càng nhiều, hắn bắt lấy cánh tay cô, xoay người cô sang bên kia, đưa lưng về phía hắn để khỏi phải nhìn gương mặt khinh thường của Quý Thính.
Quý Thính lập tức có chút luống cuống, cố gắng trấn định hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Vừa dứt lời, liền cảm giác hắn dán lại gần.
“Điện hạ cho rằng thảo dân muốn làm gì?” Thân Đồ Xuyên hỏi lại.
Quý Thính trong lòng cả kinh, vội vàng né người dưới cánh tay gông cùm của hắn mà lăn sang một bên, xiêm y trên người cô nhất thời rối loạn nhưng Quý Thính cũng không để ý, quần áo tầng tầng như thế này, cô muốn chạy cũng không thể nào.
“Điện hạ chạy cái gì?” Thân Đồ Xuyên thanh lãnh nhìn về phía cô.
Quý Thính trấn định xì một tiếng, “Xem biểu tình của Thân Đồ công tử còn tưởng rằng ngươi muốn ám sát bổn cung, bổn cung trong lòng thật đúng là bất an.”
“Điện hạ nói đùa, thảo dân một nhà già trẻ, tánh mạng đều ở tay Hoàng Thượng, thảo dân càng không dám đắc tội đến tỷ tỷ mà Hoàng Thượng coi trọng nhất, thiên hạ này nếu nói ai tôn vinh nhất, ngoại trừ Hoàng Thượng, đó chính là điện hạ.” Khi Thân Đồ Xuyên nói lời này, đáy mắt hắn lướt qua một tia trào phúng.
Nếu không phải xem qua sách, Quý Thính thật sẽ cho rằng hắn đang khen mình, cô lập tức xì một tiếng: “Ngươi giễu cợt bổn cung.”
“Thảo dân không dám.” Thân Đồ Xuyên thấy cô có ý tứ không muốn tiếp tục, hắn dứt khoát ngồi thẳng lên.
“Thân Đồ Thừa tướng cũng từng là đại thần Hoàng Thượng coi trọng nhất, hiện giờ còn không phải nói lưu đày liền lưu đày, ngươi lời này đơn giản là trào phúng bổn cung quá càn rỡ, sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục như Thân Đồ gia.” Quý Thính nằm thật mệt mỏi, cô cũng dứt khoát ngồi dậy, đem trâm cài đầu gỡ từng cái xuống.
Thân Đồ Xuyên im lặng, thật ra không nghĩ tới Quý Thính sẽ nghĩ thông suốt đến điểm này, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Điện hạ suy nghĩ nhiều.”
“Bổn cung có suy nghĩ nhiều hay không, trong lòng công tử thật rõ ràng,” Bởi vì động tác không thuần thục, khi rút trâm ra, Quý Thính kéo đứt mấy cọng tóc của mình, cô nhịn không được rên lên một tiếng, “Tê…”, “Đáng tiếc công tử không đợi được ngày đó, mấy ngày trước, bổn cung đã giao binh quyền lại cho Hoàng Thượng, không có thứ đó, bổn cung không còn ngại gì, tự nhiên có thể tiếp tục được tôn vinh cả đời.”
Thân Đồ Xuyên lộ ra kinh ngạc, nhưng thật nhanh hắn giấu đi được tâm tư của mình: “Điện hạ là đại tướng tài giỏi, binh quyền nộp lên trên là đáng tiếc cho Thiên Khải chúng ta.”
“Có cái gì đáng tiếc, hiện giờ quốc thái dân an, bổn cung đã làm đủ nhiều cho Thiên Khải, hiện tại cũng nên suy xét cho chuyện riêng của mình,” Quý Thính nói xong dừng lại một chút, không có hảo ý nhìn về phía hắn, “Hoàng Thượng tính tình đa nghi, ngươi có phải rất muốn biết vì sao Hoàng Thượng không nghi ngờ mục đích bổn cung giao quyền ra?”
Cô vốn dĩ cực kỳ diễm lệ, hôm nay lại trang điểm thật tinh xảo, tuy rằng lúc này cô đã gỡ xuống hết tất cả châu thoa, trên mái tóc đen dài không mang theo bất kỳ món trang sức nào nhưng vẫn làm Quý Thính như cũ mỹ diễm đến kinh người.
Cô không đeo đai lưng, trên người quần áo hỗn độn, trong lúc vô tình lại lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trên vai, trắng nõn mịn màng.
“Nếu điện hạ nguyện ý nói thì nói, thảo dân không dám cưỡng cầu.” Có lẽ mảng trắng kia quá mức chói mắt, Thân Đồ Xuyên dời mắt đi.
Người này thật cứng đầu, Quý Thính “xuy” một tiếng, nâng cằm lên: “Bởi vì bổn cung nói với Hoàng Thượng, dùng binh quyền đổi lấy một người.”
Thân Đồ Xuyên trong lòng vừa động, sau một lúc lâu không thể tin tưởng nhìn về phía cô.
Chỉ thấy Quý Thính giảo hoạt nhìn thẳng hắn: “Hoàng Thượng đưa người vào Phong Nguyệt Lâu, muốn chuộc thân cho ngươi cũng phải chờ Hoàng Thượng gật đầu, bổn cung sợ có người nhanh chân đến trước nên đi trước một bước tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng quả nhiên không đồng ý, bổn cung đành phải dùng binh quyền để trao đổi.”
Thân Đồ Xuyên mày hơi hơi nhăn lại “Điện hạ!”
“Ngươi không cần nghĩ nhiều,” Quý Thính lúc lắc nhìn hắn, “Bổn cung đây cũng coi như lợi dụng ngươi, năm đó vốn dĩ thuận miệng đùa giỡn với ngươi một câu, nào biết trên phố liền truyền ra rằng bổn cung lưu luyến si mê ngươi, thật là buồn cười, bất quá lời đồn cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất khi Hoàng Thượng nghe nói tới bổn cung dùng binh quyền đến đổi với ngươi, cũng chỉ nghĩ là bổn cung đầu óc u mê, mà không phải là bổn cung vì bảo quyền tánh mạng mà cố ý thoát quyền.”
