– Bộ công tử… hương vị như thế nào?
Qua thật lâu, Bộ Phương vẫn không nói gì, đám người Tiếu Tiểu Long có chút không nhịn được, Tiền Bảo càng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương.
Trần sư phó hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung, cá chép chiên giòn là chiêu bài của hắn, làm mấy chục năm, sớm đã tới đỉnh phong.
Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra, cầm chén nước uống một ngụm, sau đó nhìn về phía mọi người.
Hắn nhàn nhạt mở miệng bình luận:
– So với mấy món trước trăm ngàn khuyết điểm mà nói, món cá chép chiên giòn này có thể nói cao hơn một bậc.
Bộ Phương nói nhất thời để tâm thần mọi người buông lỏng, đám người Tiếu Tiểu Long nhếch miệng, Bộ lão bản lại mở miệng khen thức ăn của đầu bếp khác, vậy xem ra hương vị của món ăn này rất tốt, bọn họ cũng muốn thưởng thức một chút.
Trong lòng nghĩ như vậy, Tiếu Tiểu Long gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, nhất thời vị cá thơm nức bạo phát, để ánh mắt của hắn sáng ngời.
Tiếu Tiểu Long gật đầu cười nói:
– Món ăn này quả thật không tệ, ngon hơn mấy món trước không ít.
Tiền Bảo nghe nói như thế, mắt nhất thời híp lại, nụ cười không cách nào che giấu, nếu đã tán thưởng món ăn này, như vậy lần này là hắn thắng.
Nhẹ nhàng như vậy liền kiếm được năm vạn kim tệ, tâm tình của Tiền Bảo cực kỳ sung sướng và hài lòng.
– Bộ công tử, nói như vậy, lúc này đây… Là tại hạ thắng?
Tiền Bảo cười ha hả nói với Bộ Phương.
Nhưng Bộ Phương phản ứng lại làm tâm tình của hắn lộp bộp, chỉ thấy Bộ Phương kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng tựa hồ lộ ra vẻ tự tiếu phi tiếu.
– Ta chỉ tán dương mùi vị của món ăn này tốt hơn một chút mà thôi, so với mấy món trước quả thật không tệ, thế nhưng cũng chỉ không tệ, khuyết điểm vẫn còn tồn tại.
Ừm? Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn.
Lại tập trung ánh mắt lên người Bộ Phương, bọn họ thật không ngờ Bộ Phương sẽ chuyển ngoặt như thế.
– Món cá chép chiên giòn này, trình tự xào nấu chia làm ba bước đúng không, thứ nhất, trước xử lý Nham Lý (*tên riêng của một loại cá chép) và nồi chảo, thứ hai là phối liệu, thứ ba là phối hợp giữa Nham Lý sau khi chiên và nước sốt.
Bộ Phương chậm rãi nói, ánh mắt của Trần sư phó hơi co rụt, bởi vì Bộ Phương phân tích không sai chút nào!
– Hừ! Thì tính sao? Những thứ này chỉ là đại thể, trong mỗi một bước còn có rất nhiều trình tự, những thứ này mới là địa phương trọng yếu làm ra món ăn.
Trần sư phó cười lạnh lùng, tự tin nói.
Bộ Phương gật đầu, chỉ chỉ đĩa cá chép chiên giòn nói:
– Không sai, ta sẽ từ chi tiết vạch mấy thiếu sót của ngươi, thứ nhất, thời điểm ngươi xử lý cá, rạch đao ở hai bên thân cá, phân biệt đều rạch hai đao đúng không, đây là điểm thiếu sót thứ nhất, ngươi hẳn là không dựa theo chiều cao và độ rộng của cá tới rạch đao, con cá này rạch ba đao là tốt nhất, hai ngắn một dài, như vậy khi chiên dầu sẽ làm cho thịt cá ngon miệng hơn.
Trần sư phó chau mày, hắn cho tới nay mặc kệ kích thước cá như thế nào, đều sẽ rạch hai đao, hắn sớm đã thành thói quen, không bao giờ suy nghĩ rạch ba đao có thể sẽ tốt hơn hay không.
– Về phần rạch đao sâu cạn ta không cần nói, còn nữa là thời gian chiên, bởi vì rạch đao ít, nên thời gian chiên cá hơi dài, đưa đến thịt cá biến chất, này có thể dùng cảm giác cá giòn tới giảm bớt… coi như cũng tạm được đi, cuối cùng là vấn đề sơ chế, thời gian sơ chế ngắn mấy tức, nước sốt còn chưa đủ sệt, thịt cá chưa thấm kỹ.
Bộ Phương thản nhiên nói, nhưng lời của hắn lại làm Trần sư phó á khẩu không trả lời được, vốn Trần sư phó còn muốn phản bác vài câu, thế nhưng trong đầu dựa theo Bộ Phương nói suy nghĩ, lại phát hiện xào nấu như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.
Ùng ục.
