Độc thân 23 năm Quý Thính, trước đây nhận định dấu này là do muỗi bọ cắn, sau đó không hoài nghi gì, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có những giấc mộng kỳ quái nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng mình bị hormone quấy phá, vì rốt cuộc mỗi lần tỉnh lại trên người cô quần áo đều chỉnh tề.
Nhưng mà, khi Lý Thác nói Thân Đồ Xuyên vẫn còn rất thích cô, hơn nữa mười năm có thể nói là yêu sâu đậm, cô nhìn những dấu vết này, cuối cùng đã ý thức được không có loại muỗi bọ nào cắn ra dấu vết như vậy.
Mà cái người Thân Đồ Xuyên kia nhìn thấy mình chân trần đều khẩn trương đến không được, vậy mà nhìn dấu vết trên người mình thì chỉ ném cho mình một hộp thuốc, sau đó cũng không quan tâm gì nữa, ngay cả khi cô muốn mùng cũng không cho!
Thế mà cô vẫn luôn không phát hiện ra được!
Biểu tình Quý Thính cơ hồ có thể dùng tới từ bi phẫn để hình dung, dùng thuốc làm cô ngủ say, dấu hôn, hai sự việc này liên hệ lại với nhau làm cô có thể nghĩ đến một trăm loại phương pháp phạm tội. Để nghiệm chứng Thân Đồ Xuyên có vô tội hay không, cô kiên định đem trà uống một hơi cạn sạch, sau đó rửa sạch cái ly, hủy diệt chứng tích, sau đó trở về giường nằm xuống.
Hiện giờ dưới tình huống trong đầu đầy việc để suy nghĩ, theo lý thuyết cô sẽ ngủ không được, nhưng nằm xuống giường không bao lâu, đôi mắt cô liền nặng xuống không mở ra được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tuyệt vọng phát hiện, chuyện này Thân Đồ Xuyên làm thật là không tẩy trắng được.
Mê choáng một cô gái rồi làm chuyện cẩu thả, anh ta vẫn là người sao?!
Sau khi tỉnh ngủ, chuyện thứ nhất Quý Thính làm là lên án mạnh mẽ Thân Đồ Xuyên mặt người dạ thú, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, ngay cả việc cảm động khi biết anh tìm mình mười năm cũng bị tiêu tán không ít.
Vốn đang tính toán giả vờ không biết anh thích mình, nhưng hiện tại xem ra nếu bỏ qua không nói, ngày nào đó trong mộng mơ màng hồ đồ đến mang thai cũng có thể. Vì tâm lý khỏe mạnh của anh, Quý Thính quyết định phải nói ra.
Theo tính tình Thân Đồ Xuyên, có lẽ ban đầu sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ cần trong lòng anh còn có cô, thật mau anh sẽ hiểu.
Quý Thính hạ quyết tâm, từ trên giường bật dậy, ngẩng đầu nhìn đến tấm gương trước mặt, cách xa như vậy gương chỉ chiếu ra thân ảnh mơ hồ của cô. Cô buông tiếng thở dài, cảm thấy ngày hôm nay lượng thông tin mình biết được cũng quá nhiều, khi Lý Thác đến, cô mới hiểu được nguyên nhân chân chính làm Thân Đồ Xuyên không được khoái hoạt là do anh không được như ước nguyện.
Nhất định phải nghĩ ra một phương thức ôn hòa mà đem chuyện này nói cho rõ ràng, Quý Thính đứng dậy rót nước, vừa muốn uống liền nghe được tiếng đập cửa, tiếp theo giọng Thân Đồ Xuyên vang lên: “Nên ra ăn cơm trưa.”
“Được, em ra ngay.” Quý Thính vội vàng uống mấy ngụm nước, buông ly xuống rồi đi ra ngoài, gần ra tới cửa cô đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ.
Lại là cô vừa mới tỉnh, Thân Đồ Xuyên liền tới tìm. Lúc trước cô chỉ cảm thấy nghi hoặc nhưng không để trong lòng, hiện tại vừa trải qua việc uống trà, cô lại bắt đầu hoài nghi.