Ngón tay Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng gõ trên mặt giường như suy tư gì đó, nhìn Quý Thính: “Biện pháp của điện hạ thật hay, chỉ là không biết điện hạ nói chuyện này với thảo dân để làm gì.”
“Bổn cung chỉ là muốn nói cho Thân Đồ công tử, không cần có cảnh giác gì đối với bổn cung, bổn cung cứu ngươi không phải là bởi vì từ tình mà là lợi dụng ngươi, chỉ là thuận tay giúp một ít việc mà thôi.” Biểu tình Quý Thính thật đúng đắn, cả người tràn ngập uy nghiêm của công chúa điện hạ.
Thân Đồ Xuyên lẳng lặng nhìn, dường như chưa từng nhận biết cô trước đây. Cũng đúng, vốn dĩ là không quen biết, từ lần đầu tiên gặp nhau cô muốn nạp hắn vào phủ công chúa đến bây giờ, gặp mặt cũng không đến mười lần, còn bao gồm cả lần gặp nhau ở cửa sổ cách đây mấy ngày.
“Còn chuyện bên ngoài đồn đãi, bổn cung bị ngươi cự tuyệt thì tìm một người thay thế, đó càng là giả dối hư ảo, Dữ Chi và Thân Đồ công tử hoàn toàn không giống nhau, công tử để ý nhiều năm như vậy, bổn cung cuối cùng có thể báo cho ngươi biết.” Quý Thính mỉm cười nhìn hắn, ra vẻ như mình và Mục Dữ Chi rất quen thuộc.
Từ lúc xuyên qua thế giới này, cô đã quyết định lần này sẽ không hề có bất cứ cảm tình gì với nam phụ, cho nên từ sớm đã nghĩ kỹ, nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, miễn cho cuối cùng xảy ra chuyện gì khác.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc không nói, tựa như đang phỏng đoán chân thật ý tưởng của Quý Thính.
Quý Thính mặc kệ những tính toán của hắn, cảm thấy thời gian cũng đã đến lúc, hỏi lại hắn một lần: “Bổn cung hỏi lại ngươi một lần, ngươi có bằng lòng theo bổn cung trở về phủ công chúa hay không?”
Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Tha thứ thảo dân khó có thể tòng mệnh.”
“Vì sao? Nên giải thích bổn cung chẳng lẽ không giải thích hết cả rồi hay sao?” Quý Thính nhướng mày.
Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô: “Nếu điện hạ đối với thảo dân không có nửa phần tình nghĩa, hiện giờ binh quyền cũng đã nộp lên, vì sao phải nói với thảo dân những lời này, nếu công chúa không nói, thảo dân nhất định sẽ cự tuyệt công chúa, đến lúc đó công chúa không những không bị Hoàng Thượng nghi ngờ, còn không cần phải mang thảo dân đi, chẳng phải là càng tốt hay sao?”
Bởi vì muốn cứu vớt tuổi già của ngươi đó, cái đồ rác rưởi!
“Biết rõ những lời này là đại nghịch bất đạo, nếu thảo dân có ý muốn thoát ly Phong Nguyệt Lâu lại không muốn đi cùng công chúa, chỉ cần đem những lời công chúa mới vừa nói báo cho Hoàng Thượng thì có thể đổi được tự do, nhưng công chúa vẫn nói với thảo dân, công chúa không cảm thấy việc này có chút không thể giải thích hay sao?”
“…” Người này có phải có bệnh hay không, đã nói không thích hắn, sao hắn còn nói nhiều như thế?
“Cho nên ngươi sẽ không đi theo ta?” Quý Thính tức giận đến nỗi quên tự xưng mình bổn cung.
Thân Đồ Xuyên thần sắc nhàn nhạt: “Nếu điện hạ đã không thích, thảo dân tự nhiên không dám tự mình đa tình.”
“Một khi đã như vậy, vì sao không cùng bổn cung đi?” Lặp đi lặp lại xong, Quý Thính tỏ vẻ thật sự mệt mỏi.
Thân Đồ Xuyên trào phúng rũ mắt: “Khuất thân ở Phong Nguyệt Lâu là lệnh của Hoàng Thượng, thảo dân không thể không từ, nhưng làm nam sủng cho điện hạ cũng không phải, con người ngoại trừ tình thế bắt buộc phải làm lẽ, thân mình là con cháu Thân Đồ gia, đây cũng không phải là mong muốn của bản nhân Thân Đồ Xuyên này.”
“Ngươi suy nghĩ đến rất chu toàn,” Quý Thính cười lạnh một tiếng, “Nếu Thân Đồ công tử không muốn, kia bổn cung cũng không bắt buộc, chỉ là Phong Nguyệt Lâu này cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì, Thân Đồ công tử vạn sự cẩn thận.”
“Đa tạ điện hạ quan tâm.”
Quý Thính “xuy” một tiếng: “Đáng tiếc bổn cung từ trước đến nay làm theo ý mình, ý kiến của ngươi căn bản không quan trọng, bổn cung nếu đã quyết định muốn có ngươi, đó là đã định. Đêm nay bổn cung nghỉ ngơi ở đây, ngươi đi ra gian ngoài nghỉ tạm đi.”
Quý Thính nói xong, Thân Đồ Xuyên vẫn bất động như cũ, cô không thể nhịn được nữa, xuống giường, lẩm nhẩm lầm nhầm đi ra ngoài: “Ngươi không đi, bổn cung đi!”
Thân ảnh của cô đi ra gian ngoài, âm thanh đứt quãng truyền đến, cho đến khi có gì đó nặng nặng dừng ở trên giường nệm, sau đó mọi thứ mới an tĩnh lại.
