Thân Đồ Xuyên không phản ứng, Quý Thính cắn môi, anh anh anh khóc đến thương tâm, đôi mắt xinh đẹp như đầy sương mù mênh mông, nước mắt không tiền đồ rơi xuống liên tục.
“Anh không biết đây là nhân rượu.” Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ.
Quý Thính còn khóc, đôi mắt thật mau đã chuyển hồng, Thân Đồ Xuyên nhấp môi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt cô: “Không khóc.”
“Em xem một cái thôi, bảo đảm chỉ liếc mắt một cái.” Quý Thính nhỏ giọng cầu xin, bộ dáng nhu nhược đáng thương làm người vô pháp cự tuyệt.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc, vẫn không giống như lúc mười tám tuổi, bởi vì một câu của cô liền mềm lòng. Quý Thính thấy anh bất động, cả người càng thêm bi thương, vô cùng tưởng niệm cậu bạn trẻ nghe lời trước đây.
Cô khóc tiếp, Thân Đồ Xuyên cuối cùng chịu thỏa hiệp, thả lỏng dựa vào sô pha, cầm tay cô đặt ở dây thun lưng quần ngủ: “Muốn nhìn cái gì thì tự mình làm.”
“Tự mình làm?” Quý Thính có chút mê man.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, hồi lâu sau “ừ” một tiếng: “Tự mình làm.”
Quý Thính ngốc ngốc một lát, cuối cùng lý giải trong miếng anh tự mình làm là có nghĩa gì, vì thế chần chờ vươn tay ra, sờ tới dây lưng quần.
Rõ ràng chỉ cần kéo xuống một chút là cô có thể nhìn đến cái bớt, nhưng không biết vì cái gì, dưới cái nhìn chăm chú của Thân Đồ Xuyên, tay cô hơi hơi phát run, bắt lấy dây lưng, do dự một lát, cuối cùng buông ra.
Trong nháy mắt lúc cô buông ra, bàn tay to của Thân Đồ Xuyên bao phủ lên tay cô, nắm chặt.
“Sợ?” Thân Đồ Xuyên thanh âm ám ách, đôi mắt lại mang theo ý cười.
Quý Thính vô tội nhìn về phía anh, trong một giây ở nụ cười đó lại như thấy được có ánh lệ, cô sửng sốt một chút, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn lại lần nữa, lại thấy ở đáy mắt tựa hồ chỉ có nhàn nhạt trêu đùa.
…… Là nói giỡn với cô nha.
Quý Thính phát ngốc, liền quên khóc, cô bĩu môi, không cao hứng cúi đầu: “Anh không muốn cho em xem thì thôi.” Nói xong đôi mắt lại bắt đầu nóng lên, một bộ như muốn khóc.
“Em yêu thích nhiều năm vậy thật đúng là không chút thay đổi nào,” Thân Đồ Xuyên cong lên khóe môi, “Ngoại trừ anh, em còn xem qua ít nhiều đàn ông khác sao?”
Quý Thính hít hít mũi, bộ dáng như nghe không hiểu, Thân Đồ Xuyên khẽ sờ tay cô, Quý Thính mê man nhìn anh, sau một lúc như con mèo con ôm lấy cánh tay anh, ngẩng mặt lên nhìn anh cười cười lấy lòng.
Thân Đồ Xuyên nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu cũng cười theo một tiếng, trực tiếp nhấc Quý Thính lên đặt vào trong lòng ngực mình. Quý Thính được Thân Đồ Xuyên ôm thật đầy cõi lòng, lỗ tai dán lên cơ thể anh, có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập.
“Ngủ đi.”
Anh vừa nói xong, lỗ tai Quý Thính liền cảm giác được chấn động, không duyên cớ lại sinh ra một luồng cảm động, vì thế lại bắt đầu khóc.
“……” Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ hỏi, “Hai chữ ngủ đi này tại sao lại làm em khóc?”
“Em không biết hic hic hic……” Quý Thính khóc đến thương tâm.
Thân Đồ Xuyên chỉ có thể bế cô lên sô pha, xoay người đi rót trà. Quý Thính vừa khóc vừa nhìn theo anh, chờ đến khi anh đưa ly trà cho mình thì ngoan ngoãn cầm lấy.
“Lại là trà gừng?” Tuy rằng còn say, nhưng Quý Thính vẫn nghe ra hương vị quen thuộc.