Cô muốn ngủ là ngủ, không có quy luật đặc thù nào, nhưng mà anh không một lần nào cắt ngang giấc ngủ của cô mà mỗi lần đều tìm đến ngay khi sau cô tỉnh vài phút. Có phải quá trùng hợp hay không?
Ánh mắt Quý Thính dừng lại trên tấm gương màu đen, cảm giác không khỏe ngày càng nặng, giống như búi len lộn xộn, vốn đang không tìm ra đầu mối, chờ khi bắt được một sợi đầu tiên liền bắt đầu gỡ ra được nhiều mối.
“Nhanh lên.” Ngoài cửa Thân Đồ Xuyên thúc giục.
“Tới ngay đây.”
Quý Thính vội vàng chạy ra ngoài, không đề cập tới chuyện trà. Nhưng thật ra sau khi hai người vào nhà ăn, Thân Đồ Xuyên chủ động hỏi câu: “Em hôm nay tới phòng của anh?”
“Hả?” Quý Thính hơi chựng lại, vẻ mặt vô tội nhìn về phía anh, “Đúng vậy, có đi vào, vốn định học anh pha trà uống, kết quả là vừa định lấy lá trà thì Lý Thác tới, sau đó quên mất chuyện này đi. Làm sao vậy?”
Cô cũng không tin người này sẽ biến thái tới nỗi gắn camera trong phòng ngủ của mình.
Thân Đồ Xuyên nhún vai: “Không có việc gì, anh thấy đồ trong phòng có vẻ như có người động qua cho nên hỏi em một chút.”
Quý Thính cười gượng một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn mì, hai người không nói gì thêm, cơm nước xong liền trở về phòng mình nghỉ trưa.
Quý Thính không mệt chút nào, sau khi trở lại phòng vẫn cảm thấy nên thử một chút, nếu không oan uổng anh thì thật không tốt. Nghĩ như vậy, cô ngồi xuống sô pha mở một hộp đồ ăn vặt, nhìn đồ hộp sắc bén, làm ra vẻ không cẩn thận trực tiếp cắt trên tay mình một đường.
Cô nghĩ Thân Đồ Xuyên coi trọng sức khỏe của mình như vậy, cho nên làm thí nghiệm một chút, kết quả không cẩn thận dùng sức quá lớn làm cho lòng bàn tay vẽ ra một vết thương thật dài. Cái này không cần diễn, cô vẫn đau đến rầm rì lên.
Đứng dậy, Quý Thính định đi tìm băng gạc, kết quả vừa mới đứng lên liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa dồn dập, trong lòng cô nhanh chóng trầm xuống. Anh quả nhiên có thể thấy.
Cửa mở ra, đáy mắt Thân Đồ Xuyên nôn nóng cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị che lấp xuống, anh cầm một bao khoai tây chiên đứng ở bên ngoài: “Anh vừa thấy trong phòng, có phải em quên lấy về hay không… Tay em bị làm sao vậy?”
… Giả vờ thật hay! Quý Thính trong lòng khinh thường lại có chút tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng có lệ: “Vừa rồi mở hộp đồ ăn không cẩn thận bị thương.”
“Cho anh xem.” Thân Đồ Xuyên nhíu mày bắt lấy cổ tay cô, nhìn vết thương một cái, đi vào phòng cô đến góc tường tìm hòm thuốc, đem cô đến sô pha băng bó.
Quý Thính nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, trong lòng buông tiếng thở dài. Từ khi biết anh vì tìm mình mà chịu biết bao nhiêu khổ, tâm cô thật co rút lại, đã bị giám thị, còn bị hạ dược, thế mà chỉ có một chút tức giận mà không phải vô cùng phẫn nộ.
Trong lúc anh đang rửa sạch miệng vết thương, Quý Thính quét mắt một vòng trong phòng, tìm kiếm chỗ có khả năng trang bị camera, sau đó ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cái gương cách đó không xa.
Cái gương này thật sự quá khác thường, như một đồng tử màu đen có công năng giám thị người. Quý Thính nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mình thấy nó, đôi mắt như suy tư gì.
“Còn may không có rỉ sắt trên hộp, nếu không phải mang em đi bệnh viện.” Thân Đồ Xuyên băng bó tay cô xong, biểu tình hơi hơi thả lỏng một chút.
