Buổi sáng khi ăn điểm tâm, Cao Việt nhỏ giọng hỏi Lưu Khắc Huân.
– Lão đại, đêm qua có chuyện gì sao?
– Cũng không có gì. Sao đệ lại hỏi vậy?
– Đệ nhìn thấy huynh ngồi một mình trong sân. Mỗi lần có việc gì cần suy nghĩ, huynh đều ngồi như thế mặc kệ gió mưa.
Lưu Khắc Huân lắc đầu.
– Chỉ là chút chuyện vặt thôi.
– Dù là việc gì thì huynh cũng phải bảo trọng sức khỏe.
– Cảm ơn đệ đã quan tâm.
Nói xong thì Cao Việt đứng lên định rời đi nhưng lại nghĩ ra việc gì đó nên quay lại hỏi Lưu Khắc Huân.
– Nhưng mà sao huynh lại ngồi trong sân viện của Tư Uyển vậy?
Câu nói này, Cao Việt không hề nhỏ giọng. Mọi ánh mắt trong phòng ăn đều đổ dồn về Lưu Khắc Huân.
Cao Việt nhìn Lưu Khắc Huân đứng hình thì mới nhận ra mình nói hơi lớn rồi. Cao Việt gãi gãi đầu, không biết phải giải quyết thế nào, đành phải giao nó cho Lưu Khắc Huân, còn mình nhanh chóng rời đi.
Lưu Khắc Huân nhìn Cao Việt rời đi không nói gì mà tiếp tục ăn sáng.
– Các người có định ăn tiếp không hả?
Bị cả đám nhìn chằm chằm như thế, không thể nào nuốt trôi cơm được.
Lục công chúa hôm nay lại đến ăn ké kéo tay áo Chu Ân, thầm thì.
– Sư phụ, có khi nào là bị Lưu nữ lang đuổi ra ngoài không?
– Hở, ai bị đuổi ra ngoài?
Lục công chúa hất cằm về phía Lưu Khắc Huân.
– Ờ~. Cũng có chút giống.
– Không lẽ là vì Tử Yên mới đến. Lưu nữ lang sẽ không có mới nới cũ đó chứ?
Chuyện này có thể đem đi viết sách đó chứ: Nie Vũ nghĩ.
– Cô ấy không phải người như thế đâu.
Mặc dù hai người họ nói nhỏ nhưng cả bàn đều nghe hết.
– Có thể là hai người họ cãi nhau. Lý Đại góp ý.
Chu Ân và Nie Vũ gật gù, việc này cũng rất có thể xảy ra.
– Cũng chưa chắc đâu, các ngươi nghĩ nữ lang sẽ lớn tiếng với lão đại hay lão đại sẽ lớn tiếng với nữ lang đây?
Một người khác cũng lên tiếng.
– Nữ lang hiền như vậy, lớn tiếng còn hiếm thấy nói chi là cãi nhau. Còn về lão đại… Ngôn Tình Nữ Phụ
Nếu điều đó là đúng thì có lẽ lỗi nằm ở lão đại của họ: Những thuộc hạ của Lưu Khắc Huân nghĩ.
Lưu Khắc Huân bị dán cái danh người xấu, ức hiếp Tư Uyển, đúng là tội nghiệp thật.
***
Không biết nguyên nhân gì, gần đây Yun Phong cần rất nhiều hương liệu.
– Tư Uyển vẫn chưa làm xong sao?
– Công tử, nô tỳ còn một chút việc vẫn chưa làm xong. Haizz, không hiểu sao Yun Phong đột nhiên cần nhiều hương liệu đến vậy?
– Số hương liệu Tứ cô cô cho người chuyển đến còn bao nhiêu.
Lưu Khắc Huân rót cho Tư Uyển chén trà.
– Ưm, chỉ còn chưa đến ba phần. Tư Uyển nhận chén trà Lưu Khắc Huân đưa đến.
– Có điều…
*Tiếng gõ cửa*
Đang nói thì người của phủ Lục công chúa đến, mời Tư Uyển đến phủ.
Tư Uyển nhìn Lưu Khắc Huân, thấy hắn gật đầu mới đứng dậy rời đi.
Lần đầu Tư Uyển đến chỗ của Lục công chúa.
Tuy nói là phủ công chúa nhưng độ sa hoa lại không thể bằng một nửa phủ tướng quân của Yun Phong.
Thấy Tư Uyển đánh giá xung quanh. Lục công chúa bước đến cười cười, nói.
– Lưu nữ lang thấy phủ của ta thế nào? Cho ta xin chút đánh giá xem.
Tư Uyển hơi cúi người hành lễ với Nie Vũ.
– Ta không dám nói là đánh giá, chỉ là cảm thấy cảnh sắc rất đẹp nên mới nhìn nhiều một chút.
Nie Vũ mời Tư Uyển vào trong tiền sảnh, vừa bước vào đã thấy Đại công chúa đã có mặt ở đó, bên cạnh có một nam nhân ăn mặc sang trọng ngồi cạnh.
Chân mày Tư Uyển châu lại rồi lập tức trở lại bình thường.
– Thảo dân tham kiến Đại công chúa.
Đại công chúa chỉ phất tay một cái lấy lệ.
Người hầu đưa trà lên, Tư Uyển nhấp ngụm trà nói.
– Lục công chúa mời thảo dân đến phủ chắc không phải chỉ để uống trà đâu nhỉ?
Nie Vũ cười gượng gạo, đột nhiên Tư Uyển đổi cách xưng hô, làm Lục công chúa chột dạ, chưa gì đã bị người ta nói trúng tim đen.
Đại công chúa lên tiếng thay cho Lục công chúa.
– Là bổn cung nhờ muội ấy mời Lưu nữ lang đến, sẽ không làm nữ lang khó xử chứ?
Tư Uyển mỉm cười.
– Đại công chúa muốn gặp đó là vinh hạnh cho thảo dân.
Sau khi bảo người hầu rời đi hết, chỉ còn lại bốn người cùng một thị vệ thân cận của Đại công chúa.
– Bổn cung không nói dài dòng thêm nữa. Ta ở đây có một hộp hương liệu muốn nhờ nữ lang xem giúp.
Đại công chúa đánh ánh mắt về phía nam nhân ngồi cạnh.
Nam nhân đưa một cái hộp bằng bạc điêu khắc tỉ mỉ cho Tư Uyển.
Mở hộp ra. Chỉ nhìn màu sắc và mùi hương, Tư Uyển đã biết được hương liệu này là do bản thân điều chế nhưng vẫn tỏ thái độ khó hiểu nhìn đại công chúa.
– Xin hỏi công chúa, hương liệu này có vấn đề gì sao?
– Sao nữ lang không tự mình trải nghiệm thử.
Người hầu mang vào cho Tư Uyển một cái lư hương.
Tư Uyển bình thản như không có gì mà đốt hương lên. Hương vừa cháy, mùi hương chưa kịp lan tỏa ra đã bị Tư Uyển lập tức dùng nước trà dập tắt.
– Xin hỏi đại công chúa, hộp hương này từ đâu người có được?