Vô Hạn Tháp Phòng

Chương 22: Anh Lạc



Trải qua một hồi náo loạn như thế, nhóm người đang ngo ngoe rục rịch cũng an phận thủ thường luôn. Chủ quán tuy là một cô gái nhưng nói ra tay là ra tay, không màu mè hoa lá, là một nhân vật tàn nhẫn. Người chơi có chút ánh mắt đương nhiên sẽ không tiến lên tự tìm mất mặt.

Lúc này có một người thanh niên trẻ đi tới, tuy trong mắt lóe tia kinh hỉ nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất kiêu căng: “Nói đi, cô muốn đổi cái gì.”

Ánh mắt Vân Nhàn trầm xuống. Người này hình như mới đi ra từ sân huấn luyện trung cấp… Hơn nữa cái dáng vẻ bễ nghễ kia, còn thiếu không nói thẳng ra mình là dê béo đây. Mà cậu ta có vẻ cũng không lo lắng mình đổi không được, vậy xem ra trong tay có không ít thứ tốt?

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà trong lòng Vân Nhàn đã hiện lên muôn vàn ý niệm, sau đó cô nhẹ nhàng cười: “Đổi quần hoặc giày của pháp sư. Cụ thể đổi thế nào thì xem thuộc tính của trang bị.”

Trang bị của pháp sư? Cậu ta hơi nhăn mày, hình như có chút khó xử. Thật lâu sau mới hỏi: “Nhất định phải là trang bị của pháp sư sao? Chức nghiệp khác không được hay sao?”

Vân Nhàn: “…” Còn tưởng dê béo, hóa ra cũng chỉ giả vờ.

“Hẹn gặp lại.” Cô trực tiếp từ chối.

Cậu ta nhướng mày: “Người chơi đơn? Không có đoàn đội?” Nếu có đoàn đội thì sẽ không từ chối dứt khoát như thế, vì trong đội chức nghiệp gì cũng có, người trong đội có thể trao đổi cho nhau.

“Không có hứng nhập đội.” Vân Nhàn thuận miệng trả lời.

“Chơi một mình khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện nguy hiểm, chuẩn bị hồng dược lam dược nhiều chút có lẽ thích hợp với cô hơn.” Cậu ta ân cần dạy bảo.

Vân Nhàn trầm mặt hỏi lại: “Cậu nhìn tôi giống dễ lừa lắm sao?” Hồng dược lam dược cái gì chứ, mấy thứ đó đều là đạo cụ dùng một lần, uống một cái là xong. Trang bị thì không giống thế, đó là cường hóa vĩnh cửu.

Cậu ta á khẩu không trả lời được.

“Đừng có vòng vèo linh tinh, nói chuyện chính đi. Tôi nói cho cậu biết thứ này rất có giá, vừa nãy đã có hai ba người hỏi mua rồi, ai ra giá cao thì tôi bán, chậm chân không mua được cũng đừng có hối hận.” Vân Nhàn nửa thật nửa giả đe dọa. Cô nhìn ra cậu ta thật sự muốn mua, cũng có thể trả được cái giá cô muốn, nhưng không biết vì sao vẫn còn do dự.

“Tôi là Anh Lạc, cô hẳn đã nghe qua tên tôi rồi chứ?” Cậu thanh niên trẻ bất đắc dĩ báo tên mình ra: “Coi như tôi thiếu cô một ân tình.”

Một ân tình mà đáng giá thế sao? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Vân Nhàn có chút cạn lời. Thứ này nghĩ mình là đại minh tinh người người nhà nhà đều biết, tất cả mọi người đều nhận ra đấy à? Nhưng mà…

“Anh Lạc là cái gì? Chưa từng nghe qua.” Vân Nhàn quả quyết cự tuyệt.

Anh Lạc nheo mắt lại, đã lâu chưa gặp ai vừa không thức thời vừa cố chấp như vậy.

“Hai phó bản trước tôi đều nháy mắt đã thuận lợi thông quan, cô tốt nhất đừng đắc tội tôi.” Tiếng nói của Anh Lạc đột nhiên trở nên trầm thấp.

“Tôi cũng thông quan, nói chuyện này với tôi vô dụng.” Vân Nhàn bình tĩnh đáp trả: “Không đưa ra cái giá vừa lòng thì đừng có nghĩ lấy được quyển trục. Ồ, bên kia có người đang đến, làm phiền cậu đứng sang bên cạnh đi, đừng có chắn đường… Tiếc thật, hóa ra chỉ là người qua đường, không phải khách hàng.”

Anh Lạc: “…”

“Thoạt nhìn cậu rất mạnh, nếu là người chơi đơn thì căn bản không cần quyển trục tổ đội, cho nên tôi đoán cậu muốn mang theo một người nào đó bên cạnh để chiếu cố.” Vân Nhàn lạnh nhạt phân tích: “Quyển trục tổ đội số lượng không cao, bỏ qua lần này chỉ sợ sẽ không gặp được nữa đâu. Cậu nhanh chóng suy xét rõ ràng đi, thời gian không đợi người.”