Dây cột tóc của Thân Đồ Xuyên buông lỏng ra, một lọn tóc rũ xuống che khuất nửa bên mặt của hắn, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ gì.
Một đêm không nói chuyện.
Quý Thính ở gian ngoài ngủ một đêm, khi tỉnh lại lưng đau eo đau, còn chưa rời giường đã nghe bên ngoài có tiếng khắc khẩu, vừa nghe ra được là tiếng Phù Vân và gã sai vặt đang cãi cọ.
“Chủ tử nhà ta ở bên trong, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào, có phải ngươi muốn làm chuyện bậy bạ với công chúa điện hạ.”
“Tiểu thiếu gia, ngài tha cho nô tài đi, điện hạ còn ở nghỉ ngơi.”
“Bổn thiếu gia liền phải đi vào, ngươi tránh ra cho ta.”
Quý Thính “…” cái thằng nhóc này sáng sớm thật là có đầy sức sống.
Mắt thấy bên ngoài muốn động, Quý Thính khụ một tiếng: “Phù Vân tới đây!”
“Điện hạ.” Phù Vân nghe được giọng của cô, lập tức đẩy gã sai vặt sang một bên, đẩy cửa ra đi vào. Gã sai vặt ngăn cản không kịp, chỉ có thể cáo tội với Quý Thính rồi đóng cửa lại.
Phù Vân vào phòng thấy Quý Thính ngồi trên giường ở gian ngoài, vừa nhìn thấy chính là mới tỉnh ngủ, hắn lập tức nổi nóng lên: “Điện hạ tối qua ngủ ở đây?”
“Không phải, ta đã tỉnh từ sớm, ra tới đây ngồi một lát.” Quý Thính thông minh phủ nhận.
Phù Vân càng tức giận: “Thân Đồ Xuyên đâu? Khiến cho nàng cứ như vậy mà ra đây?”
“Kia bằng không thì sao?” Quý Thính vẻ mặt vô tội.
Phù Vân chán nản: “Tự nhiên là hắn phải hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, đúng rồi, người đâu, không phải còn ngủ chứ?”
“Thảo dân đã tỉnh, không biết Phù Vân công tử có gì chỉ giáo?” Thân Đồ Xuyên sắc mặt bình tĩnh đi ra, quần áo hắn đã hoàn chỉnh, tóc cũng đã búi lên gọn gàng, so với Quý Thính hỗn độn thật là sạch sẽ hơn rất nhiều.
Quý Thính cho rằng Phù Vân lại nên phóng hỏa, đang lo lắng muốn giữ chặt tay hắn, lại nhìn thấy Phù Vân như con mèo con bị uy hiếp chạy đến bên người mình, kéo cánh tay cô mà hướng tới Thân Đồ Xuyên: “Đừng tưởng hầu hạ công chúa một đêm là người có thể thượng vị, có bổn thiếu gia ở đây một ngày, ngươi đừng nghĩ bước vào phủ công chúa.”
“…” Cứ như vậy đứa nhỏ này vận dụng hai gương mặt ngày càng lợi hại, Quý Thính dở khóc dở cười xoa xoa đầu hắn, “Hội chùa chơi vui không?”
“Chơi thật vui, ta mua cho điện hạ thật nhiều đồ vật đều để trên xe ngựa, lát nữa trở về cho điện hạ xem.” Phù Vân giống như tranh công, mở miệng liến thoắng.
Quý Thính cười cười, nhìn hắn gương mặt còn nét phì nộn của trẻ con, nhịn không được nhéo một chút. Ừ, cảm giác không tồi.
Phù Vân thích nhất cùng với cô thân cận như vậy, giờ phút này cười đến đôi mắt cong cong, còn không quên bớt thời gian khiêu khích nhìn Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên sắc mặt bình tĩnh, “Nếu công chúa điện hạ không có việc gì, thảo dân xin cáo lui.”
Quý Thính còn không có mở miệng, Phù Vân liền hừ lạnh một tiếng: “Ai cho ngươi đi, giúp điện hạ thay quần áo.”
Thân Đồ Xuyên thanh lãnh nhìn về phía hắn: “Thảo dân không có học qua, chỉ sợ sẽ làm đau công chúa.”
“Vậy ngươi đi xuống đi, đừng làm chướng mắt bổn thiếu gia.” Phù Vân quyết đoán sửa lại chủ ý.
Quý Thính “…” Đứa nhỏ này là thật sự túng.
Sau khi Thân Đồ Xuyên rời đi, Quý Thính rốt cuộc nhịn không được xách lỗ tai Phù Vân: “Ngày thường không phải rất lợi hại sao, hôm nay sạo lại túng như thế này.”
“Chử Yến không ở đây, ta đánh không lại hắn.” Phù Vân thành thật che lại lỗ tai.
Quý Thính buồn cười liếc hắn một cái: “Kêu người vào hầu hạ ta tắm gội thay quần áo.”
“Được.” Phù Vân nói xong, muốn nói lại thôi nhìn cô.
Quý Thính nhướng mày: “Muốn hỏi cái gì?”
“Điện hạ, nàng hôm qua cùng hắn…”
“Cái gì cũng chưa phát sinh,” Quý Thính ngắt lời, “Ta không phải nói cho ngươi, đã không thích hắn từ lâu.”
“Vậy là tốt rồi, điện hạ nhà ta tốt như vậy, sao phải thắt cổ chết trên một cái cây.” Phù Vân cao hứng lên, không truy cứu lời Quý Thính là thật hay giả, tuy nói hắn thường xuyên hoài nghi điện hạ nói một đằng làm một nẻo, nhưng đại đa số thời gian vẫn rất tin tưởng cô.
