Tướng Quân À, Chàng Gả Cho Ta Đi

Chương 15: Nô tỳ sẽ không nói với ai



Lưu Trúc và Tư Uyển cùng trở về vừa đúng lúc trước khi cổng thành đóng lại, cả hai dắt ngựa đi trên đường.

– Tư Uyển, ngươi ở chỗ A Huân được bao lâu rồi?

– Bẩm, đã được gần một năm rồi.

– Thời gian không dài cũng không ngắn. Vậy ngươi hiểu được bao nhiêu về nó?

– Những thói quen thường ngày của công tử nô tỳ đều nhớ. Như là công tử khi phải thức khuya làm việc thì có trà ấm để uống. Buổi sáng đều thức dậy cùng một giờ, đồ ăn chỉ cần hai món là đủ vì không được phí phạm…

– Được rồi được rồi, ta hiểu rồi.

Nha đầu này có phải quá đơn thuần rồi không: Lưu Xảo nghĩ.

– Nha đầu, A Huân có việc quan trọng cần ngươi giúp, ngươi có nguyện ý giúp không?

– Là công tử đã cứu mạng nô tỳ, nếu công tử cần nô tỳ nhất định sẽ không từ chối.

– Khoan hãy đồng ý vội, ta phải nói trước việc đó… *ho khan*…

– Tứ cô cô, người không sao chứ?

Đang nói đột nhiên Lưu Trúc ho dữ dội, còn nôn ra cả máu.

Tư Uyển tìm nơi đỡ Lưu Trúc ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ lưng giúp Lưu Trúc thuận khí. Lưu Trúc ho đến mặt trắng bệch thở không ra hơi, xem ra tình trạng khá nghiêm trọng. Mất một lúc Lưu Trúc mới ổn định lại nhịp thở.

– Người sao rồi? Hay để nô tỳ đi gọi người đến giúp?

– Không được… Lưu Trúc kéo tay Tư Uyển lại.

– Ta ổn rồi. Ngươi nhất định không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Mau…mau hứa với ta…khụ khụ…

– Nô tỳ sẽ không nói với ai. Chóng ta nên nhanh chóng trở về.

Lưu Trúc lắc lắc tay, cô ấy muốn điều chỉnh lại một chút. Nếu bây giờ về Lưu gia sẽ có người phát hiện bản thân không ổn thì không hay.

Đợi lúc cả hai về đến Lưu gia, cũng đã quá khuya.

Tư Uyển về phòng ngả lưng một chút, trời chưa kịp sáng đã vội thức dậy. Đến khi Dương đại thẩm đến nhà bếp đã thấy Tư Uyển với một đống đồ ăn. Vì không thể tự tiện đến chỗ đóng quân của Lưu Khắc Huân nên đồ ăn phải để Lưu Trúc giúp mang đến đó.

Không có Lưu Khắc Huân trong phủ nên công việc của Tư Uyển ít đi hẳn. Trước khi đi Lưu Trúc đã giao nhiệm vụ đã nói tối qua cho Tư Uyển.

***

Doanh trại ngoại thành.

– Tứ cô cô người đến rồi. Sao lại mang nhiều đồ ăn thế?

Nghe mùi đồ ăn thì Chu Ân đã vội chạy lại.

– Tư Uyển làm đó. Vẫn còn nóng mau ăn đi.

Lấy đồ ăn từ trong hộp đựng ra, cuối cùng là lấy ra một phần canh duy nhất dành cho Lưu Khắc Huân.

– Cái này là canh hầm, Tư Uyển làm riêng cho con.

– Lão đại huynh sướng thật.

– Nhiều đồ ăn như vậy, còn thêm canh này nữa, dư ra thì phí quá.

Nghe vậy Lưu Trúc cười lên.

– Con yên tâm, Tư Uyển đã tính hết rồi. Đồ ăn này con ăn không hết nhưng Tiểu Ân thì ăn hết.

– Biết con sợ làm nhiều đồ ăn, sợ phí phạm nên canh này nha đầu đó nói là dùng nước hầm thịt chuẩn bị cho bữa sáng để nấu. Vừa không sợ phí phạm mà vừa bổ dưỡng.

Chu Ân và Cao Việt cũng phải gật gù với sự sắp xếp của Tư Uyển.

– Tư Uyển đúng là rất hiểu ý lão đại xem lương thực như mạng của nhà chúng ta.

– Đúng vậy, đúng vậy.

Khi ăn uống xong thì bắt đầu vào việc chính. Lưu Khắc Huân đã có sắp xếp, định một tháng nữa sẽ khởi hành. Quân của Lưu gia đã đóng ở ngoại thành một thời gian dài rồi, cũng đến lúc phải đi rồi.

Buổi chiều, Lưu Khắc Huân vào cung xin lệnh xuất binh. Cho Lưu gia quân đến đóng quân ở Giao châu, nơi gần với biên giới giữa Đại An và Hải quốc nhất. Lần trở về kinh lần này, Lưu Khắc Huân chỉ đem năm ngàn quân trở về số còn lại đều đang ở biên giới Chiêu quốc, một phần vì lo tàn dư Chiêu quốc làm loạn, một phần là giúp người dân nơi đó ổn định lại cuộc sống.

***

Một tháng chẳng mấy chốc đã qua. Hôm nay, Lưu Trúc đến quân doanh còn dẫn theo một người mặc áo choàng che qua đầu, trong là một vị tiểu thư nhà quyền quý nào đó. Mấy binh sĩ đứng gần đó thấy người đến thì bàn tán.

– Lưu Trúc tướng quân đưa vị nào đến vậy?

– Ta thấy này, vị tiểu thư đó rất xinh đẹp. Lấy được cô ấy thì hay biết mấy.

– Không tới phiên ngươi đâu.

– Ai nói ta lấy cô ấy chứ, ta biết phận mình không trèo cao được. Ý ta là cô ấy gả cho tướng quân của chúng ta thì…

Nói tới đây thì cả đám người nhìn nhau hiểu ý cười ha ha.

Lão đại nhà họ bị Đại phu nhân bắt đi xem mắt đã trở thành tin tức bàn tán sâu rộng trong doanh rồi. Bọn họ bây giờ đi đường cũng cố gắng tìm giúp lão đại một vị đại tẩu.

Bên trong đại trướng, ba người Lưu Khắc Huân Cao Việt Chu Ân đang bàn tính chuẩn bị khởi hành. Lưu Trúc bước vào.

– Tứ cô cô người đến rồi sao? Hửm, ai vậy?

Chu Ân thấy có người phía sau Lưu Trúc thì hỏi.

– Nha đầu chào hỏi chút đi. truyện kiếm hiệp hay

Nữ tử từ sau lưng Lưu Trúc bước ra hành lễ với Lưu Khắc Huân.

– Công tử.

– Nàng là…

Bởi vì lúc hành lễ hơi cúi đầu nên không thể nhìn thấy khuôn mặt nên Lưu Khắc Huân vẫn chưa nhận ra đối phương là ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.