Dù đối phương có là người bệnh trung nhị* khó chơi cô cũng tuyệt đối không nhường.

*bệnh trung nhị aka chuunibyo aka hội chứng tuổi dậy thì/hoang tưởng tuổi teen =))))

Anh Lạc mím chặt môi, trầm mặc không nói. Đối phương đoán rất đúng, cậu ta thật sự là vì người khác mới phải đổi quyển trục tổ đội.

“Coi như cô gặp may.” Suy xét một lúc, Anh Lạc không tình nguyện nói: “Quyển trục tổ đội số lượng ít thật nhưng không quý giá đến thế. Thứ này chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác mỗi lần vào phó bản lại phải tổ đội lại lần nữa. Nếu không phải vì Anh Sơ…”

Anh Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ thỏa hiệp với cô.

Anh Lạc? Anh Sơ?

Vân Nhàn giật giật khóe miệng hỏi: “Anh em ruột?”

Anh Lạc giận dữ: “Cô biết cái gì! Đây rõ ràng là tên người yêu võng du!” Khí chất cao ngạo lãnh đạm lúc đầu không còn sót lại tí gì.

Vân Nhàn bỗng dưng sợ hãi nhớ tới thuộc tính đau trứng của cặp nhẫn Tình Cảm Chân Thành.

“Mặc kệ tên người yêu hay tên anh em, đem đồ muốn đổi lấy ra đây đi.” Vân Nhàn lười nói nhảm tiếp với tên này.

“Lợi cho cô đấy.” Anh Lạc khẽ cắn môi, móc từ kho vật phẩm tùy thân ra một đôi giày, lúc đưa ra trong đáy mắt còn ngập tràn không nỡ.

“Ủng Tinh Thiên: Chân đạp sao trời, tay hái nhật nguyệt. Sau khi mặc Thủ +1, Nhanh Nhẹn +5, Thể Chất +2.”

Vân Nhàn kinh ngạc cảm thán, pháp bào của cô có thuộc tính Thủ +1, Thể Chất +1, Trí Lực +3 đã coi như không tồi rồi, đôi giày này thuộc tính lại còn mạnh hơn cả pháp bào, có thể xếp vào hàng cực phẩm.

Anh Lạc yên tĩnh chờ chủ quán đưa quyển trục tổ đội ra, ai ngờ người ta còn da mặt dày nói: “Hay là thêm chút nữa?”

Anh Lạc suýt nữa hộc máu, sắc mặt cực kì xấu trừng chủ quán, ngữ khí cũng kém hẳn: “Đây là đôi giày cực phẩm tôi chuẩn bị cho Anh Sơ, cô không cần thì trả trang bị đây, tôi tìm người khác mua quyển trục tổ đội.” Cậu ta cũng không tin phó bản thứ hai chỉ rơi có đúng một quyển trục này thôi đâu!

Vân Nhàn ôm đôi Ủng Tinh Thiên không muốn buông tay, nghĩ nghĩ, cô hỏi: “Nếu không cậu trả lời tôi thêm một vấn đề coi như thêm vào?”

“Có chuyện gì nói mau!” Anh Lạc bốc hỏa. Cậu ta thật sự rất muốn chửi ầm lên nhưng vì quyển trục tổ đội còn trong tay chủ quán nên chỉ có thể cố nén lại.

“Cậu có biết hệ thống phân phối đồng đội như thế nào không?” Vấn đề này Vân Nhàn thắc mắc lâu rồi. Cô đã gặp Tô Thần hai lần liền, rốt cuộc hai người có duyên phận gì mà trùng hợp đến thế? Còn sắc mặt đen thư than của Anh Lạc cô coi như không thấy.

“Sao hỏi tôi, làm sao tôi biết được?” Ngữ khí của Anh Lạc cực kém.

“Bởi vì cậu có bạn nha, nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này.” Vân Nhàn cười tủm tỉm: “Đừng náo loạn, nói hết chuyện cậu biết là có thể cầm quyển trục tổ đội đi rồi.”

Anh Lạc mím môi, cuối cùng cũng nhả miệng: “Theo tôi được biết, những người chết vì cùng một sự cố càng dễ được phân vào cùng phó bản tân thủ. Giống tôi là chết vì tai nạn xe cộ, đồng đội trong phó bản tân thủ chính là bạn cùng trên xe. Nếu chết một mình thì do hệ thống phân phối tự động. Còn phó bản lần hai… Sử dụng quyển trục tổ đội có thể ghép thành một nhóm trực tiếp vào phó bản, hoặc những người chơi có thực lực gần nhau, ngoài ra khả năng ghép với đồng đội cũ đã quen thuộc cao hơn một chút nữa, trên cơ sở đó hệ thống sẽ phân phối ngẫu nhiên. Đại khái là như vậy.”

Vừa dứt lời Anh Lạc đã mất kiên nhẫn giục: “Quyển trục tổ đội!”

Vân Nhàn tỏ ra suy tư, xem ra hệ thống muốn ghép người chơi thành các đội…

Ném quyển trục tổ đội cho Anh Lạc, Vân Nhàn thuận miệng nói: “Cảm ơn.” Sau đó cô thay giày, thu quầy hàng, thong dong bỏ đi.