Quý Thính nhìn hắn cao hứng phấn chấn đi ra ngoài, không khỏi lo lắng một giây cho chỉ số thông minh của hắn, nhìn hắn như vậy, ở phủ công chúa còn có người bảo vệ, nếu không vừa thiên chân lại ương ngạnh như thế, chưa lớn lên đã bị người chỉnh cho chết.
Nha hoàn làm việc ở Phong Nguyệt Lâu không được giỏi giang như ở phủ công chúa nhưng dù sao cũng có huấn luyện, thật mau đã đem nước tới, Quý Thính tắm một hồi, cuối cùng thể xác và tinh thần của thoải mái được một chút.
Chờ búi tóc xong xuôi, mặt trời đã lên cao, Quý Thính vừa trang điểm vừa nói chuyện với Phù Vân, xem như buổi sáng đã qua.
“Còn một ngụm cuối cùng, ăn xong lại đồ son môi.” Phù Vân nói, đưa điểm tâm đến miệng cô.
Quý Thính phối hợp ăn hết, thuận tiện ợ lên một tiếng, Phù Vân tựa hồ cảm thấy thật vui, xuy xuy cười thật tươi. Quý Thính liếc hắn một cái, chưa kịp nói gì, tú bà đã hoa hòe lộng lẫy đi vào.
“Thỉnh an công chúa điện hạ.” Bà ta cúi người xuống.
Quý Thính nâng mí mắt lên liếc bà ta một cái, ung dung nói: “Các ngươi đều đi xuống đi.”
“Tuân lệnh.”
Một đám nha hoàn nối đuôi nhau đira, Phù Vân liếc nhìn Quý Thính một cái, cũng đứng đắn hành lễ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Quý Thính và tú bà hai người.
Tú bà còn ở tư thế hành lễ, Quý Thính chậm chạp không gọi, bà ta giờ phút này đã bắt đầu lung lay muốn té ngã.
Quý Thính bình tĩnh nhìn, cho đến khi bà ta bị nghẹn đến mặt đỏ lên mới chậm rãi mở miệng: “Đứng lên đi.”
“Tạ công chúa điện hạ.” Tú bà nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng thêm cẩn thận.
Quý Thính nhìn đánh giá bà ta một cái, nhàn nhạt: “Thân Đồ Xuyên ở chỗ ngươi mấy ngày tựa hồ cũng không bị khổ gì, nên nói cảm ơn.”
“Công chúa nói quá lời, thảo dân nào đảm đương nổi tiếng tạ này của công chúa.” Tú bà vội vàng cười như nở hoa.
Quý Thính lười biếng liếc bà ta: “Là ngươi nên nói lời cảm tạ, nếu hắn đã chịu một điểm khổ, bổn cung có lẽ đã lấy huyết tẩy Phong Nguyệt Lâu.”
“…”
Thành công làm sắc mặt tú bà thay đổi, quỳ bùm một tiếng lên trên mặt đất, run bần bật: “Thảo, thảo dân không dám, Thân Đồ công tử là người Hoàng Thượng đưa tới, thảo dân tự nhiên đem hết toàn lực hầu hạ, trăm triệu không dám làm ngài ấy chịu khổ.”
Còn chưa chịu thua đâu, lấy Hoàng Thượng áp cô à. Quý Thính cong khóe môi, đôi môi vừa mới đánh lại son đỏ như máu: “Hoàng Thượng mấy ngày trước đây đã chuẩn tấu cho bổn cung đem Thân Đồ Xuyên đi, chỉ là hắn còn có khúc mắc với bổn cung nên tạm thời chưa rời đi cùng ta, việc này ngươi còn không biết.”
“Thảo dân không biết.” Tú bà mồ hôi rơi như mưa, ý thức được mình vừa nói lời không nên nói.
“Cũng đúng, bổn cung và Hoàng Thượng chuyện riêng tư của hai chị em ta, ngươi như thế nào biết được, chỉ cần nhớ rõ, Thân Đồ Xuyên là người của bổn cung, đêm qua không biết thì thôi, nếu sau này còn dám lấy hắn ra kiếm lời thì…”
“Thảo dân không dám, thảo dân không dám.”
Quý Thính khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt tú bà, nhìn bà ta run rẩy, ném xuống một túi tiền phình phình, sau đó chậm rãi mở miệng: “Ngươi hầu hạ tốt, bổn cung tự nhiên không thể thiếu ngươi, đây là bạc đêm qua vốn nên đưa, ngươi xem lại.”
“Thảo dân không dám lấy.” Tú bà thấp giọng trả lời.
Quý Thính trực tiếp lướt qua: “Cầm đi, bên trong còn có ngân phiếu một vạn lượng, xem như chi phí cho Thân Đồ Xuyên ở đây những ngày qua, trước khi bổn cung đến đón hắn, tốt nhất là hầu hạ ăn ngon uống tốt.”
“Thảo dân tuân mệnh.”
Quý Thính uy hiếp người xong, thần thanh khí sảng đi ra ngoài, ở hành lang thấy được Phù Vân đang chờ dưới lầu, cô cười cười, vẫy tay: “Đừng chơi nữa, chúng ta về nhà.”
“Điện hạ!” Phù Vân đang chơi đạn châu, nhìn thấy cô cũng cao hứng vẫy vẫy, giống như 800 năm chưa được gặp cô.
Lúc hai người như người ngốc cười cười với nhau, ở chỗ ngoặc lầu hai, Thân Đồ Xuyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt Quý Thính, nhìn nụ cười quá mức đơn thuần trên mặt cô, ánh mắt hắn không tự giác tối sầm xuống.
Ban ngày phố xá thập phần nhộn nhịp, tuy rằng nói phải về nhà nhưng khi xe ngựa chạy ngang qua mấy con phố sầm uất, Quý Thính và Phù Vân liếc nhau, tâm động lên.
Vì thế hai người lại đi bộ một vòng, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đi về nhà, lúc này đã là giữa trưa.