Quý Thính nhìn chỗ anh băng lại, ánh mắt dần dần kỳ dị lên: “Anh băng gọn gàng đến như vậy.” Quả thực có thể so sánh với bác sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng chỉ là xử lý một vết thương nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra bản lĩnh của anh.
“Trước kia đi theo bác sĩ ngoại khoa học qua một chút.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt lau vết máu trên mặt đất.
Quý Thính vừa tưởng muốn hỏi cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Thôi, hỏi anh ấy cũng toàn là nói dối, còn không bằng chính mình đi tra.
Thật mau đã đến buổi tối, Quý Thính như lúc trước đi đến phòng anh. Thân Đồ Xuyên đem ly trà đưa đến trước mặt cô: “Uống nhanh rồi đi ngủ.”
Quý Thính nhìn chén trà, lại không cử động: “Hôm nay buổi tối anh còn muốn lên lầu thu dọn đồ vật sao?”
“Ừ, còn một ít đồ làm cho xong.” Thân Đồ Xuyên thản nhiên.
Quý Thính liếc anh một cái: “Anh rốt cuộc là thu dọn cái gì, em ngủ say như vậy đều có thể nghe được tiếng động, hình như cái gì đó thật nặng.”
“Mấy thứ lúc trước làm, lại chiếm chỗ quá nhiều cho nên đều muốn quăng ra ngoài.” Thân Đồ Xuyên cười nhạt.
Quý Thính trầm mặc: “Lại nói, em còn chưa xem anh đã làm gì, chút nữa em đi theo anh lên lầu nhìn xem.”
“Lúc trước làm còn chưa nhuần nhuyễn, không có gì đẹp. Nếu em muốn, sau này anh làm cho em một ít đẹp hơn, đặt ở trong phòng em trang trí.” Thân Đồ Xuyên ôn nhu nói.
Đã nói tới mức này, Quý Thính cũng không cưỡng cầu, ngồi ở đó nói một hồi đông tây, Thân Đồ Xuyên hàn huyên với cô một lát, sau nhắc nhở: “Trà sắp lạnh.”
“Lạnh thì coi như uống trà lạnh, hôm nay em uống quá nhiều đồ uống còn chưa thấy khát, nói nữa anh cũng đâu có uống.” Quý Thính cười cười cầm quyển tạp chí lên, nhưng vẫn không động tới ly trà kia.
“Chút nữa anh sẽ uống,” Thân Đồ Xuyên có chút bất đắc dĩ, “Em uống nhanh xong rồi về phòng đi, anh còn có chút việc phải xử lý.”
“Vậy anh làm việc đi, em ở đây với anh.” Quý Thính làm bộ nghiêm tức đọc sách, quyết định cho dù anh nói cái gì, mình làm bộ không nghe là được.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc buông tiếng thở dài: “Vậy em cứ ở đây.”
Nói xong đến ngồi xuống bàn, mở văn kiện ra, Quý Thính trộm ngắm anh một cái, khi anh nhìn qua thì nhanh chóng cúi đầu xuống, kiên quyết không đối diện với ánh mắt của anh.
Thời gian an tĩnh trong phòng trôi qua, thật mau đã tới 10 giờ đêm, Thân Đồ Xuyên buông văn kiện xuống, nhìn về phía cô: “Còn chưa ngủ?”
“Không buồn ngủ.” Quý Thính hàm hồ trả lời.
Thân Đồ Xuyên đứng dậy nhìn ly trà: “Vậy em lại ngồi một lát, 11 giờ nhất định phải ngủ, biết không?”
“Ừ, biết rồi biết rồi.”
“Anh đi toilet.” Thân Đồ Xuyên nói xong liền xoay người vào toilet, cửa vừa đóng lại, Quý Thính vội buông tạp chí, đem ly trà đổ xuống chỗ hở ở sô pha, tiếp theo vọt tới chỗ để trà, nhón một nhúm bột màu vàng, bỏ vào một cái ly khác, quấy đều lên.
Cô suy đoán làm cô hôn mê là loại bột phấn này chứ không phải lá trà, cho nên chỉ lấy bột phấn.
Cô làm thật nhanh, một lúc sau Thân Đồ Xuyên mới từ toilet đi ra.
