Lưu Khắc Huân tò mò về nội dung trong cuốn tiểu thuyết.
– Trong sách viết gì vậy?
Tư Uyển suy nghĩ tìm từ ngữ để nói vắn tắt và dễ hiểu nhất.
– Chuyện nói về cô gái tên là Á Hiên, cô ấy là văn quan của một nước, cùng một vị tướng quân có tình cảm với nhau. Á Hiên là một người thông minh và có phần xảo nguyệt. Vị tướng quân kia thì ngoài chiến trường là một nam nhân oai hùng lẫm liệt nhưng khi ở cạnh ái nhân thì giống như tên ngốc. Hết lần này đến lần khác bị Á Hiên trêu ghẹo…
– Rất đậm mùi của Hải quốc. Lưu Khắc Huân nghe xong thì đúc kết lại một câu.
– Đúng vậy. Nhưng mà vị quán chủ này thật sự viết sách rất hay. Tư Uyển cười, gật gật đầu tán đồng câu nói của Lưu Khắc Huân
Lưu Khắc Huân: Lần đầu thấy Tư Uyển tỏ ra thích một thứ gì đó.
Lưu Khắc Huân đang chăm chú nhìn Tư Uyển, thì Tư Uyển hỏi.
– Công tử, tờ giấy lúc nãy người lấy được là số mấy vậy?
– Là 318.
– Nhiều người như vậy, chắc sẽ không may mắn trúng được đâu.
…***…
Đến lúc cầm bức tranh trong tay, Tư Uyển vẫn cảm thấy có gì đó đúng lắm. Mình may mắn đến vậy sao?
Vừa nhận bức tranh, những người trúng thưởng khác la hét cả lên.
– Chân dung của Á Hiên và đại tướng quân phải không?
– Đẹp quá đi mất.
Tư Uyển cũng mở ra xem. Đẹp thì có đẹp đó, nhưng người trong bức tranh này sao cảm thấy quen mắt như vậy.
Lưu Khắc Huân thấy Tư Uyển nhìn không chớp mắt thì cũng ghé đầu sang nhìn.
Tranh vẽ hình ảnh sống động. Á Hiên nâng cằm vị đại tướng quân lên. Trên môi Á Hiên còn vương nét cười như đang đùa giỡn, ức hiếp đại tướng quân đến mức làm y sắp khóc.
Sao nhìn quen mắt đến vậy chứ: Lưu Khắc Huân trong đầu đầy nghi hoặc.
Cảm nhận thấy có không ít ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Có vài người còn nhìn hai người họ rồi che mặt cười thầm.
Kéo Tư Uyển vẫn còn chăm chú nhìn bức tranh nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Phía sau còn có người có ý định đi theo bọn họ.
Chạy được một đoạn, nhân lúc đi qua một đám người, Lưu Khắc Huân kéo Tư Uyển trốn sau một cái hẻm gần đó.
Con hẻm khá hẹp nhưng không hiểu nguyên do gì mà Lưu Khắc Huân và Tư Uyển vẫn cố đứng đối diện nhau, nếu sơ xuất thì chắc chắn không tránh nổi một chút va chạm.
*cảnh đó gần giống vầy nè*
Đợi mấy người kia rời đi, họ mới đi ra.
Tư Uyển không nhìn thấy vẻ mặt như vừa làm chuyện xấu của Lưu Khắc Huân, than thở nói.
– Mệt thật đó. Sao bọn họ lại đi theo chúng ta chứ vậy?
– Có lẽ họ thấy hai ta giống người trong tranh.
– Đâu có giống đâu…
Tư Uyển khẳng định nói, còn mở bức tranh ra muốn đối chiếu.
– …Ừm…cũng có phần giống. Nhưng chắc là trùng hợp thôi.
– Ngươi nhìn cảnh tượng này không thấy quen mắt sao?
Tư Uyển gật gật đầu, đúng là rất quen nhưng không thể nhớ ra được.
– Cái lần ngươi giúp ta thổi mắt. Lưu Khắc Huân đưa ra gợi ý.
– À~, hôm đó ta giúp công tử thổi bụi trong mắt. Chu công tử, Lục công chúa, còn có Tử Yên đột nhiên đi vào.
Tư Uyển hít một hơi thật sâu.
– Không lẽ là Tử Yên.
Lời của Tư Uyển làm Lưu Khắc Huân muốn ngã ngửa.
– Đúng là bó tay ngươi luôn. Bình thường rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc như vậy chứ.
Lưu Khắc Huân gõ lên đầu Tư Uyển một cái, lắc đầu bỏ đi để lại Tư Uyển vẫn chưa biết mình nói sai chỗ nào.
…***…
Sáng hôm sau, Lục công chúa lại đến tìm Chu Ân học võ. Dù là hôm trước có phần làm Tư Uyển không vui nhưng mà lòng cầu sư học đạo thì vẫn còn đó, sao có thể vì một thử thách mà từ bỏ.
Lén lén lút lút bước vào tiểu viện, cố gắng né tránh gặp mặt với Tư Uyển.
Nào ngờ Tư Uyển đã ngồi ở đại sảnh chờ Lục công chúa từ sớm. Bên cạnh còn có Lưu Khắc Huân đang lau kiếm.
Tim của Lục công chúa sắp nhảy ra ngoài luôn rồi: Phải nhanh chóng chuồng đi mới được.
– Lục công chúa đến sớm vậy? Hôm nay Chu Ân có việc ra ngoài, một lúc nữa mới về. Hay người vào uống chén trà từ từ đợi.
Nie Vũ nhìn ngó xung quanh xem thử mình có cơ hội bỏ chạy hay không.
Thực chất, Lục công chúa không cần nhìn đâu cho xa xôi, nhìn kiếm trên tay Lưu Khắc Huân và mặt của Tư Uyển cũng đã quá rõ rồi.
Nhìn Lục công chúa cầm chén trà mà tay run rẩy: Sao Lục công chúa biết chúng ta nhìn thấy bức tranh đó rồi sao?
– Lục công chúa, người cứ yên tâm, chuyện của Đại công chúa và nữ lang nhà ta đều đã giải quyết ổn thỏa rồi, người không cần căn thẳng như thế.
– Ờ ờ, ta biết rồi.
Biết rồi nhưng tay Nie Vũ vẫn không ngừng run được.
Từ khi bước vào, vì cái tật giật mình nên Lục công chúa không để ý đến bức tranh treo ở giữa tiền sảnh.
– À, ta có một bức tranh rất đẹp, sẵn tiện Lục công chúa đến, ta muốn cùng Lục công chúa thưởng tranh.
– Được được. Là tranh gì vậy?
Nie Vũ nhìn theo hướng tay Tư Uyển chỉ.
Hai mắt Lục công chúa sắp rơi ra ngoài rồi.
Nie Vũ nuốt nước bọt: Sao ta cảm thấy chỉ cần bức tranh này cũng đủ lấy mạng ta rồi, không cần đến đao kiếm.
– Ta ta…Lưu nữ lang hãy hãy nghe ta giải thích, ta ta lúc đầu cũng có ý định rửa tay gác kiếm không viết sách nữa. Nhưng mà ta…ta chỉ là, dù sao cũng không thể trách ta mọi việc.
– Không trách người, không lẽ là trách ta.
– Tức nhiên rồi.