“Trở về ăn một chút gì, ngủ một giấc, buổi chiều chúng ta đi vào vườn câu cá đi.” Phù Vân đề nghị.
Quý Thính gật gật đầu: “Đều tùy ngươi.”
Cô hiện tại binh quyền đã đưa, xem như là về hưu, hơn nữa bên nam phụ tạm thời không cần đến mình nhọc lòng, vậy cô cũng có thể thoải mái chơi chơi với Phù Vân.
Phù Vân hứng thú bừng bừng, nghĩ nghĩ lại nói, chỗ nào hoa nở rất đẹp muốn đi xem, Quý Thính cũng đồng ý, vì thế hắn càng thêm cao hứng đề ra các loại yêu cầu, Quý Thính đều đáp ứng cả.
Lúc hai chủ tớ đang vui vẻ hưng phấn, xe ngựa dừng lại trước phú công chúa. Phù Vân như lúc trước giành đi trước Quý Thính, nhảy xuống xe ngựa, Quý Thính cũng khom lưng bước ra ngoài, kết quả không thấy hắn không đỡ mình còn không nói, giây tiếp theo đã thấy hắn lại nhảy trở lại xe ngựa.
Quý Thính: “…”
“Mục, Mục ca ca… ở bên ngoài.” Phù Vân vẻ mặt hoảng sợ.
Quý Thính trầm mặc: “Hắn ở bên ngoài thì làm sao, ngươi sợ thành như vậy.” Nói, cô còn chưa có gặp qua cái người Mục Dữ Chi này, hiện giờ vừa vặn gặp một lần.
“Mục ca ca ghét nhất Thân Đồ Xuyên, nếu để ca ca biết chúng ta đi Phong Nguyệt Lâu… Không đúng, ngày thường hắn rất ít khi ra khỏi biệt viện, lúc này lại đang chờ ở ngoài, khẳng định là đã biết. Điện hạ, chúng ta tư bôn đi.” Phù Vân giống như một con chim nhỏ chấn kinh hoảng loạn.
Quý Thính: “Tư bôn không phải dùng như vậy, đi xuống đi, có bổn cung ở đây, hắn còn có thể dám đánh ngươi hay sao.”
“…” Phù Vân vẻ mặt “nàng không có tác dụng gì, hắn khẳng định sẽ đánh ta, không chỉ đánh ta, nàng cũng đừng nghĩ tốt”.
Quý Thính bị hắn xem đến chột dạ.
“Nhị vị như thế nào còn không xuống dưới, chờ ở trên xe ngựa lâu quá coi chừng mọc nấm.” Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhã.
Phù Vân vẻ mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, bắt lấy Quý Thính tay áo. Quý Thính trấn an vỗ vỗ đầu hắn, đưa tay vén màn xe, tay kia đỡ khung cửa chuẩn bị đi xuống, lại nhìn thấy một bàn tay xuất hiện trước mặt mình.
Quý Thính sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với một nam tử diện mạo ôn nhã.
Tướng mạo hắn không phải anh tuấn đến cực điểm, nhưng mặt mày ôn hòa, dáng người đoan chính, toàn thân toát ra vẻ ấm áp, làm người vừa nhìn là có cảm giác gió xuân thổi qua, cảm giác ôn nhu diện mạo như vậy, giống tên cẩu nam nhân Thân Đồ Xuyên kia ở chỗ nào?
“Dữ Chi.” Quý Thính chớp chớp mắt.
Mục Dữ Chi cười khẽ: “Công chúa để ý chút, coi chừng dẫm vào váy té ngã.”
“Được.” Quá ôn nhu văn nhã, thật sự là người đàn ông tốt, Quý Thính xuyên vào tiểu thuyết lâu rồi, không biết đã bao lâu không gặp được loại người bình thường như thế này, cô lập tức nở nụ cười.
Sau đó xuống ngựa, Quý Thính liền nhìn đến cửa lớn phía sau Mục Dữ Chi đột nhiên xuất hiện mười tráng đinh, mỗi người đều có một cây gậy gỗ thật to.
Quý Thính “…” Nhất định không phải như cô tưởng.
“Công chúa hôm qua đi Phong Nguyệt Lâu?” Mục Dữ Chi ôn nhu hỏi.
Quý Thính theo bản năng lắc đầu: “Không có.”
“Đúng vậy, chúng ta không đi.” Phù Vân cũng lấy hết can đảm từ trên xe ngựa xuống, vừa mới nói một câu đã bị ánh mắt Mục Dữ Chi chế phục.
Quý Thính khụ một tiếng: “Thật đói nha, đi về trước ăn cơm đi.”
“Điện hạ vẫn là trả lời ta trước, đêm qua đi Phong Nguyệt Lâu?” Mục Dữ Chi che ở cửa, bất động như núi.
Quý Thính khóe mắt giật tăng tăng, nhịn xuống cảm giác hoảng kinh, vẻ mặt ra tia uy nghiêm: “Bổn cung đi đâu còn cần phải nói với chàng hay sao?”
Phù Vân sửng sốt một chút, vẻ mặt khâm phục nhìn về phía cô.
“Công chúa điện hạ xác thật không cần nói với ta, chỉ là đêm qua công chúa không thiếu tiêu tiền phải không, những cái đó là của ta, phải nói với ta trước một tiếng mới đi được.” Mục Dữ Chi sắc mặt bất biến.
“Không có khả năng, phủ công chúa ta có tiền như vậy, sao có thể dùng tiền của chàng!” Quý Thính không chút nghĩ ngợi phủ nhận.
Phù Vân kéo ống tay áo cô, nhỏ giọng nói: “Điện hạ người quên rồi hay sao, một năm bổng lộc của nàng chỉ có hơn hai ngàn, tiền từ đâu ra nha.”
Quý Thính sửng sốt, cũng nhỏ giọng theo: “Ta không phải phú khả địch quốc sao?”