“Trà lạnh đều uống không ngon, anh uống nước ấm đi, em vừa rót cho anh.” Quý Thính đem ly nước ấm đẩy đẩy tới trước mặt anh.
Thân Đồ Xuyên nhìn thoáng qua, trực tiếp bưng lên uống hết. Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, đút tay đã cầm bột phấn vào trong túi áo hoodie, bột này không biết làm từ cái gì, hương vị có mùi gừng, cô sợ anh đoán được nên cố ý ném vào ly nước hai mảnh hoa hồng, may mắn thuận lợi anh chịu uống vào.
Nhiệm vụ hoàn thành, Quý Thính liền không muốn lưu lại mà chủ động xoay người về phòng mình. Suy xét đến khả năng mình sẽ bị giám thị, cô làm như bình thường, đi rửa mặt xong lên giường nằm, nhắm như thế lại làm bộ ngủ.
Không nghĩ tới cô lại thật sự ngủ, chỉ là do trong lòng có việc, lại không uống ly trà kia, Quý Thính ngủ không được mấy giờ liền tỉnh lại, xem thời gian là rạng sáng hai ba giờ.
Hôm nay trên lầu không truyền đến âm thanh quen thuộc đồ vật nặng bị rơi xuống, nghĩ đến Thân Đồ Xuyên uống thuốc đã ngủ rồi, Quý Thính xoa xoa mặt, chờ tỉnh táo hẳn liền bước ra khỏi phòng.
Đến trước cửa phòng Thân Đồ Xuyên, cô thử gõ gõ cửa: “Tiểu Xuyên?”
Bên trong không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng thở ra, lập tức cẩn thận mở cửa ra, chân nhẹ nhàng đi vào trong. Phòng Thân Đồ Xuyên cũng giống phòng cô, đèn đêm chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, tuy rằng không sáng ngời nhưng mắt đã quen với bóng tối, Quý Thính cũng có thể nhìn mọi thứ rõ ràng.
Quý Thính lập tức đến trước gương, nhìn ảnh ngược của chính mình trên giao diện màu đen, hít sâu một hơi ghé sát vào gương, cố gắng nhìn vào bên trong, nhưng ngoại trừ ảnh ngược của mình cũng không nhìn ra cái gì khác.
Chẳng lẽ camera không có quan hệ đến cái gương này? Quý Thính nhíu mi một chút, đang muốn đi nơi khác tìm, người trên giường đột nhiên trở mình, cô sợ tới mức giật mình một cái, xoay người, tay trong nháy mắt ấn ở một chỗ nào đó trên gương, vừa lúc chạm vào được một chỗ giống như nút bấm.
Chờ Thân Đồ Xuyên một lần nữa an tĩnh trở lại, cô lúc này mới xoay người ấn xuống nút kia. Tầng màu đen trên gương biến mất, chỉ còn lại thủy tinh trong.
Quý Thính nhìn bên kia phòng ngủ của mình, đồng tử mở rộng ra, sau một lúc, cô hoàn hồn, chạy vọt trở lại phòng mình.
Trở về phòng ngủ nhìn thấy gương của mình vẫn như cũ màu đen, cô hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này hoàn toàn sống dưới sự giám thị của Thân Đồ Xuyên, một cảm giác không thoải mái vẫn tràn tới.
Cô cắn môi, banh mặt trở lại phòng Thân Đồ Xuyên, đem công năng của gương đóng lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm chìa khóa tầng 5. Nếu muốn tra xét, vậy dứt khoát đem mọi nghi hoặc tìm hiểu cho ra, cô phải biết người này rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã làm gì.
Tìm tòi một hồi, cuối cùng Quý Thính cũng tìm ra được, lúc sắp ra tới cửa, cô liếc Thân Đồ Xuyên một cái, nhìn đến bộ dáng đang ngủ trầm tĩnh của anh thì do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới mép giường. Trên người anh mặc quần áo ngủ, đai lưng lỏng lẻo, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể nhìn đến cái bớt kia.
Cô ngừng thở nhìn anh một lát, xác định anh trong trạng thái ngủ say, run tay xuống duỗi về hướng lưng quần
——
Thôi, không dám. Quý Thính quyết đoán từ bỏ, lúc đi nhìn thấy di động của anh để trên bàn, không chút do dự cầm đi.
