Chu Ân nhìn Tư Uyển mặt mày bí xị thì tặc lưỡi, nói thầm với Lục công chúa.
Lão đại à, để xem lần này Tư Uyển lại dùng cách gì bảo vệ huynh ấy đây.
Tình cảm của hai người họ thật tốt. Bảo vệ nam nhân của mình khỏi tay của đám hồ ly đúng là rất tốn sức. Lục công chúa cũng phối hợp với Chu Ân. Sau đó lại nghĩ ra chuyện gì đó *A* lên một tiếng, nhanh chóng chào tạm biệt Chu Ân rồi chạy đi.
Phủ công chúa.
Công chúa đã trở về.
Ừm, nhanh đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo cho ta.
Không phải công chúa đã nói sẽ tạm thời gác bút, chuyên tâm học võ sao?
Ta muốn nghĩ nhưng cuộc đời không cho phép. Haizz, nhanh lên ta cảm hứng của ta đang dâng trào.
***
Binh lính canh giữ cổng cung khi thấy Yun Phong thì lập tức kính cẩn cúi đầu. Bọn họ thấy phía sau Yun Phong hình như vẫn còn một nữ nhân, chuyện rất hiếm thấy. Yun Phong trước giờ ngoài hộ vệ bên cạnh là nữ thì có bao giờ dẫn nữ nhân khác theo bên mình.
Những chiếc thảm dệt bằng chỉ vàng được cung nhân trãi suốt dọc đường đi của Yun Phong. Chỉ nhiêu đó là có thể thấy địa vị của Yun Phong ở Hải quốc lớn đến thế nào.
Nữ vương của Hải quốc từ lâu đã mang danh là một phế đế rồi. Quốc khố trống rỗng chỉ vì những cuộc vui, tiệc tùng của Nữ vương.
Hậu cung vô số nhưng hơn phân nửa là do nữ vương sai người tự ý bắt về.
Triều chính đều rơi vào tay của Yun Phong, nếu như không có đại công chúa dốc sức bảo vệ thì chắc hẳn Hải quốc đã sớm trở thành đồ trong túi của Yun Phong rồi.
Yến tiệc hầu như có tất cả quan viên trong triều đến dự, người không muốn đến cũng phải đến.
Yun Phong từ ngoài bước vào đã gây sự chú ý với tất cả mọi người. Cô ta đi đến trước mặt Nữ vương chỉ hơi cúi đầu chào mà không hành đại lễ. Đại công chúa ngồi bên cạnh ánh mắt tức giận nhưng không thể làm gì được cô ta.
Nếu không phải mẫu hoàng bắt buộc ta phải đến thì ta cũng không rảnh đến xem các ngươi hoang phí ngân khố: Đại công chúa nghĩ thầm.
Chỉ là một tướng quân nhưng được sắp xếp ngồi cao hơn cả trưởng quân một nước, cũng chỉ có Yun Phong.
Yun ái khanh, vị nữ lang phía sau khanh là ai vậy, trẫm chưa từng gặp qua?
Khởi bẩm bệ hạ, cô ấy là Lưu nữ lang một thương buôn đến từ Hồng quốc. Loại hương hôm trước thần dâng cho bệ hạ là do cô ấy điều chế.
Nữ vương tỏ vẻ thích thú khi biết Tư Uyển là người điều chế hương liệu.
Vậy sao. Loại hương đó trẫm rất thích, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi.
Yun Phong đánh ánh mắt về phía Tư Uyển ra hiệu.
Đội ơn ân điển của bệ hạ.
Lưu Khắc Huân phía sau Tư Uyển có dự cảm không tốt lắm. Không đơn giản gì mà Yun Phong lại đích thân đưa Tư Uyển diện kiến nữ vương.
Qua thêm vài tuần rượu, bỗng tiếng nhạc nổi lên, một đám thiếu niên xinh đẹp kiêu xa, y phục bằng tơ lụa mỏng tô điểm cho những đường cong mềm mại.
Đây là món quà nhỏ thần đã chuẩn bị cho bệ hạ.
Yun ái khanh đúng là hiểu ý trẫm.
Nữ vương nhìn mấy thiếu niên trẻ đẹp đung đưa theo điệu múa, nở nụ cười đầy dâm tà.
Đại công chúa bên này thầm mắng một đám sa đọa.
Yun Phong nhìn Đại công chúa cứ cắm mặt vào ly rượu thì khẽ cười, quay sang nói gì đó với thuộc hạ của cô ta.
Tư Uyển dù ngồi gần nhưng không cách nào nghe được.
Yun Phong kêu thuộc hạ bỏ thuốc vào rượu của đại công chúa.
Lưu Khắc Huân kề sát vào Tư Uyển thầm nói. Hơi thở nhè nhẹ thổi vào tai, Tư Uyển tay cầm ly rượu bỗng run lên, không quá chú tâm vào lời của Lưu Khắc Huân nói.
Nữ lang…nữ lang…
A~. Tư Uyển quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Khắc Huân.
Sao sao vậy?
Ngươi sờ tai ta làm gì? Tư Uyển cố gắng kiềm giọng mình lại, đỏ mặt hỏi.
Lưu Khắc Huân lần đầu thấy Tư Uyển đỏ mặt e thẹn, trong lòng có chút rung động.
Ta…thuộc hạ thấy mặt nữ lang hơi đỏ, người không khỏe sao?
Động tĩnh của bọn có hơi lớn nên làm Yun Phong để ý. Thấy cô ta quay lại nhìn nên Lưu Khác Huân mới lập tức đổi cách xưng hô.
Yun Phong ánh mắt hiện lên một tia giận dữ, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã biến mất.
Đi, ta đưa ngươi đi làm quen với các vị đại nhân.
Làm phiền đại nhân rồi.
Ngươi không cần đi cùng đâu.
Yun Phong kéo Tư Uyển rời đi, để lại một mình Lưu Khắc Huân.
Quan lại trong triều khi thấy Yun Phong bước đến thì như một đám chim chích liên tục chào hỏi mời rượu.
Một lúc sau, bỗng Lưu Khắc Huân nhìn thấy Yun Phong đơn độc đi về hướng này. Lưu Khắc Huân đánh mắt nhìn một vòng tìm kiếm Tư Uyển.
Nữ lang nhà ngươi đang bận tiếp rượu cùng vị đại nhân, bỏ mặc ngươi cô đơn ở đây, thật đau lòng mà.
Biết Lưu Khắc Huân đang tìm Tư Uyển, Yun Phong cố ý chỉ về hướng Tư Uyển đang bị một đám thiếu niên vây lấy.
Đau lòng sao? Nụ cười đó của ngươi giống người đau lòng sao: Lưu Khắc Huân cúi đầu không nói gì.
Để ta rót rượu cho ngươi. Hãy uống với ta một ly nào.