“Chuyện làm ăn đều là do Mục ca ca làm, nàng là dựa vào Mục ca ca mà ăn cơm.” Phù Vân cảm thấy đầu óc cô hẳn là hư rớt rồi mới dám cãi lại Mục ca ca.
Quý Thính “…” Ta yêu cầu bình tĩnh một chút.
“Cầm 5000 bạc đi ra ngoài, công chúa điện hạ nếu muốn tính rõ ràng với ta, không biết nếu không ăn không uống trong bao lâu mới có thể trả hết.” Mục Dữ Chi ôn nhu giơ lên khóe môi.
Quý Thính trầm mặc một chút, cười tủm tỉm giữ chặt ống tay áo hắn: “Đừng như vậy Mục ca ca, đều là người một nhà nói cái gì mà tính toán.”
Phù Vân khiếp sợ với tốc độ trở mặt của cô, ẩn ẩn cảm thấy bộ dáng này có chút quen mắt.
“Người một nhà, ta cho rằng nàng đi một chuyến Phong Nguyệt Lâu đã cùng người khác trở thành người một nhà.” Mục Dữ Chi trong lời nói có chứa đao.
“Ta đều là có nguyên nhân,” Quý Thính kéo tay áo hắn hướng vào trong nhà, “Chàng cùng ta tới đây, ta nói rõ ràng việc này cho chàng biết.”
Vừa nói chuyện, cô vừa kéo người đến thư phòng, giải thích rõ ràng chuyện Thân Đồ Xuyên, Mục Dữ Chi ôn nhuận ngồi ở trước bàn, chờ cô nói xong, rót ra một ly trà xanh, lúc này mới mở miệng hỏi: “Nếu đối với hắn không có ý tưởng gì, vì sao nhất định phải cứu hắn ra vì Thân Đồ thừa tướng, các người quan hệ không phải không tốt hay sao?”
Cùng với người thông minh nói chuyện thật là phiền toái. Quý Thính buông tiếng thở dài: “Chàng coi như là ta làm chuyện từ bi đi, vì nước vì dân cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục con trai độc nhất bị người giẫm đạp, ta thật sự không đành lòng.”
“Chỉ là như thế?” Ánh mắt Mục Dữ Chi đầy vẻ đánh giá.
Quý Thính gật đầu: “Chỉ là như thế, tôi đã nghĩ kỹ, đem Thân Đồ Xuyên vào phủ công chúa, chờ đến khi gió êm sóng lặng, sau đó để hắn giả chết đi theo cha mẹ đoàn tụ, cũng coi như là chút tâm ý của ta đối với Thân Đồ thừa tướng.”
Nam phụ này hiện tại chỉ là bị quẳng vào Phong Nguyệt Lâu, tuy rằng bị trào phúng nhưng cũng chưa chịu thương tổn thật sự nào, chờ tới khi cha mẹ hắn bình an, nói tóm lại không còn thâm cừu đại hận gì, sau khi hắn được đoàn tụ với cha mẹ, tin tưởng không bao lâu sau sẽ được tự lành bệnh tâm lý.
Mà chuyện cô phải làm, chỉ là đem hắn bình an đưa đến chỗ cha mẹ hắn.
“Điện hạ cao thượng, nhưng mà chuyện này cũng có thể nguy hiểm, nếu Hoàng Thượng biết được, điện hạ chỉ biết càng thêm nguy hiểm.” Mục Dữ Chi nhăn mày lại.
Lúc này Quý Thính cuối cùng mới biết được người ta tại sao nói Mục Dữ Chi là thay thế của Thân Đồ Xuyên, lúc hắn không cười thế mà lại thực sự cũng có một phần giống Thân Đồ Xuyên. Nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi.
Quý Thính trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt kiên định nhìn hắn: “Đây là chuyện ta nhất định phải làm.”
“Một khi đã như vậy, vậy thì làm đi, Dữ Chi tin tưởng phán đoán của điện hạ.” Mục Dữ Chi cười cười.
Quý Thính sửng sốt một chút: “Chàng duy trì ta?”
“Dữ Chi không phải từ trước đến nay đều duy trì điện hạ hay sao, chỉ là Thân Đồ Xuyên kia thật đáng ghét, chờ hắn đến phủ công chúa, hy vọng điện hạ để hắn ở xa chỗ ta một chút.”
“Đây là đương nhiên, bất quá hiện tại hắn còn chưa đáp ứng đâu, trước không vội an bài chỗ ở.” Quý Thính thấy Mục Dữ Chi thiệt tình ủng hộ mình, không khỏi thở ra nhẹ nhàng.
Mục Dữ Chi thật ra lại không quá lo lắng: “Không lâu đâu, hắn sẽ đáp ứng điện hạ.”
“Chàng xác định như vậy sao?” Quý Thính cười.
Mục Dữ Chi ôn hòa lắc lắc đầu: “Điện hạ suy nghĩ chu toàn, chẳng sợ chỉ là vì ân tình ngài cứu cha mẹ hắn, hắn cũng sẽ tới, tính thời gian Chử Yến cũng sẽ mau trở lại, việc này vẫn là sớm chuẩn bị thì tốt hơn.”
“Nói cũng đúng, vậy việc an bài chỗ ở, ta giao cho chàng.” Quý Thính yên tâm.
Mục Dữ Chi mỉm cười đáp ứng, Quý Thính thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, cuối cùng thả lỏng người trước mặt hắn. Cô cảm thấy lúc trước nghe người nói, cảm thấy ở chung với hắn sẽ có nhiều khó khăn, nhưng hiện tại người này so với Chử Yến và Phù Vân thật dễ dàng nói chuyện hơn rất nhiều.
“Mục ca ca, chàng thật sự là quá tốt.” Quý Thính học theo ngữ khí của Phù Vân, nói.
Mục Dữ Chi cười cười: “Nếu điện hạ cảm thấy ta thật tốt, có thể vì ta chép mấy cuốn kinh Phật không?”
