Phía sau Tư Uyển đã hết chỗ trống nếu Tử Yên còn tiến tới thì không còn đường lui cho Tư Uyển nữa.
Tử Yên nở nụ cười mê hoặc: Lần này ta nhất định không để ngươi thoát khỏi bàn tay của ta.
*Rầm*
TƯ UYỂN.
Tư Uyển giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài.
Lưu Khắc Huân đột nhiên đạp cửa xông vào. Sắc mặt có vẻ không tốt. Vừa trở về đã thấy cảnh tượng đỏ mặt này rồi.
Không nói một lời trực tiếp xách cổ áo Tử Yên lên, quăng ra ngoài cửa.
Ngươi…sao ngươi dám làm thế với ta hả? Ta cũng là người của nữ lang, sao chỉ có một mình ngươi được ở bên nữ lang chứ?
*Tiếng đập cửa*.
Mở cửa cho ta. Lưu Huân ngươi có nghe không hả?
Mặt kệ Tử Yên bên ngoài ầm ỉ mắng chửi. Lưu Khắc Huân quay sang nhìn Tư Uyển.
Ta gõ cửa nãy giờ sao không trả lời?
Giọng nói âm trầm mang chút đáng sợ. Nhưng khi Tư Uyển nghe vào thì tim không rõ vì sao mà bấn loạn.
Lúc nãy Lưu Khắc Huân gõ cửa một lúc mà vẫn không có người trả lời, rõ ràng phòng sáng đèn, còn có âm thanh phát ra.
Tư Uyển định thần lại.
Tử Yên lúc nãy…nên không để ý có tiếng gõ cửa.
Nhớ đến lúc nãy, Tư Uyển lại đỏ mặt. Trước giờ chưa từng trải qua chuyện như thế, khó trách bản thân có phần hoảng loạn.
Tư Uyển muốn nói gì thêm nhưng thấy sắc mặt của Lưu Khắc Huân tái nhợt thì lo lắng không thôi.
Công tử, sao mặt người trắng bệch vậy, người không khỏe sao? A, công tử, công tử.
Đến khi nhóm mấy người Chu Ân, Cao Việt trở về thì Lưu Khắc Huân đã ngủ từ lâu. Bọn họ tụ tập trước cửa phòng của Tư Uyển, thấy Tư Uyển bước ra thì liên tục hỏi thăm về tình hình của Lưu Khắc Huân.
Công tử đã ổn rồi, vết thương không còn chảy máu nữa. Mọi người đừng quá lo lắng.
Thật sao?
Lý Đại theo sau Tư Uyển đi ra. Lý Đại là người có nhiều kiến thức về y thuật nhiều nhất trong bọn họ.
Cô ấy đã nói ổn thì là ổn, hỏi nhiều vậy làm gì?
Lý Đại quay sang nói với Tư Uyển.
Tối nay phải nhờ cô chăm sóc lão đại rồi. Vết thương khá sâu, mất máu nhiều nên tối nay có thể sẽ phát sốt. Nếu có gì không ổn cứ gọi bọn ta.
Được. Vậy mọi người về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay cực khổ rồi.
Chu Ân lắc đầu.
Bây giờ vẫn chưa thể nghỉ được. Hôm nay vì giúp bọn ta mà huynh ấy bị thương, không thể để lão đại chịu oan một đao đó được.
Công việc quan trọng nhưng đa phần mọi người đều đã mệt mỏi, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm đi ngủ, một nhóm tiếp tục công việc.
Tư Uyển thở dài tiễn bọn họ rời đi.
Ngồi ngẩn người ở trong phòng, Tư Uyển cảm thấy bản thân không giúp ích gì được cho Lưu Khắc Huân. Nghĩ bản thân đã quá vô dụng.
Suy nghĩ miên man, Tư Uyển ngủ quên từ lúc nào không hay. Đến nửa đêm thì bỗng giật mình tỉnh giấc.
Không…không được, không…
Công tử, công tử.
Tư Uyển lay người Lưu Khắc Huân. Lưu Khắc Huân hình như rất khó chịu.
Đúng như Lý Đại nói, công tử phát sốt rồi, sốt đến mê sảng: Tư Uyển nghĩ.
Lấy khăn đắp lên trán giúp Lưu Khắc Huân hạ sốt, khăn ướt vừa chạm trán thì hai mắt Lưu Khắc Huân mở lớn, giữ chặt tay Tư Uyển.
Công tử, người tỉnh r…ư…
Hai mắt Lưu Khắc Huân đầy tơ máu, hắn như biến thành người khác. Cần cổ trắng mịn của Tư Uyển nằm trong bàn tay thô ráp Lưu Khắc Huân trở nên thật yếu ớt.
Tư Uyển khó thở vùng vẫy chân tay, cố sức kéo tay Lưu Khắc Huân ra.
Giết…giết…
Bỗng Tư Uyển nhìn thấy cạnh giường có một hộp phấn hương lúc nãy tiện tay để ở đó. Với tay lấy chiếc hộp quăng thẳng vào mặt Lưu Khắc Huân.
Chiếc hộp chỉ sướt qua trán một chút nhưng may là phấn trong hộp rơi ra che đi tầm nhìn của Lưu Khắc Huân.
Tư Uyển nhân cơ hội đẩy người ra, muốn chạy đi tìm người hỗ trợ.
Nhưng vừa chạy được vài bước đã bị tóm lại. Cả người bị chế trụ, sợ lần này khó thoát.
Công tử, ta là Tư Uyển, người mau thả ta ra, công tử.
Giết…
Lưu Khắc Huân nhầm bả vai Tư Uyển mà cắn xuống.
Tư Uyển đau đến mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Thoang thoảng trong không khí pha lẫn mùi máu tanh.
Dường như Lưu Khắc Huân cảm nhận được mùi vị của máu, phút chốc trở nên hoảng sợ run rẩy lùi về sau.
Tư Uyển ngồi bệt xuống đất, tay ôm vết thương trên vai, máu từ vết thương thấm đỏ một góc bạch y.
Quay đầu nhìn nam nhân đang ôm đầu run rẩy trong góc phòng. Tư Uyển chầm chậm lại gần Lưu Khắc Huân, nhưng có vẻ Lưu Khắc Huân bây giờ chống cự với điều đó.
Công tử, nô tỳ là Tư Uyển…
Tư Uyển chầm chậm đi đến gần khi thấy Lưu Khắc Huân bớt kháng cự.
Tư…Uyển…
Lưu Khắc Huân nhỏ giọng gọi.
Đúng vậy, là Tư Uyển.
Tư Uyển đưa một tay về phía trước thăm dò thì đột ngột bị Lưu Khắc Huân kéo một cái thật mạnh ôm vào lòng.
Tư Uyển cũng không biết phải làm gì nên cứ để mặc Lưu Khắc Huân ôm: Dù sao cũng không mất mát gì.
Cứ như thế không biết Lưu Khắc Huân đã thiếp đi từ khi nào, bên tai Tư Uyển chỉ còn âm thanh thở đều đều.