Lúc nãy chỉ là ngăn Phùng Mã tiếp tục ăn nói lộn xộn mà thôi, Lưu Khắc Huân cũng không nghĩ quá nhiều, không ngờ cái tên này lại không hiểu chuyện như thế.
Mọi người kia đều đang đợi câu giải thích từ Lưu Khắc Huân.
Huynh nhìn Tư Uyển làm gì?
Chu Ân và Cao Việt chắn trước người Tư Uyển, tránh để cô ấy giúp lão đại nhà mình giải vây.
Tư Uyển còn không để ý. Các ngươi ồn ào cái gì chứ?
Ai nói Tư Uyển không để ý chứ, đúng không Tư Uyển.
Cô ấy nói nhỏ với đệ là để ý kìa.
Tư Uyển ánh mắt vô tội nhìn Lưu Khắc Huân, bản thân không có nói gì hết.
Các vị thức ăn đến rồi đây. Lão bá dưới bếp bưng mấy đĩa thức ăn lên.
Hừm, ăn cơm thôi. Lưu Khắc Huân như không có chuyện gì nghiêm chỉnh nói.
Nhìn công tử nhà mình chuyển chủ đề nhanh như gió, Tư Uyển nhoẻn miệng cười.
Hừ, xem công tử nhà cô kìa. Chu Ân nói thầm với Tư Uyển.
Theo vai vế, người ngồi vị trí chủ tọa là Lưu Khắc Huân, có điều với người ngoài Tư Uyển mới là chủ, người nên phải ngồi vị trí cao nhất, dù ở đây chỉ có hai người hầu nhưng họ lại là người của Yun Phong.
Sau khi dùng cơm tối, Tư Uyển về phòng mình điều chế hương liệu. Được một lúc thì có người gõ cửa.
Ai đó?
Nữ lang, là tiểu nhân. Tiểu nhân đưa nước tắm đến cho người.
Tư Uyển bước ra mở cửa. Người đến là nam nô ở tiểu viện.
Làm phiền ngươi rồi.
Là việc tiểu nhân phải làm mà.
Nam nô làm xong việc của mình thì đến gần Tư Uyển.
Nếu không có việc gì nữa, tiểu nhân xin phép lui ra.
Ừm…À mà khoan đã.
Nghe Tư Uyển gọi lại, hắn quay người.
Nữ lang có việc gì cần căn dặn?
Tư Uyển giơ tay về phía nam nô.
Cổ của ngươi bị sao thế, có mấy vết đỏ, là bị con sâu cắn sao?
Nghĩ đến vết đỏ trên cổ mình nam nô vô thức đưa tay lên cổ, lại nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng nam nô có chút hoảng, không tự chủ được mà nói lắp.
Tiểu tiểu nhân, chắc là bị sâu cắn rồi.
Tư Uyển không nhận ra điểm khác lạ của đối phương mà còn có ý tốt lấy cho hắn ít thuốc bôi, là thuốc lúc chiều Lưu Khắc Huân đem đến.
Tư Uyển kéo nam nô ngồi xuống, lấy một ít thuốc mỡ trên ngón tay, giúp hắn thoa lên vết đỏ. Xong việc còn tặng hắn luôn cả hũ thuốc mỡ còn lại.
Tiểu nhân không dám nhận đâu. Nữ lang hãy giữ lại…
Không sao, ta dùng gần hết rồi. Chẳng còn bao nhiêu, ngươi cứ giữ lấy. Nói rồi thì nhét hũ thuốc vào tay đối phương.
Tiễn người đi rồi, Tư Uyển trong phòng còn lẩm bẩm một mình.
Ở đây có sâu sao? Phải nói công tử để ý một chút mới được. ***
Phủ tướng quân.
Bẩm tướng quân, A Ly đã về.
Đừng quỳ nữa, lại đây để ta ôm một cái nào.
A Ly là một trong những thiếu niên mà Yun Phong nuôi trong phủ của mình.
Tướng quân người đừng như vậy, người ta đến đây để báo cáo công vụ mà. Thiếu niên đánh vào ngực Yun Phong, Yun Phong chẳng những không giận lại tỏ ra thích thú.
Hư thật đó nha, phải phạt phải phạt hahaha.
Xung quanh chỉ còn lại âm thanh ám muội.
Yun Phong là tướng quân quyền cao chức trọng ở Hải quốc, ăn chơi xa đọa đến đâu cũng chẳng có kẻ nào dám nói gì cô ta. Ngay cả Nữ vương của Hải quốc cũng suốt ngày đắm chìm vào tửu sắc đó thôi.
Gần sáng, thiếu niên tên A Ly mệt mỏi, y phục không chỉnh tề rời khỏi phủ tướng quân. Hắn đi một vòng thì đến cửa sau của tiểu viện của nhóm người Lưu Khắc Huân.
Hắn đi về hướng một căn phòng xập xệ gần nhà bếp, mở cửa bước vào.
Hắn đến bên giường, lấy dưới gối ra một cái hũ nhỏ mở nắp ra. Dùng chậu nước thấy thay cho gương, lấy thuốc mỡ bên trong hũ nhỏ bôi lên những vết đỏ trên cổ, mặt lại tỏ ra chán ghét.
Cô ta không biết tiếc chế, hại ta ra nông nỗi này…
Nói đến đây, giọng nói lại dịu xuống, mở một nụ cười rất ngọt ngào.
Rất may là Lưu nữ lang không nhận ra đây là dấu vết do ân ái gây ra, còn giúp ta bôi thuốc nữa *cười nhẹ*. Rõ ràng là người không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ.
Nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi, lại…
Càng nói giọng điều của thiếu niên càng ngọt ngào.
Người tốt như vậy…ta cũng muốn.
Sau khi bôi thuốc, A Ly lấy một cái mặt nạ da người ra đeo lên mặt. Sau đó thay bộ y phục sần cũ lên người, có ai còn nhìn ra thiếu niên mặc sa y da trắng nõn nà, hương sắc động lòng người bên cạnh Yun Phong đâu nữa. Thay vào đó chính là nam nô vẻ ngoài tầm thường làm việc trong tiểu viện.
***
Hôm sau, vừa sáng ra Tư Uyển đã bị gọi đến phủ của Yun Phong.
Có điều lần này đến phủ tướng quân không giống như mấy lần trước, người hầu đưa Tư Uyển đến đại sảnh.
Lúc bước vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
Tướng quân.
Đến rồi đó sao.
Nào, để ta giới thiệu với ngươi. Đây là các vị nữ quan trong triều ta. Yun Phong giới thiệu những người có mặt ở đại sảnh cho Tư Uyển.
Tư Uyển cúi người hành lễ.
Lưu Tư Uyển bái kiến các vị đại nhân.
Thì ra đây là thương buôn đến từ Hồng quốc mà Yun đại nhân coi trọng sao? Hân hạnh được gặp mặt. Một người trong số họ nói.
Ngài đã quá lời rồi. Tư Uyển khiêm tốn đáp lại.