“Bây giờ sao?”
“Tự nhiên.”
Quý Thính yên lặng đối diện với hắn một hồi, thấy hắn không có vẻ muốn thay đổi chủ ý, không khỏi có chút ngượng ngùng, “Sao lúc này đột nhiên lại muốn chép kinh Phật?”
“Để điện hạ chạy tới Phong Nguyệt Lâu cái chỗ dơ bẩn như vậy, còn ở đó ném tiền ra xài, đây là sơ sẩy của Dữ Chi, bởi vậy Dữ Chi cảm giác thật thẹn với quản gia đã qua đời cách đây hai năm, cho nên muốn đốt ít kinh Phật cho ông ấy, biểu lộ lòng áy náy của mình.” Mục Dữ Chi ôn hòa.
“Chàng muốn biểu đạt lòng áy náy, sao lại muốn ta chép?” Quý Thính vẻ mặt nghiêm túc, nghi vấn.
Mục Dữ Chi ôn hòa cười cười: “Điện hạ cảm thấy đây là vì sao?”
“Đã hiểu, ta chép là được.” Tóm lại là còn giận cô đi gặp Thân Đồ Xuyên, tên quỷ hẹp hòi này, mệt cô vừa rồi còn cảm thấy hắn là người tốt.
Quý Thính trong lòng lải nhải, lại nhìn thấy hắn cầm mấy quyển kinh Phật đến, trực tiếp đặt lên bàn: “Điện hạ có thể bắt đầu rồi.”
“Cái kia… bây giờ sao? Hay là chờ dùng xong cơm trưa đi, ta hiện tại vừa mệt vừa đói.” Quý Thính lấy lòng, nhìn nhìn hắn, thử thương lượng.
Mục Dữ Chi mỉm cười: “Vì sao điện hạ lại vừa mệt vừa đói?”
Quý Thính nghẹn khuất cầm lấy kinh Phật, đem giấy Tuyên Thành ra bắt đầu nghiêm túc chép. Bởi vì khi xuyên qua sẽ tiếp nhận hình tượng của nhân vật nên sẽ có kỹ năng tương xứng, Quý Thính viết chữ cũng giống ngày thường, không khác biệt gì mấy.
Ừ, đều là xấu giống nhau.
Mục Dữ Chi nhìn cô vặn người viết chữ, nhẹ nhàng cười nói: “Chữ của điện hạ vẫn co dãn được nhiều như vậy.”
“Còn tạm đi, chủ yếu là luyện được tốt.” Quý Thính cũng không ngẩng đầu lên, nhận khích lệ. Mặc kệ hắn có phải khích lệ hay không.
Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng, cầm một quyển sách ngồi bên cạnh, trong thư phòng trong lúc nhất thời cực kỳ an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên có tiếng lật trang sách.
Không khí quá an tĩnh làm cho Quý Thính càng viết càng mệt, dần dần bắt đầu ngã trái ngã phải, sau một lần đảo xuống liền cảm giác bị chọc một cái lạnh lạnh trên cổ. Cô giật mình, mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa cào cào chỗ lạnh lạnh vừa hỏi “Sao sao?”
Hỏi xong liền nhìn đến trên tay mình đen đen, trong nháy mắt cô liền biết mình đã làm lem mực lên mặt. Cô vội vàng duỗi tay ra chùi chùi, kết quả càng lau càng bẩn, thật mau đã biến thành như vai hề.
“Điện hạ.” Mục Dữ Chi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, móc ra khăn tay thấm một ít nước, sau đó giúp cô lau mặt.
Quý Thính vội vàng lùi lại một chút, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“Làm sao vậy?” Mục Dữ Chi hỏi.
Quý Thính lúc này mới nhớ tới người này là nam nhân công chúa nạp vào, nghiêm khắc mà nói hai người bọn họ chính là vợ chồng, cô “khụ” một tiếng, tiếp nhận khăn từ tay hắn, vừa tự mình lau vừa giải thích: “Để ta tự mình làm, không cần làm dơ tay chàng.”
“Sắc trời không còn sớm, điện hạ có lẽ đã đói bụng.” Mục Dữ Chi nhìn cô lau khô mặt.
Quý Thính bĩu môi: “Đã sớm đói bụng, lại đói lại buồn ngủ, nhưng mà ta còn chưa chép xong một quyển.”
“Vậy dùng bữa trước, sau đó nghỉ trưa, sau đó lại chép, thế nào?” Mục Dữ Chi tử tế hỏi.
Quý Thính nghĩ thầm, ngươi không thể đừng chép nữa hay sao. Đương nhiên cô cũng ngẫm lại, từ khi biết mình là người bị nuôi, cô cũng không dám khoe khoang trước mặt hắn.
Nói giỡn, về sau mua Thân Đồ Xuyên còn phải dựa hắn cho tiền nha.
Tuy rằng không thể miễn trừng phạt, bất quá cũng may cuối cùng Quý Thính có thể đi dùng bữa, Mục Dữ Chi khó được ở cùng với cô, hai người ngồi xuống, Quý Thính nhìn khắp nơi: “Phù Vân đâu?”
“Nghe gã sai vặt nói lúc chúng ta nói chuyện ở thư phòng, hắn đã ăn không ít, lúc này có lẽ đang ở nơi nào đó tiêu thực.” Mục Dữ Chi ôn hòa nói.
Quý Thính gật gật đầu: “Tiểu tử này quá không hiểu chuyện, mặc kệ đi, chúng ta hai người ăn.”
“Được.” Mục Dữ Chi nói chuyện, gắp cho cô một miếng thịt bò.
Lúc hai người hài hòa ăn cơm, ở nơi hẻo lánh nào đó ở tiểu viện, Phù Vân một bên gào khan một bên kéo cối xay, mà con lừa vốn nên kéo cối xay lại ở trong chuồng nhàn nhã ăn cỏ, bên người hắn là hơn mười người tráng niên vừa rồi đứng ở sau lưng Mục Dữ Chi.