Có một số việc Thân Đồ Xuyên không nói cho cô, nhưng có người khẳng định sẽ nói, cô muốn hỏi Lý Thác chuyện lúc gặp nhau anh không nói xong, đó là chuyện gì.
Biệt thự to như vậy chỉ có một mình cô là tỉnh, khi Quý Thính đi đến cửa thang lầu, gấp không chờ nổi gọi qua cho Lý Thác. Cô cũng không muốn gọi điện đánh thức anh, nhưng mình không có di động, bỏ lỡ đêm nay thì không biết khi nào mới có cơ hội trở lại.
Điện thoại bên kia không có người trả lời, Quý Thính đưa điện thoại kẹp ở giữa tai và bả vai, nghiêng đầu mở khóa, vừa gọi vừa đi lên lầu.
Ở đầu thang lầu cô tìm một vòng không tìm được đèn, chỉ có thể đem đèn pin ở điện thoại bật lên, chiếu lên phía trước.
Đập vào mắt là một hành lang thật dài, cô cứ tiến lên phía trước, cuối cùng mới xuất hiện một cửa phòng, mà toàn bộ tầng năm cũng chỉ có hành lang này và một cánh cửa.
Bí mật trong miệng Lý Thác hiển nhiên là ở chỗ này.
Tim Quý Thính đập như trống đập, đứng ở cửa một lúc lâu mới cầm then cửa, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Không có khóa.
Nhưng mà thả lỏng chỉ là một cái chớp mắt thật ngắn, mở cửa ra, trái tim cô lại nhấc lên, chỉ cảm thấy cửa vừa mở ra, không gian bên trong phảng phất như một cái động lớn đen ngòm, có thể bất cứ lúc nào mà hút cô vào trong vực sâu.
Cô xoay di động tìm chung quanh, thấy được chốt mở đèn lập tức đè xuống, trong nháy mắt trong phòng sáng như ban ngày, cô hút một tiếng, xoay người nhìn vào cảnh tượng trong phòng, lại nháy mắt yên tĩnh như không còn hô hấp.
Đây là phòng ở trước kia của cô… Không, chính xác hơn, là bố trí dựa theo căn hộ trước đây cô và Thân Đồ Xuyên ở, chỉ là ở đây không có tường ngăn, liếc mắt một cái là thông từ phòng ngủ phòng khách phòng bếp, tất cả đều thu vào mắt.
Quý Thính ngơ ngẩn đi qua phòng khách, nhìn đến nửa ly nước trong đặt trên bàn trà, một câu đều không nói nên lời. Bởi vì cô nhảy lên tuyến thời gian, cho nên mấy thứ này đối với cô mà nói bất quá là đồ vật cô mới thấy qua chỉ khoảng nửa tháng trước, mỗi chi tiết cô vẫn còn nhớ rõ rành mạch.
Nước trên bàn cũng là khi cô nói đi mua đồ ăn xong thì tùy tiện uống lên vài ngụm.
Cô nhìn hai gian phòng ngủ, phòng của mình chất đầy quần áo, mà xem mức độ tổn hại, hiển nhiên không phải là sau này mua lại mà treo lên.
Mấy năm nay vì tìm chính mình, Thân Đồ Xuyên bán phòng, tiêu hết tiền tiết kiệm, sống chật vật bất kham, nhưng vẫn bảo quản đồ vật của cô rất tốt. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng khi anh làm những việc này là dùng tâm tình gì.
Di động trong tay đột nhiên chấn động lên, Quý Thính vội vàng cúi đầu, nhìn thấy tên Lý Thác.
“Thân Đồ, đột nhiên gọi tới có việc gì sao?” Vang lên thanh âm sốt ruột của Lý Thác.
Quý Thính dừng một chút: “Tôi là Quý Thính.”
“Quý Thính?” Lý Thác đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó càng thêm sốt ruột, “Là Thân Đồ phát sinh chuyện gì sao?”
“Không có việc gì không có việc gì,” Quý Thính vội vàng trấn an, “Là tôi…… Tôi nhìn thấy đồ vật ở tầng năm.”
