Sau khi trở về, Tư Uyển kể lại chuyện ở phủ tướng quân cho nhóm người Lưu Khắc Huân.
Cô ta đã bắt đầu tin tưởng chúng ta rồi sao?
Chúng ta làm ăn ở đây đều phải thông qua Yun Phong. Cô ta còn muốn ta cung cấp một số hương liệu cho riêng họ.
Trước khi trở về, Yun Phong cho gặp riêng Tư Uyển. Một là muốn cô chế thêm phấn hương từ hoa U Lan. Hai là điều chế thêm một loại hương mới, có khiến người ta ngửi một lần là không cách nào quên được.
Tư Uyển chỉ nói việc thứ hai Yun Phong muốn cô làm cho bọn họ biết, còn cái đầu thì cứ ém nhẹ.
Ta lại cảm Yun Phong muốn là hương liệu khiến người ta nghiện không bỏ được.
Hình như cô ta muốn tặng cho ai đó thì phải. Yun Phong còn muốn nô tỳ chọn nguyên liệu càng quý giá càng tốt.
TA BIẾT RỒI. Phùng Mã đột nhiên la lên.
– Cái tên này. Chu Ân tức giận muốn cho hắn mấy đấm thì Lưu Khắc Huân cản lại.
– Ngươi biết cái gì?
– Ta ta nghĩ là mình biết Yun Phong muốn tặng cho ai…một người có quyền lực nhất Hải quốc – Nữ vương bệ hạ.
– Hửm, mẫu hoàng của ta bị sao à?
– À, mẫu hoàng của cô à, thật ra Yun Phong muốn…AAA.
– Ngươi làm gì mà la lớn thế? Chu Ân lên tiếng mắng Phùng Mã.
Không biết từ đâu xuất hiện một người gọi Nữ vương của Hải quốc là mẫu hoàng.
– Cô cô…sao lại là cô nữa? Chu Ân có vẻ quen biết đối phương.
– Làm gì mà hoảng như thế?
Đối phương nắm lấy bàn tay của Chu Ân đang chỉ về phía mình, thân thiết nói.
– Ta đã nói ta muốn bái sư không phải sao. Chính là hôm nay ta đem lễ vật đến bái sư.
Nữ tử chỉ ra mấy ngoài cửa lớn, một đám người mang đủ thứ đồ bước vào. Nào là tơ lụa thượng hạng, đồ cổ, bình ngọc…
Mấy người Lưu Khắc Huân vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cao Việt cau mày, vỗ vai Chu Ân hỏi.
– Rốt cuộc ngươi gây chuyện gì vậy hả? Mới thả ngươi ra ngoài một buổi sáng thôi, mà người ta đến đưa sính lễ luôn rồi.
– Sính lễ cái đầu ngươi. Không nghe người ta nói là đến bái sư sao…Trong mặt ngươi khó ở như thế, chắc là đang ghen tị với ta phải không?
Chu Ân sáp người đến gần Cao Việt muốn tiếp tục nói khích thì bị Cao Việt không do dự đạp cho một cái.
– Lo mà giải quyết chuyện của ngươi đi, đừng có gây thêm phiền phức cho bọn ta. Nói xong Cao Việt quay người rời đi.
– Chu công tử, cô gái đó là ai vậy? Tư Uyển hỏi nhỏ Chu Ân.
– Chuyện này kể ra cùng dài dòng, nhớ lại sáng hôm nay…
Buổi sáng, sau khi Tư Uyển đến phủ tướng quân, Chu Ân cũng nói gót theo sau đi ra ngoài.
Khó khăn lắm hắn mới khiến Cao Việt không đi theo giám sát, thư thả đi chơi.
Chu Ân đi từ hàng thức ăn này sang hàng đồ chơi khác. Chỗ nào có món ngon đều phải ăn thử, chỗ nào có đồ gì vui thì phải ghé qua.
Đang đi trên đường thì nghe người ta la lớn.
– CƯỚP, MAU BẮT CƯỚP.
Hắn chỉ hành hiệp trượng nghĩa ra tay bắt tên cướp lấy đồ lại cho một vị nữ lang. Chỉ là không ngờ, người ta đến tận nhà đòi bái sư luôn.
– Chu huynh hay huynh nhận vị nữ lang này làm đệ tử đi, thành ý của cô ấy khiến ta rất cảm động. Phùng Mã đang kiểm định chất lượng thành ý của đối phương. Còn gật gật đầu táng thưởng, hàng rất chất lượng, sáng bóng như vậy đáng giá vô cùng.
Mí mắt Chu Ân dựt dựt: Tên Phùng Mã nhà ngươi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang dòm ngó đến quà bái sư của người ta. Cảm động cái con khỉ, ngươi nhìn mấy món đồ quý giá đó đến lòi con mắt ra thì có.
– Ta còn chả biết cô là ai, nhà ở đâu thì sao ta có thể nhận cô làm đồ đệ được chứ.
– À, ta tên là Nie Vũ. Lục công chúa của Hải quốc. Nhà ta ở hoàng cung, vậy là được rồi phải không?
– Haizz, ý ta không phải thế. Ý ta là hai ta đều là người xa lạ, ta không thể nhận cô làm đệ tử được.
Trong đầu Chu Ân lúc này: hình như ta bỏ sót vấn đề gì rồi thì phải.
Phùng Mã miệng mở to có thể nhét cả quả trứng vào, đứng bất động, trên tay vẫn đang ôm cái bình ngọc.
– Chu Chu huynh, cô ấy là lục lục công chúa…
– Lục công chúa thì sao?…Chắc ta không nghe lầm đâu hả?
Sau một lúc lâu mấy huynh đệ của Chu Ân làm công tác tư tưởng cho hắn, Chu Ân mới hồi phục lại tinh thần vừa trải qua sang chấn.
Ba ngày tiếp theo, Lục công chúa cứ bám dính lấy Chu Ân gọi sư phụ, đuổi cách nào cũng không chịu đi.
– Lão Chu hay đệ nhận cô ấy đi, cô ấy chỉ muốn học võ, cứ dạy cho cô ấy vài chiêu là được. Lưu Khắc Huân khuyên Chu Ân.
– Không được đâu, đệ thấy phiền lắm.
– Nhưng Lục công chúa suốt ngày bám theo ngài, không phải càng phiền hơn sao, ngài không thể ra ngoài làm việc. Tư Uyển cũng góp sức khuyên nhũ.
Ba người họ đang nói chuyện thì Lục công chúa không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện.
– Hai người họ nói đúng đó. Sư phụ, người nhận ta đi.
– Ừm, được rồi.
– Hả…người nói gì? Lục công chúa còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.
Tư Uyển mỉm cười đi đến, đưa chén trà cho Lục công chúa.
– Công chúa mau dâng trà đi, để lát nữa hắn đổi ý đó.
Vừa xác nhận được ý của Chu Ân, Lục công chúa cầm lấy chén trà Tư Uyển đưa đến, vội vàng hành lễ bái sư.
– Xin sư phụ nhận trà bái sư của đệ tử.
Chu Ân uống xong chén trà chính thức trở thành sư phụ của người ta.