Thân Đồ Xuyên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Phải, trà gừng.”
Quý Thính uống một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, liền tạm thời buông bỏ việc khóc lóc, uống từng ngụm từng ngụm. Cho đến khi cái ly đã trống, cô cầm cầm ly, lại chuẩn bị khóc.
“Có mệt hay không?” Thân Đồ Xuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Quý Thính sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, xác thật có một chút mệt nhọc, cô “Có” một tiếng, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Lúc cô sắp ngủ, nhận thấy được mình được ôm lên, tiếp theo được đặt trên giường mềm mại.
Chăn còn mang theo hương vị ánh mặt trời, thoải mái đến làm cô hừ nhẹ một tiếng, cả người giãn ra. Ý thức dần dần không còn rõ ràng, cảm giác được trên người chợt lạnh như có ai giở chăn ra, sau đó lại là nhiều cảm giác ấm áp.
… Lại có muỗi hay bọ sao? Quý Thính muốn mở to mắt bắt lấy sâu bọ, nhưng mí mắt lại nặng như bị đổ chì, chỉ bất đắc dĩ ngủ tiếp.
Ngủ một giấc này là tới buổi chiều, mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc, Quý Thính ngồi dậy phát ngốc một lát, nhớ lại mình làm gì sau khi ăn chocolate nhân rượu, biểu tình lại như bị hỏng mất.
Cô, lại một lần nữa, cưỡng bách đàn ông đàng hoàng!
Quý Thính rên lên một tiếng, ở trên giường phịch phịch, cô chưa kịp tự mình rầm rì xong, điện thoại trong phòng lại vang lên. Cô chạy nhanh xuống giường tiếp điện thoại, nghe được giọng Thân Đồ Xuyên, khuôn mặt hơi nóng lên.
“Tỉnh ngủ?”
Quý Thính ngượng ngùng cười: “Tỉnh, em không phải chỉ ăn chocolate thôi sao, như thế nào lại đột nhiên về phòng?” Say xong liền giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh, dù sao cô làm chuyện này cũng không phải một hai lần.
“Chocolate kia là nhân rượu, em ăn vào rồi say.” Thanh âm Thân Đồ Xuyên mang theo chút ý cười.
Quý Thính khóe miệng trừu trừu: “…… À.”
“Nếu cảm thấy nhàm chán có thể tới lầu ba tìm anh, chúng ta cùng nhau xem phim.” Thân Đồ Xuyên đề nghị.
Quý Thính lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng ý, sau đó thu thập một chút bản thân rồi ra cửa. Lúc ra khỏi phòng, cô đột nhiên ý thức có điểm kỳ quái, làm thế nào mỗi lần Thân Đồ Xuyên gọi điện thoại cho mình đều là lúc mình tỉnh lại không bao lâu, thật giống như biết được khi nào cô tỉnh lại?
Quý Thính run lên một chút, cảm thấy có thể là vừa khéo, sau đó cô không nghĩ nhiều nữa, lên lầu cùng anh xem phim. Xem phim xong đã là hai giờ sau, hai người lại chơi trò chơi một lát, cuối cùng đi dạo một chút trong sân, chơi chơi một chút, trời đã tối.
Sau khi ăn cơm chiều, cùng nhau ở thư phòng xem sách một lát, khi trời tối hai người về phòng riêng. Sau khi về phòng Quý Thính tắm rửa xong ra tới nhìn gương lại thấy trên người có nhiều vết đỏ, cô buông tiếng thở dài, sáng mai nhất định phải lấy chút thuốc diệt muỗi bọ, cô chịu như vậy là đủ rồi.
Ban ngày đã ngủ nên buổi tối vẫn khó ngủ được, Quý Thính lăn qua lộn lại đến rạng sáng, cuối cùng hơi hơi buồn ngủ, vừa sắp ngủ lại nghe được trên lầu có thanh âm chói tai, trong nháy mắt cô mở to mắt.
Thanh âm này, nói như thế nào, giống như là tiếng thủy tinh xẹt qua bảng đen, nhưng cảm giác lại nặng hơn âm thanh kia một chút, như có vật gì nặng kéo lê trên sàn nhà. Thanh âm thật ngắn ngủi, lúc sau mọi vật lại trở nên yên tĩnh, dường như chưa từng có động tĩnh gì, nếu không phải lúc nãy cô còn tỉnh có lẽ không nghe được.