Lý Thác thở ra, thanh âm ôn nhuận xuống: “Cô thấy rồi? Thân Đồ năm đó bán phòng ở ra thu thập mấy rương lớn, tạm thời để ở chỗ tôi, sau đó có chỗ ổn định thì đem mang đi, tôi cho rằng mấy năm nay cậu ấy đã ném đi cả, không nghĩ tới mọi thứ đều được giữ lại.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới.” Quý Thính cười khổ.
Lý Thác thở dài: “Cậu ấy lần đó hôn mê, tôi tới tìm cậu ấy, nhìn thấy đồ ở tầng năm liền biết được, đời này có lẽ cậu ấy cũng không có biện pháp quên cô, may mắn cô đã trở lại, bằng không không biết cậu ấy còn đau khổ biết bao nhiêu.”
“Quý Thính, cậu ấy vì cô thật sự chịu quá nhiều khổ sở, cô không tận mắt nhìn thấy, khả năng không lý giải được, nhưng tôi biết, cô ở trong mắt cậu ấy còn quan trọng hơn sinh mệnh của chính mình…”
Quý Thính an tĩnh nghe Lý Thác nói chuyện, ánh mắt không ngừng đảo qua các nơi, đột nhiên dừng lại một chút. Không đúng nha, tầng năm chỉ có phòng này, theo lý thuyết diện tích nên bằng với diện tích lầu dưới, nhưng nơi này tuy lớn, lại rõ ràng không bằng diện tích so với phía dưới.
Huống chi, Thân Đồ Xuyên còn tự mình nói chưa dọn dẹp sạch tạp vật, mà nơi này một chút đều không có đồ dư thừa gì.
Quý Thính nhíu mày đứng dậy, theo vách tường tìm một vòng, sau một bức màn tìm được một cánh cửa, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra.
“Đúng rồi, sao đã trễ thế này cô còn đi trên lầu, có phải hay không……”
“Lý Thác.” Quý Thính ngắt lời.
“Làm sao vậy?”
Quý Thính mở cửa, sờ soạng đi vào căn phòng bị che dấu này: “Lúc trước anh ở tầng năm, ngoại trừ những thứ ở bên ngoài, có nhìn thấy phòng nào khác không?”
“Không phải chỉ có những cái đó sao? Tôi không thấy được thứ khác.” Lý Thác trả lời.
Quý Thính tìm được đèn, mở ra nhìn xung quanh mọi thứ, đôi mắt trợn to lên.
“Chẳng lẽ còn phòng khác? Tầng năm hẳn là cùng căn nhà, có lẽ Thân Đồ Xuyên lại lần nữa trang hoàng…”
“Ban ngày anh định nói với tôi cái gì rồi lại không nói?” Quý Thính nói xong ý thức được ngữ khí của mình không tốt lắm, hòa hoãn lại, sau đó bổ sung, “Anh nói cho tôi biết đi, chỉ khi biết được mọi thứ, tôi mới có thể đối với Tiểu Xuyên càng tốt.”
Trong căn phòng trống trải, trên mặt đất tràn đầy những khối thạnh cao, tuy rằng đã bị chia năm xẻ bảy nhưng vẫn có thể nhìn ra ban đầu là điêu khắc hình người, huống chi đối diện với cô chỗ góc tường còn vài cái chưa nát, mỗi một cái đều là khuôn mặt quen thuộc. Mà bên cạnh mấy thứ này là một cái búa khá lớn.
Quý Thính nuốt nước miếng, cảm giác da gà đều nổi lên, tuy biết Thân Đồ Xuyên là bởi vì quá mức yêu cô, nhưng khi nhìn đến căn phòng của “chính mình” cùng với “chính mình” tứ chi bị đập thành mảnh nhỏ, cô vẫn là cực kỳ cách ứng.
Hạ dược, giám thị, điêu khắc, đủ loại sự tình, thật sự đều là bởi vì yêu cô hay sao?
Ngẫm lại trong khoảng thời gian này luôn nghe được tiếng vật nặng rơi xuống, hẳn là Thân Đồ Xuyên ở đây đập phá tượng điêu khắc đi, lúc anh đập những tượng này, trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Quý Thính không dám nghĩ nhiều hơn.