Trần sư phó nuốt nước miếng, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tưởng, người này là yêu quái sao? Sao có thể phân tích ra thiếu sót trong món ăn của hắn?
Đám người Tiếu Tiểu Long cũng há hốc mồm, Bộ lão bản… quá ngưu bức! Chỉ nếm thử một miếng, liền có thể nói đến đầu bếp của Phượng Tiên Lâu á khẩu không trả lời được.
– Trần… Trần sư phó… Hắn nói đều chính xác sao?
Thời khắc này sắc mặt của Tiền Bảo đã trở nên khó coi, cau mày nhìn Trần sư phó hỏi.
Xuân tỷ đứng ở cách Tiền Bảo không xa, lúc này đã hoàn toàn dại ra, nàng không ngờ Bộ công tử kia lại lợi hại như vậy, nói mấy câu liền để Trần sư phó đổ mồ hôi lạnh.
– Tiền lão bản… Bộ công tử nói quả thực không sai, món cá chép chiên giòn này ta làm mấy chục năm, rất rõ ràng từng bước trong đó đúng sai như thế nào… Bộ công tử nói, đúng là địa phương mấy năm nay ta không ngờ tới.
Trần sư phó thản nhiên tiếp nhận chỉ điểm của Bộ Phương, thở dài nói với Tiền Bảo.
Tiền Bảo dại ra, cả người phát mộng, năm vạn kim tệ… sắp đến tay thì bay mất!
Bộ Phương liếc nhìn Tiền Bảo đờ đẫn, đứng lên, mặt không thay đổi đi về phía trước.
– Tiểu Nghệ, chúng ta đi lầu ba.
– A… Eh? Chờ chúng ta một chút!
Đám người Tiếu Tiểu Long và Âu Dương Tiểu Nghệ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng đuổi theo Bộ Phương.
Tiền Bảo cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút khó coi, cắn răng, quay đầu đi theo Bộ Phương.
Tiền Bảo mang theo ba người đi lên lầu ba, đây là nơi tôn quý nhất của Phượng Tiên Lâu, ngày thường hầu như không có đối ngoại mở ra.
– Bộ công tử, mời!
Lần này Tiền Bảo rất chú ý, một màn lúc trước đã cho thấy Bộ Phương không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là có chân tài thực học.
Hoàn cảnh ở tầng thứ ba quả nhiên hơn xa tầng thứ hai, chỉ mới vừa bước vào, đã cảm thấy linh khí nồng nặc phiêu động, nơi này lại có trận pháp hội tụ linh khí!
Đám người Tiếu Tiểu Long líu lưỡi, bọn họ chưa lên tầng thứ ba bao giờ, lần này nhờ phúc của Bộ Phương bước vào tầng thứ ba, nhất thời cảm thấy rất kích động.
– Bộ công tử, ngài ngồi trước, ta sai người mang thức ăn lên! Tầng thứ ba của Phượng Tiên Lâu chỉ có ba món chính.
Tiền Bảo nói.
Bộ Phương gật đầu, ngồi ở trên ghế dùng gỗ tử đàn làm thành, an tĩnh chờ đợi thức ăn mang lên.
Sắc mặt Tiền Bảo ngưng trọng, ly khai tầng thứ ba, phân phó người chuẩn bị thức ăn.
Đám người Tiếu Tiểu Long thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với thứ mới lạ, con người luôn có lòng hiếu kỳ.
Nhưng Bộ Phương ngồi bất động như núi, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thức ăn mang lên.
Đại khái qua nửa canh giờ, Tiền Bảo trở về, bên người hắn đi theo một tỳ nữ dáng người yểu điệu, mặc váy lộ chân dài, đùi đẹp trắng noản như ẩn như hiện.
– Bộ công tử, đây là món thứ nhất của khu chí tôn, Linh Trư Nhục Kho Tàu.
Bộ Phương gật đầu, ánh mắt rơi vào đĩa men trắng, trong đĩa bày một miếng thịt heo đỏ tươi ướt át, tản ra hương thơm nồng nặc, thịt heo cắt hình vuông, béo mà không ngán, phảng phất như một viên ngọc bích màu đỏ thắm, tinh xảo mỹ lệ.
– Đây là món thứ hai của khu chí tôn, Đường Thố Túy Bài Cốt!
Lại một tỳ nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc người nóng nảy bưng món ăn bày ở trước mặt Bộ Phương, vạch nắp che, Đường Thố Túy Bài Cốt màu đỏ đập vào mi mắt.
Bộ Phương nhướn mày, có chút hứng thú nhếch miệng, a, Túy Bài Cốt?
– Món thứ ba, Vịt Lưu Ly Nướng Than!
Nói xong lời cuối cùng, giọng của Tiền Bảo tự tin không ít, cả người ngạo nghễ không gì sánh được.
Bộ Phương hé mắt, nhìn món ăn cuối cùng, toàn thân vịt như lưu ly, cánh vịt khẽ nhếch, như muốn vỗ cánh bay đi.