“Điện hạ, cứu ta!” Phù Vân nước mắt lưng tròng, phục sức quý giá trên người cũng trở nên nhăn dúm, tiểu thiếu gia thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
“Phù Vân thiếu gia vẫn là nhanh nhanh làm việc đi, túi bắp này nếu mà xay không xong, Mục công tử không cho ngài dùng bữa.” Một người xách theo cây gỗ tốt bụng nhắc nhở, hiển nhiên đã quá quen thuộc trường hợp này.
Phù Vân nhìn túi bắp đặc biệt to ở bên cạnh, run rẩy hỏi: “Điện hạ đâu? Mục ca ca cũng phạt nàng sao?”
“Cái này hạ nhân không biết, chỉ là mới vừa rồi thấy bọn họ cùng đi dùng bữa.” Người đó nghiêm túc trả lời.
“…” Cho nên bị phạt chỉ có mình sao? Phù Vân nước mắt lưng tròng nhưng vẫn nhận mệnh tiếp tục kéo cối xay, rốt cuộc nhiều người nhìn như vậy, không làm xong thì hoàn toàn không có khả năng ra khỏi cái sân này, càng đừng nói chạy đi tìm điện hạ cầu cứu.
Cả ngày Quý Thính cảm giác thật gian nan, chép xong kinh thư đã là đêm khuya, cô kéo hai cánh tay vô lực rã rời đi về phòng ngủ, mời vừa tiến vào sân liền nhìn thấy có người mở cửa phòng cô đi vào.
Khóe miệng cô nhếch lên, không nói gì đi qua: “Phù Vân, không phải nói cho ngươi về sau phải gõ cửa mới vào sao?”
“Không nghĩ gõ, đau.” Phù Vân mới vừa ra tới chỗ ánh đèn, quay đầu lại nhìn cô, giơ hai bàn tay nhỏ cho cô xem.
Quý Thính nhìn đến trong tay hắn có mấy chỗ bị phồng rộp lên, hoảng sợ: “Làm sao vậy?”
Phù Vân lập tức vô cùng ủy khuất đem chuyện bị phạt nói cho cô, Quý Thính cũng đem chuyện chính mình bị phạt nói ra, hai bên cùng đẫm lệ mà nhìn nhau. Sau một lúc, Quý Thính chân thành hỏi: “Ta không có biện pháp nào với hắn sao?”
“Điện hạ có biết váy điện hạ mặc trên người này giá trị bao nhiêu tiền không?”
“Bao nhiêu?”
“4000.”
“…” Còn nhiều hơn bổng lộc một năm của cô.
Phù Vân hút hút mũi: “Mà nàng có mấy chục kiện xiêm y như vậy, mặc không được mấy lần liền vứt bỏ, còn có trâm trên đầu nàng, mỗi cây đều giá trị liên thành, rất nhiều là đặc chế từ phiên bang, sau đó vượt ngàn dặm đưa đến đây, ngay cả trong cung…”
“Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, ta đời này sẽ không làm trái ý Mục Dữ Chi.” Quý Thính nghiêm trang.
Phù Vân vui mừng nhìn cô: “Điện hạ hiểu được thì tốt.”
“Ta xức thuốc cho ngươi.” Quý Thính nói, ngồi xuống bắt đầu thoa thuốc cho hắn.
Phù Vân thành thật ngồi xuống, nhe răng trợn mắt nhìn cô giúp mình xức thuốc. Quý Thính vừa giúp hắn băng bó vừa tò mò hỏi: “Ta lâu như vậy không đi đến phòng Mục Dữ Chi một lần, có phải thật không thích hợp?”
Nguyên trong sách viết quá ít chuyện của đại công chúa này, cố tình cái thân phận này lại có nhiều quan hệ thân mật chung quanh, cô đành chỉ có thể giống như một người xuyên việt bình thường mà cẩn thận hỏi thăm.
“Điện hạ vì sao lại muốn đi đến phòng Mục ca ca?” Phù Vân vẻ mặt nghi hoặc.
Quý Thính nghẹn một chút: “Vậy hắn tới chỗ ta hay sao?”
“Hắn không có việc gì tới nơi này làm gì? Hắn lại không thích chơi cùng chúng ta.” Phù Vân càng thêm khó hiểu.
Khóe miệng Quý Thính cong cong lên, nghe ý tứ này giống như quan hệ giữa cô và Mục Dữ Chi không giống như cô tưởng.
Quý Thính cảm thấy quan hệ tình cảm của đại công chúa còn rất có ý tứ, lập tức quyết định điều tra nhiều thêm, vì thế ngày hôm sau liền kêu nha hoàn tín nhiệm nhất bên người đi tra xét, kết quả còn chưa tra được gì đã có chuyện khác hấp dẫn sự chú ý.
Chử Yến đã trở lại, còn mang theo hai phong thư.
“Cái này là cho nàng, cái này cho Thân Đồ Xuyên, điện hạ, đều mở ra đi.” Chử Yến khốc khốc ôm đao nói, lời nói thì không khốc chút nào.
Quý Thính liếc hắn một cái, đem thư của mình mở ra, vừa nhìn nhìn Chử Yến, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: “Thư của người khác không thể đụng vào biết không? Đây là vấn đề đạo đức.”
“Mục Dữ Chi có biện pháp phục hồi thư lại như cũ, Thân Đồ Xuyên sẽ không nhìn ra.”
Quý Thính chựng lại, nghiêm trang nhìn hắn: “Mở đi, đều mở ra đi.”
“…”
Sau nửa canh giờ, xem xong thư, Quý Thính cong môi: “Chử Yến, Phù Vân, theo bổn cung đi Phong Nguyệt Lâu, bổn cung muốn đi đón Thân Đồ công tử nhập phủ.”