…… Thời điểm này, trên lầu vì sao lại có tiếng vang? Tòa biệt thự cũng chỉ có cô cùng Thân Đồ Xuyên hai người, hiện tại cô ở phòng của mình, trên lầu kia hẳn là Thân Đồ Xuyên.
Nhưng mà hơn nửa đêm anh đi lên lầu làm gì?
Quý Thính do dự một chút, cuối cùng vẫn từ trên giường đi xuống, đi ra ngoài cửa.
Hành lang chỉ có đèn đêm mờ nhạt, một trận gió lạnh thổi qua, Quý Thính co rúm lại một chút, không tự chủ được mà cố bước đi thật nhẹ.
Cô đi ngang qua cửa phòng Thân Đồ Xuyên, ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi đến thang lầu. Dẫm lên bậc thang đi lên lầu, tâm tình Quý Thính tự nhiên khẩn trương lên, đi được mấy bậc thang thì nhìn được phía trước tựa hồ có gì đó che che, đến gần mới thấy rõ đó là một cánh cửa sắt chặn đường.
… Cô nhớ rõ Thân Đồ Xuyên nói tầng lầu này chỉ là để tạp vật, nhưng vì sao đồ tạp nham lại phải khóa cửa lại?
Quý Thính nghi hoặc, duỗi tay ra kéo cửa, lại phát hiện trên cửa treo một cái khóa hình U, lúc này đang bị khóa lại. Trời quá tối, đặc biệt ở tầng năm cũng không có cửa sổ ở hàng hiên cho nên so với chỗ khác càng tối hơn, cô muốn nhìn xem cái khóa này là như thế nào thì phải ghé mắt sát lại gần.
Mà khi thò lại gần, cô mơ hồ nhìn đến cách đó không xa tựa hồ có một cánh tay trên mặt đất.
… Cái kia, đó là một cánh tay!
Cả người Quý Thính cứng lại, cô nhíu chặt lông mày lại, cố gắng nhìn cho rõ trong bóng đêm, khi cô sắp sửa nhìn thấy rõ hơn, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, theo bản năng Quý Thính đứng thẳng dậy.
Thân Đồ Xuyên đứng ở hàng hiên tầng năm, cách cô cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống Quý Thính, thanh âm còn mang theo tia ôn hòa hiền hậu: “Sao, em bị đánh thức à?”
Cả lòng bàn tay Quý Thính đều ra mồ hôi, nhưng cô cố nỗ lực trấn định: “Ngủ không được, vừa rồi nghe được trên lầu có tiếng động lớn, em nghĩ đi lên nhìn xem.”
“Không có việc gì, anh cũng ngủ không được liền đi lên thu thập một chút, thuận tiện tìm thuốc đuổi côn trùng cho em.” Thân Đồ Xuyên vừa nói vừa đem thuốc nhét vào tay cô, sau đó mở khóa đi ra.
Quý Thính cầm hộp thuốc, theo bản năng đứng sang một bên nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng tới vị trí cái tay kia, cả người như căng thật chặt.
“Đèn chỗ này ở đâu, có thể mở một chút được không, ở đây tối quá.” Quý Thính nói xong liền có chút hối hận, sợ sau khi bật đèn sẽ làm anh thấy được mình hơi dị thường, nhưng sau khi cô nhìn thấy cánh tay người rồi,vẫn cảm thấy nên bật đèn, ít nhất để cô thấy rõ ràng đó là cái gì nha!
Thân Đồ Xuyên bước xuống hai bậc thang lầu liền muốn khóa cửa, nghe cô nói, anh cười một tiếng, “Không mở, chúng ta đi xuống ngủ đi, hiện tại em thức và nghỉ ngơi quá rối loạn, phải điều chình lại thật tốt mới được.”
“Bật đèn lên đi, em muốn lên lầu nhìn xem.” Quý Thính giả vờ trấn định.
Thân Đồ Xuyên dừng một chút, bình tĩnh khóa cửa lại: “Quá bẩn, chờ anh dọn dẹp xong rồi lên.”
“Em không sợ dơ, em muốn đi lên nhìn xem, anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em đi, bằng không em trở về cũng ngủ không được.” Quý Thính đứng tại chỗ không nhúc nhích, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tay đang khóa cửa ngừng lại, Thân Đồ Xuyên quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt bình tĩnh như hồ sâu, bên trong không biết có chứa một con quái vật nào hay không.
“Em thật muốn xem?”