Ăn cơm đi, làm gì mà tủm tỉm cười hoài vậy? Chu Ân gõ vào chén của vị công chúa gần đây thường xuyên đến cọ cơm.
Nie Vũ kéo ghế lại gần Chu Ân, nói nhỏ.
Sư phụ, người nhìn A Huân kìa. Với lại không khí giữa A Huân với Lưu nữ lang.
Chu Ân không ngước mặt lên nói.
Không phải quá rõ rồi sao, cần gì phải nhìn nữa. Không khí gượng gạo như vậy chắc là tối qua nữ lang uống say làm gì lão đại rồi.
Đúng vậy.
Lục công chúa đập tay lên bàn tán thành câu nói của Chu Ân.
Tiếng đập bàn quá lớn làm tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía này.
Cúi đầu tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì.
Nữ lang, bên ngoài có người của phủ tướng quân đến.
Nói với họ ta sẽ đến ngay.
Tư Uyển ngay sau đó rời đi.
Mỗi lần người của phủ tướng quân đến là lại không có chuyện gì tốt. Chu Ân nói.
Hay để ta ra tiền sảnh xem, có ta ở đó bọn họ cũng không dám làm gì quá phận. Lục công chúa nói với nhóm người Lưu Khắc Huân.
Để tôi đi cùng người.
Lưu Khắc Huân lo lắng cho Tư Uyển nên cũng muốn đi cùng.
Ở đại sảnh, người của phủ tướng quân đã đợi ở đó, bên cạnh còn có thêm một người khác.
Yun thị vệ không biết hôm nay đến đây có chuyện gì. Tư Uyển tươi cười bước đến chào đón.
Tướng quân nói Lưu nữ lang gần đây làm việc vất vã nên ngài ấy muốn tặng cho nữ lang một món quà.
Ánh mắt cô ta chuyển sang người đứng bên cạnh. Đối phương mặc áo choàng che qua đầu.
Kéo áo choàng xuống để Lưu nữ lang nhìn mặt ngươi.
Áo choàng vừa kéo xuống, Tư Uyển hai mắt mở to nhìn đối phương.
Tiểu nhân tên là Tử Yên, xin ra mắt nữ lang. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào mê hoặc biết bao nhiêu.
Tử Yên ra vẻ thẹn thùng, đỏ ửng mặt khi bị Tư Uyển nhìn. Bản thân còn nghĩ chắc Tư Uyển đã say mê bản thân từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng thật chất trong nội tâm Tư Uyển lúc này: Yun Phong cô ta điên rồi. Tặng gì không tặng lại tặng một thiếu niên cho ta. Mà hắn bị cái gì mà mặt đỏ lên hết vậy chứ, ăn trúng ớt hả.
Nữ lang.
Hả…A Huân ngươi đến rồi sao?
Tham kiến Lục công chúa.
Đứng lên hết đi.
Nie Vũ vào tiền sảnh ngồi xuống thông thả uống trà, không thèm nhìn đối phương, nói.
Các ngươi đến có việc gì?
Bẩm, Yun tướng quân sai tiểu nhân theo lệnh đến tặng quà cho Lưu nữ lang.
Nie Vũ ánh mắt hờ hững nhìn Tử Yên.
Hắn sao?
Dạ phải.
Không gian đột nhiên trở nên yên lặng.
Nhìn cũng được đó nhưng…nếu nhìn kỹ lại cũng chẳng có điểm nào xuất chúng. Nếu nói về khí chất ta thích cái người tên A Ly bên cạnh Yun tướng quân hơn.
Đánh giá xong thì Nie Vũ rời đi.
Dám so sánh ta với tiện nhân A Ly đó, chết tiệt: Tử Yên tức nhưng chỉ dám giấu trong lòng không dám nói ra.
Tư Uyển kêu người hầu dọn dẹp một căn phòng cho Tử Yên, sau đó cùng Lưu Khắc Huân rời đi.
***
Tư Uyển…Tư Uyển.
Tư Uyển tựa lưng vào một góc cây trong viện, Lưu Khắc Huân gọi mấy tiếng vẫn không có hồi đáp.
Lưu Khắc Huân đi đến trước mặt Tư Uyển, lúc đó cô mới để ý là có người đến.
Công tử.
Có chuyện gì mà ngẩn người ở đây, ta gọi nhưng ngươi không nghe thấy thì phải.
Xin lỗi công tử. Tư Uyển cười gượng.
Lưu Khắc Huân đứng trên cao nhìn xuống Tư Uyển, trong lòng như có điều muốn nói. Hít một hơi thật sâu.
Tư Uyển.
Vâng.
Ta có chuyện muốn nói…
Đụng trúng ánh mắt của Tư Uyển, mấy lời muốn nói muốn bay đi hết.
Ta…ta có việc cần làm…ta đi trước đây…
Tư Uyển ngơ ngác nhìn Lưu Khắc Huân đột nhiên bỏ đi.
Công tử rõ ràng có việc muốn nói nhưng sao lại…
Nhìn bông hoa cúc dại mọc cạnh đó, Tư Uyển thở dài.
Hai tay xoa mạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn.
Hoa cúc nhỏ, ta làm công tử phiền lòng phải không? Haizz.
***
Buổi tối, Tư Uyển đang điều chế hương liệu thì có người gõ cửa.
Nữ lang, ta là Tử Yên.
Vào đi.
Tử Yên đến còn mang theo bình rượu. Vừa bước vào phòng, Tư Uyển đã ngửi thấy một mùi hương rất nồng trên người hắn.
Ngươi đến có việc gì? Tư Uyển vẫn chú tâm vào công việc nói.
Thấy đối phương không nhìn mình lấy một cái, Tử Yên có chút không vui, nhưng nhanh chóng tươi cười rạng rỡ.
Tướng quân đã có lệnh, Tử Yên phải chăm sóc cho nữ lang nên Tử Yên mang rượu đến hi vọng có thể cùng nữ lang thưởng thức.
Giọng nói có phần làm nũng. Tay thì một lúc lại muốn đụng chạm Tư Uyển.
Lúc ta làm việc không thể uống rượu. Tư Uyển cảm thấy khó chịu khi thấy bàn tay Tử Yên chạm vào người mình.
Vậy thì để Tử Yên bóp vai giúp người.
Tử Yên vẫn chưa bỏ cuộc, đi ra sau lưng Tư Uyển giúp cô đấm bóp.
Nếu hắn không làm gì quá phận, Tư Uyển sẽ cố gắng không ngăn cản.
Một lúc lâu mà Tư Uyển vẫn không đá động gì đến Tử Yên.
Đáng ghét, tay của ta mỏi hết rồi mà cô ta không thèm nói một tiếng: Tử Yên nghĩ.
Bóp vai cho ta nãy giờ chắc ngươi đã mệt rồi, hay về phòng nghỉ ngơi đi.
Không, không đâu. Tử Yên vẫn có thể tiếp tục hầu hạ nữ lang.
Tư Uyển muốn nói khéo để đuổi đối phương đi nhưng không được: Ngươi không mệt nhưng ta mệt.