Tướng Quân À, Chàng Gả Cho Ta Đi

Chương 24: Câu nói như sét đánh giữa trời quang



Thời gian gần đây, Tư Uyển thường xuyên ra ngoài nên làm Lưu Khắc Huân lo lắng.

Hôm nay Tư Uyển lại ra ngoài một mình, Lý Nhị nhìn thấy Lưu Khắc Huân đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng người rời đi một lúc lâu. Là người ít khi nói chuyện nhưng hôm nay đặc biệt mở lời an ủi lão đại.

– Tư Uyển cô nương đi khuất dạng rồi, huynh đừng đứng đây nhìn nữa, cô ấy sẽ không về sớm đâu.

– Ta có nói ta chờ Tư Uyển sao? Lưu Khắc Huân phản bác lại câu nói của Lý Nhị.

– Haizz, nếu huynh lo lắng thì ngày mai ta sẽ đi theo cô ấy ra ngoài.

Nghe đến đây, tâm trọng Lưu Khắc Huân bỗng chùng xuống: Tư Uyển không bao giờ chịu để ta đi cùng, vì sao chứ?

Đang suy tư thì bên ngoài có người gõ cửa.

Là người hầu của phủ tướng quân đến, nói là Lưu nữ lang cho gọi Lưu Huân đến.

– Nghe nói Lưu nữ lang làm ăn với Yun tướng quân nhưng mà chính xác là làm gì vậy? Lục công chúa đang đứng tấn trong sân thấy Lưu Khắc Huân đi cùng người của phủ tướng quân thì hỏi.

Vốn là muốn hỏi sư phụ của cô ấy nhưng hắn không thèm trả lời, nên đánh ánh mắt về phía Cao Việt bên cạnh.

– Ừm, Lưu gia nhà ta chuyên kinh doanh hương liệu. Nữ lang sẽ điều chế rồi bán cho Yun tướng quân.

– Yun Phong cô ta đúng là biết hưởng thụ thật. Hương liệu ở Hải quốc rất quý giá, cô ta thì cứ thỏa sức hưởng lạc.

Lời nói của Lục công chúa mang theo không ít bất bình trong đó.

Lục công chúa bên này đang không vui, trong vô thức nhìn về phía vị sư phụ cũng đang hưởng lạc của mình. Hắn nằm trên chiếc giường tre đặt trong sân, đầu thì gối lên chân Cao Việt, nhàn nhã ăn đậu phộng mà Cao Việt đã bóc vỏ mà thấy ngứa mắt.

***

Phủ tướng quân.

Yun tướng quân chỉ biết hưởng lạc trong miệng Lục công chúa, hiện tại đang ngâm mình ở dục trì.

Lần đầu Tư Uyển đến đây, vừa bước vào, khung cảnh trước mắt có chút quá sức tưởng tượng của Tư Uyển.

Mấy chục thiếu niên xinh đẹp trong hơi nước mờ ảo, y phục trắng mỏng manh ướt đẫm nước gần như không thể che dấu được gì. Mấy nữ quan mà Tư Uyển gặp lúc trước cũng có mặt ở đây. Vừa thấy mỹ nhân liền nhào đến.

Tư Uyển ngồi trên bờ nhàn nhã uống trà, xem như chưa thấy gì.

Một lúc lại bị mấy nữ quan cùng đám thiếu niên lôi kéo cùng uống rượu, dù cố gắng uống ít nhất có thể nhưng hết người này đến người khác cũng đã khiến Tư Uyển ngà ngà say.

Uống một chén trà nóng để tỉnh táo lại thì nghe Yun Phong nói.

– Tư Uyển ngươi cũng xuống đây đi.

Tư Uyển chỉ có thể mỉm cười, như để người khác thấy bản thân như muốn che đi sự ngại ngùng.

– Nếu như ngươi không thích mỹ nhân ở chỗ ta thì không cần lo lắng, ta đã cho người đến tiểu viện gọi đại thị vệ của ngươi đến. Giờ này chắc cũng sắp đến rồi.

Câu nói như sét đánh giữa trời quang.

Cô cô ta vẫn còn nhấm đến công tử, cái gì mà đại thị vệ hay tiểu thị vệ chứ, còn nói để ta không lo lắng, rõ ràng cô ta có ý khác. Nhất quyết không thể để cô ta toại nguyện: Tư Uyển thầm nghĩ.

– Đã phiền tướng quân nhọc lòng rồi.

Sau đó một thiếu niên tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thiếu niên đang dùng miệng bón rượu cho Yun Phong, lúc muốn rời đi thì bị cô ta kéo lại hung bạo hôn lên.

Đám người xung quanh còn hò reo cổ vũ.

Đột nhiên âm thanh đổ vỡ cắt đứt tiếng la hét của đám người kia.

– Nữ lang tha tội, tiểu nhân đáng chết, xin nữ lang tha tội.

Nam nô hoảng sợ quỳ xuống dập đầu liên tục xin lỗi Tư Uyển.

Vừa rồi, nam nô muốn châm thêm nước nóng vào chén trà cho Tư Uyển thì không biết vì sao làm nước nóng đổ lên tay Tư Uyển.

– Lưu nữ lang không sao chứ? Một nữ quan hỏi tình hình của Tư Uyển.

Tư Uyển mặt vẫn bình tĩnh hữu lễ trả lời.

– Ta không sao, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị đại nhân rồi. Chỉ là vết thương nhỏ, quay về bôi ít thuốc là được rồi.

– Vậy ngươi mau trở về trị thương đi. Vết thương do bỏng để lâu không tốt.

– Tư Uyển xin phép, không làm phiền các vị đại nhân vui vẻ nữa. Hành lễ xong Tư Uyển lập tức rời đi.

Lúc này không ai để ý thấy khuôn mặt đen như đích nồi của Yun Phong.

Vừa bước đến cổng dẫn ra ngoài liền đụng mặt Lưu Khắc Huân.

Tư Uyển không nói gì mà lập tức kéo tay Lưu Khắc Huân rời khỏi đó. Trên đường trở về vẫn không nói bất kỳ chữ nào.

Về đến cửa tiểu viện, Tư Uyển mới buông tay Lưu Khắc Huân ra. Đứng yên một chỗ không động đậy.

– Tư Uyển ngươi sao vậy? Lúc ở phủ tướng quân có chuyện gì sao? Ngươi uống rượu sao?…

Hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ đứng yên ở đó.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt Tư Uyển bỗng đỏ ửng cả lên. Rồi bỗng chạy đi.

– Tư Uyển…Tư Uyển~. Lưu Khắc Huân vội đuổi theo.

Tư Uyển về đến phòng thì đóng chặt cửa, Lưu Khắc Huân gọi mãi nhưng nhất quyết không mở cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.