Nhưng mặc dù cô không dám nghĩ nhiều, Lý Thác trầm tư, sau đó vẫn đem chân tướng nói cho cô biết: “Kỳ thật cũng không có gì, chính là lúc trước Thân Đồ lúc tìm cô hoàn toàn không có biểu hiện này, nhưng từ hai năm trước… Cậu ấy nhận định cô mất tích là do cô cố tình.”
“Có lần tôi uống rượu cùng cậu ấy, khi cậu ấy say có nói qua cậu ấy hận cô, còn nói, muốn cho cô trả giá thật lớn.”
Quý Thính sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
“Tôi vốn dĩ muốn nói cho cô biết, sau đó nhờ cô dỗ dành cậu ấy, nhưng nghĩ lại, phỏng chừng cậu ấy cũng chỉ là nhất thời cảm xúc mà thôi. Con người cậu ấy thoạt nhìn rất ngoan cố nhưng đối với cô rất tốt, hiện tại cô có thể trở về cũng đã quá tốt, cậu ấy như thế nào lại còn giận dỗi được với cô…”
Lý Thác nói được nhẹ nhàng, Quý Thính lại ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì theo cô hiểu biết Thân Đồ Xuyên, xác định khi anh say nói chuyện với Lý Thác, đó mới là ý tưởng chân thật của anh.
Mọi nghi hoặc trong nháy mắt đều có đáp án, vì cái gì nhiều năm như vậy mà anh trước sau không có cảm giác hạnh phúc, vì sao anh sẽ hạ dược cô, vì sao anh sẽ giám thị, vì cái gì anh điêu khắc ra cô, rồi lại tự mình hủy hoại, bởi vì anh hận cô!
Anh hận cô đột nhiên biến mất, thậm chí nhận định là cô cố ý rời đi, cho nên sau khi tiếp mình trở về mới có thể không chút do dự làm những việc này. Quý Thính ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất các món chân tay gẫy, dường như thấy được tương lai của mình, nói không sợ hãi tuyệt đối là giả.
Ngay cả nói đây là thế giới nhiệm vụ, nếu chết cũng có thể quay trở lại, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không sợ chết đâu!
Cô hơi chút ngây người, sau đó đột nhiên nghĩ ra, hiện tại Thân Đồ Xuyên không đem cô gõ ra như mấy tượng điêu khắc, hiển nhiên là còn chưa muốn động thủ, cô hoàn toàn có thể trước khi anh ra tay tàn nhẫn mà tranh thủ hảo cảm, nhưng nếu anh phát hiện mình đã biết được bí mật này rồi thì sẽ không được như vậy nữa.
Nghĩ như vậy, cô vội vàng muốn rời đi, còn chưa nhúc nhích, trước người liền hiện lên một bóng đen, cả người Quý Thính cứng lại.
“Không phải đã nói với em, trên lầu dơ, đừng tới sao?” Thanh âm Thân Đồ Xuyên vang lên, tiếp theo thở dài một tiếng, “Sao lại không nghe lời!”
Quý Thính cương mặt, quay đầu lại nhìn: “Anh, anh tỉnh rồi.”
“Em cảm thấy anh sẽ không tỉnh sao?” Khóe miệng Thân Đồ Xuyên gợi lên nụ cười nhạt.
Đây rõ ràng là ý tứ đã biết cô hạ dược, Quý Thính run lên, đang muốn nói cái gì, lại nghe được từ di động truyền ra giọng Lý Thác: “Thân Đồ cũng tỉnh? Hai người sao lại dậy sớm như vậy.”
Quý Thính khóc không ra nước mắt, Lý Thác anh có thể không nói lời nào sao? Thân Đồ Xuyên biểu tình không đổi, cúi người lấy di động trong tay cô đi, một bên đưa điện thoại lên lỗ tai, một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm Quý Thính: “Chúng tôi hiện tại muốn đi ngủ lại, không còn chuyện gì khác thì tắt máy đây.”
Nói xong, anh cắt đứt điện thoại, nháy mắt chỉ còn lại có Quý Thính chính mình đối mặt với anh.
Anh duỗi tay nắm cằm Quý Thính, đầu ngón tay hơi lạnh làm người không thể bỏ qua cảm nhận này ——
“Thiếu chút tò mò không tốt hơn sao? Ít nhất em còn có thể tự do được hai ngày.”