Tướng Quân À, Chàng Gả Cho Ta Đi

Chương 37: Công tử thật sự rất soái



Lưu Khắc Huân chuẩn bị cho Tư Uyển một chiếc áo choàng lông cáo có thể che đi vết thương ở cổ, vừa có thể giữ ấm.

Chợ đêm ở Hải quốc cũng có phần đặc sắc riêng so với Đại An.

Đôi khi đi dạo thế này cũng làm tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Lưu Khắc Huân và Tư Uyển đứng dưới cây dương liễu nhìn đám người Chu Ân vây quanh cửa tiệm bán đồ ngọt, có nhiều thứ mới lạ làm họ rất hứng thú.

Cửa tiệm này cũng khá đông, Cao Việt chạy đến giao cho họ một túi hạt dẻ đường, còn có hai cái bánh bao hình thỏ con xinh xắn rồi chạy vào tiệm bán đồ ngọt, hình như là giúp Chu Ân mua loại bánh đặc sản của tiệm. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

– Hai người cứ đi chơi thoải mái, không cần đứng chờ bọn đệ.

Lưu Khắc Huân và Tư Uyển đi cạnh nhau, không khí có phần gượng gạo. Đi cả đoạn đường mà chẳng nói với nhau được câu nào.

‘Ta…ta giận không chỉ vì lo cho công vụ, ta cũng…lo lắng cho ngươi…’. Tư Uyển nhớ rõ từng chữ trong câu nói đó, tay xoa xoa đôi gò má đỏ ửng vì ngượng ngùng.

– Lạnh sao?

Một cách rất tự nhiên chạm vào gò má của Tư Uyển, thuận tay còn giúp Tư Uyển chỉnh lại áo choàng.

Khi thấy Tư Uyển nhìn mình không chớp mắt, Lưu Khắc Huân mới nhận ra mình có hơi quá phận rồi. Hắn định tìm đường giải thích thì có một đám người đi ngang qua.

– Thịnh Nam quán mở cửa rồi kìa.

– Quán chủ ra tác phẩm mới đấy, nhất định phải mua cho bằng được.

Một nhóm người đổ xô đi đến một hội quán gần đó.

Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Tư Uyển, Lưu Khắc Huân nhân cơ hội chuyển chủ đề.

– Hay chúng ta đến đó xem thử?

Trúng ý mình muốn, Tư Uyển gật đầu cái rụp.

Thịnh Nam hội quán.

Bề ngoài, hội quán cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi bước vào trong, số người nhiều đến mức quá sức tưởng tượng.

Kệ sách được đặt tựa vào tường, ở giữa còn thêm vài kệ sách lớn. Khắp nơi toàn là sách.

Đột nhiên có tiếng kẻng vang lên. Ở vị trí trung tâm, một vị nữ lang bước ra nói có việc muốn tuyên bố.

– Cảm ơn các vị đã đến ủng hộ Thịnh Nam hội quán. Quán chủ vừa cho ra một tác phẩm mới ‘Á Hiên’.

– Và điều đặc biệt của cuốn sách lần này, khi mua sách mọi người sẽ nhận được một con số bất kỳ, sau khi năm trăm cuốn sách tối nay được bán hết, sẽ có bốc thăm trúng thưởng. Mười vị khách may mắn, mỗi người sẽ nhận được một bức tranh do chính quán chủ vẽ.

– Và cuối cùng, chúc mọi người một buổi tối tốt lành.

Cô ấy vừa nói xong, lại một tiếng kẻng vang lên, thông báo sách chính thức được mở bán.

Mọi người đổ dồn đến nơi trưng bày sách.

Tư Uyển bị dòng người đẩy về phía trước làm mất thăng bằng, thấy cả người sắp tiếp đất đến nơi, Tư Uyển nhắm chặt mặt chờ đợi cơn đau ập đến. Đợi một lúc nhưng vẫn chưa cảm thấy gì, Tư Uyển hé mắt ra nhìn xung quanh.

– Tư Uyển, không sao chứ?

Cũng may Lưu Khắc Huân nhanh tay kéo người lại kịp.

– Công tử…

Tư Uyển luống cuống bỏ bàn tay đang nắm chặt áo Lưu Khắc Huân ra. Khoảng cách lúc nãy quá gần rồi, gần đến mức có thể đếm số lông mi của đối phương.

Lưu Khắc Huân tằng hắng, gượng gạo nói.

– Ngươi muốn mua cuốn sách đó không?

– Ờ…ừm.

Lưu Khắc Huân vừa rời đi, Tư Uyển ngồi sụp xuống ôm ngực: Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Phù, tim mình đập muốn văng ra ngoài luôn.

Tư Uyển nhìn Lưu Khắc Huân trong đám đông, không nhịn được nghĩ: Nhưng mà lúc này nhìn gần như vậy…công tử thật sự rất soái, đặc biệt là đôi mắt ấy aa~…

Vừa ngước mặt lên thì thấy Lưu Khắc Huân đang đi đến, Tư Uyển lập tức đứng thẳng người, biến thành bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng.

– Công tử, nhanh như vậy sao? Ta còn thấy có mấy người còn không thể chen chân vào trong đó nữa.

Lưu Khắc Huân chắc cũng vất vả lắm mới mua được sách.

Tư Uyển đưa tay đến gần mặt Lưu Khắc Huân, hắn theo phản xạ mà nắm chặt tay Tư Uyển.

– Khăn che mặt của người sắp rớt rồi.

Lúc này Lưu Khắc Huân mới nhận ra, vội vàng buông tay Tư Uyển.

Tư Uyển giúp Lưu Khắc Huân buộc lại khăn che mặt, sẵn tiện giúp hắn chỉnh lại tóc bị rối.

Xong việc Lưu Khắc Huân đưa chiếc hộp gỗ cho Tư Uyển.

Không phải mua sách sao: Tư Uyển nghĩ.

– Sách ở bên trong. Hiểu được thắc mắc của Tư Uyển, Lưu Khắc Huân nói.

Mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là có sách, được bọc bằng một tấm vải có thêu ký hiệu của Thịnh Nam hội quán.

– Trang trọng như vậy.

– Nghe họ nói đây là cuốn đặc biệt nên quán chủ đã mất rất nhiều công sức vào nó.

Hai người họ cũng không có hứng thú đi dạo nữa nên quyết định ở lại đợi đến phần bốc thăm trúng thưởng.

Trong lúc chờ, Tư Uyển tìm một chỗ ngồi xuống đọc sách. Thịnh Nam hội quán đúng là rất chu đáo, chuẩn bị cả nơi ngồi đọc sách nữa. Còn tiếp đãi cả trà và điểm tâm.

Lưu Khắc Huân nhìn Tư Uyển chăm chú đọc sách, rất an tĩnh.

Sao ta cứ cảm thấy sau lưng Tư Uyển có một cái đuôi đang lắc tới lắc lui vậy: Lưu Khắc Huân chống cằm suy nghĩ.

Năm trăm quyển chỉ mất một lúc đã được bán sạch, rất nhanh đã đến phần quan trọng nhất.

Tư Uyển đóng cuốn sách còn đang đọc dở lại.

– Mỗi câu, mỗi chữ đều thật sự rất hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.