Hơn nữa đêm, Lưu Khắc Huân đột ngột đến gõ cửa phòng Tư Uyển.
Tư Uyển lật đật chạy ra mở cửa.
“`
* Công tử, có chuyện gì vậy?
* Lý Đại bị thương, nàng đến giúp ta xem hắn thế nào.
* Vâng.
Tư Uyển thấy tình hình nguy cấp thì vội vàng muốn đi nhưng bị Lưu Khắc Huân giữ lại.
* Buổi tối trời lạnh, nàng định ăn mặc như thế mà đi sao?
Lưu Khắc Huân kéo người vào phòng, bọc thêm mấy lớp áo mới để cho Tư Uyển đi cứu người.
Trên đường đi, Lưu Khắc Huân kể sơ chuyện vừa xảy ra. Lý Đại cùng ba người nữa đi thám thính, không ngờ nơi họ đi lại mấy cao thủ canh gác, trong lúc rút lui thì gặp chuyện. Những người khác không sao, Lý Đại thì trúng tên ở vai.
Trước cửa phòng của Lưu Khắc Huân, Lý Nhị bình thường lãnh đạm lúc này cũng không tránh được lo lắng mà đi qua đi lại. Thấy Tư Uyển đến thì mừng rỡ.
* Tư Uyển cô nương, cô đến rồi. Mau xem đại ca của ta, huynh ấy sắp không ổn rồi.
Vết thương của Lý Đại quả thật rất nghiêm trọng. Mũi tên cách tim một khoảng rất nhỏ.
Kiến thức về y thuật trong của nhóm của họ, Lý Đại là người đứng đầu. Tư Uyển dù chỉ biết chút ít về các loại thảo dược nhưng vẫn hơn là không biết gì.
* Giúp ta chuẩn bị nước, vải sạch, một con dao nhỏ cùng kim chỉ.
Tư Uyển sau khi kiểm tra qua vết thương thì phân phó.
Đồ được đưa đến rồi thì Tư Uyển đuổi hết những mọi ra ngoài, một mình ở trong phòng giúp Lý Đại trị thương.
Hơ dao nhỏ lên lửa, Tư Uyển rạch một đường cạnh mũi tên, mất một lúc mới lấy được đầu tên ra ngoài. Lý Đại đau đớn cắn chặt răng, cố giữ bản thân tỉnh táo.
Xử lý sạch sẽ vết thương xong, Tư Uyển dùng kim may vết thương lại. Đến đoạn này, Lý Đại đã không thể tiếp tục gượng nữa mà bất tỉnh.
Gần xong thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Tư Uyển lớn tiếng hỏi vọng ra ngoài.
* Người của Yun Phong tìm đến rồi, nàng cứ tiếp tục chuyện bên ngoài cứ để ta giải quyết.
* Khoan đã.
…***…
Một toán quan binh từ ngoài đạp cửa xông vào. A Ly cùng lão bá dưới bếp là người đầu tiên chạy ra.
* Các ngươi biết đây là đâu không hả? Sao dám ngang nhiên xông vào. A Ly lên tiếng ngăn bọn họ tiến vào.
* Chỉ là một người hầu còn dám lớn tiếng với bọn ta. Hừ, bọn ta đang truy lùng thích khách ngươi khôn hồn thì mau tránh ra.
Kẻ dẫn đầu trong số đó xô A Ly sang một một bên, kêu thuộc hạ nhanh chóng đi lục soát.
Tiếng động lớn như vậy làm mọi người hầu như đều tỉnh giấc. Mấy người Chu Ân Cao Việt bị mấy quan binh kéo ra khỏi phòng.
Thấy bọn chúng đến phòng của Tư Uyển, A Ly vội ngăn lại.
* Đủ rồi đó. Đây là tiểu viện của Yun tướng quân, bên trong là khách quý của tướng quân. Các ngươi không được làm càn.
* Khách của Yun tướng quân thì cũng phải xét, không làm chuyện xấu thì mắc gì phải sợ.
Thấy lời nói không có tác dụng, A Ly tiến đến nắm vai hai tên quan binh quăng về phía sau.
Mấy người Chu Ân há hốc mồm, ai ngờ tên người hầu ốm yếu trong viện lại có sức lực lớn đến mức nhất bổng hai người lớn như nhất hai con gà.
* Các ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại cho ta.
Đám quan binh tấn công A Ly, võ công của hắn đúng là thâm tàn bất lộ, một mình A Ly có thể dễ dàng hạ gục cả đám người.
Nữ nhân dẫn đầu đám quan binh nhân lúc A Ly không chú ý bên này mà chạy đến đạp cửa xông vào phòng Tư Uyển.
* DỪNG TAY. Khách quý trong lời nói của ngươi đâu?
A Ly cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
* Tốt nhất là để ta tìm được người trong viện nếu không các ngươi cũng khó thoát tội.
Lão bá dưới bếp kéo tay A Ly lại, tránh hắn lại manh động mà chuốt phiền phức vào người.
* MỞ CỬA. NGƯỜI BÊN TRONG MAU MỞ CỬA.
Không nghe bên trong có động tĩnh, một tên quan binh dơ chân muốn đạp, cửa đột nhiên mở ra.
* Các ngươi là ai…
* Ta là mẹ ngươi, mau tránh ra.
Hắn đẩy vai Lưu Khắc Huân muốn bước vào phòng nhưng nào dễ dàng như thế. Dùng hết sức lực cũng không làm Lưu Khắc Huân di chuyển một chút nào.
Lưu Khắc Huân hất vai một cái, tên quan binh đã bị đẩy lùi về sau mấy bước.
Mấy tên phía sau thấy đồng bọn của mình bị thế thì muốn tiến lên hỗ trợ. Kẻ cầm đầu bọn chúng cũng đứng ra lớn tiếng với Lưu Khắc Huân.
* Bọn ta đang thi hành công vụ, các ngươi lại hết người này đến người khác cản trở, đây là chán sống hết rồi phải không?
Một tiếng hừ phát ra từ bên trong phòng.
* Các ngươi thi hành công vụ không ai cấm cản được, nhưng ít nhiều trước khi lục soát cũng phải xưng danh tánh, nguyên nhân gì đến đây.
Âm thanh mang đầy uy nghiêm cùng tức giận. Tư Uyển bước ra, nói.
Thấy y phục trên người Tư Uyển có chút mỏng manh, Lưu Khắc Huân ân cần giúp cô khoác thêm áo. Mọi hành động đều lọt vào trong mắt của A Ly.
* Các ngươi không biết đây là đâu sao? Hành động của các ngươi tối nay, rõ ràng là không để Yun tướng quân vào mắt.