Khóe mắt Anh Lạc run rẩy, thấp giọng đe dọa: “Đừng có để tôi gặp lại cô trong phó bản!”

– ——————————————-

Sau khi đổi giày xong, Vân Nhàn đến sân huấn luyện trung cấp, bắt đầu chương trình học “Cơ sở viễn chiến” trung cấp. Trong sân lập tức xuất hiện 20 bia ngắm hình người di động, đồng thời giao diện trong suốt hiện lời nhắc: “Mời người chơi hoàn thành giáo trình trong khung vuông màu trắng. Khóa thứ nhất: Đánh trúng mục tiêu giữa sân. (Tiến độ hiện tại 0/20)”

Quả nhiên là thế ư? Vân Nhàn có dự cảm từ trước, sau khi hoàn thành chương trình học với mục tiêu cố định sẽ phải huấn luyện nhắm bắn tiếp với mục tiêu di động. Tinh thần phấn chấn, tập trung tinh lực, cô bắt đầu tấn công. Nhưng kết quả thì không ổn lắm, mười lần bắn chỉ có sáu lần trúng.

Vân Nhàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này lắm. Lúc đối phó với bầy dơi ở phó bản thứ hai nhìn cô có vẻ trấn định thế thôi, xác suất đánh trúng cũng cao, đó là bởi vì thuật Lôi Điện tự động khóa mục tiêu, xác suất trúng là trăm phần trăm… Tấn công mười lần thì năm lần sấm sét năm lần đạn băng, chỉ cần đạn băng đánh trúng ba lần thì khi nhìn vào có vẻ tỉ lệ trúng là 80%, nhưng thật ra không phải thế, xác suất trúng thật sự chỉ có 60% mà thôi.

Hít sâu một hơi, Vân Nhàn tập trung toàn phần vào huấn luyện.

Thời gian phấn đấu lúc nào cũng ngắn ngủi như thế, mười ngày sau Vân Nhàn đứng trong sân huấn luyện sơ cấp, lựa chọn “Cơ sở bộ pháp”. Giao diện trong suốt thông báo: “Khóa thứ ba: Mười tòa tháp bắn tên đồng thời tấn công, xin hãy tránh thoát thành công ba đợt liên tục. Người chơi có 10 điểm HP, bị tấn công một lần sẽ giảm 1 điểm. (Tiến độ hiện tại 0/3)”

“Đến đây.” Vân Nhàn cổ vũ bản thân.

Cảnh mười tòa tháp bắn tên một lúc hết sức đồ sộ. Vân Nhàn vẫn đứng không nhúc nhích, không phải cô bị dọa cứng người mà là do huấn luyện lâu rồi khiến cô phát hiện ra một quy luật. Tên do tháp bắn ra sẽ tốn khoảng ba giây trước khi đến mục tiêu, nếu nhanh nhẹn thì người chơi có thể tranh thủ khoảng thời gian đó né tránh, thành công thoát được. Nhưng Vân Nhàn thì không làm được, năng lực vận động của cô không ổn, cho nên cô suy nghĩ được một biện pháp khác, tính toán! Trong thời gian ngắn tính quỹ đạo bay của mũi tên, đến đứng ở góc chết!

Đợt tấn công thứ nhất, Vân Nhàn nhanh chóng tính được vị trí, đi vài bước đã thuận lợi tránh hết mũi tên.

Đợt tấn công thứ hai, góc độ của mũi tên biến hóa hơn. Có bắn thẳng đến, cũng có mũi tên bắn vòng… Vân Nhàn đứng nghiêng sang một bên, giảm bớt diện tích, cuối cùng vẫn trúng hai mũi tên. Cô kêu đau một tiếng, sau đó lại nghiến răng chịu đựng, tập trung toàn bộ tinh lực. Đợt thứ ba sẽ càng khó hơn nữa, cô không thể thả lỏng cảnh giác được.

Trong giây lát mũi tên trút xuống như mưa, Vân Nhàn ôm đầu gối cuộn thành một cục ngồi dưới đất. Ngay lập tức có năm mũi tên bắn trúng cô, đồng thời khóa thứ ba cũng đã kết thúc.

Vân Nhàn nhe răng trợn mắt, cả người đau nhức run lên, lúc đứng dậy suýt chút nữa cô mềm chân ngã luôn. Âm thanh máy móc vang lên: “Chúc mừng người chơi hoàn thành giáo trình sơ cấp cơ sở bộ pháp. Cơ sở bộ pháp 1: Người chơi đã nắm giữ bộ pháp sơ cấp. Thuộc tính Nhanh Nhẹn +2.”

“Phần thưởng không tồi, quả không uổng công mình hao phí tâm tư.” Vân Nhàn hết sức vui mừng. Từ mấy hôm trước cô đã nhận ra một sự thật rằng bằng thiên phú của cô mà muốn dựa vào thực lực hoàn thành chương trình cơ sở bộ pháp là không thể nào, trừ khi bỏ rất nhiều thời gian tập trung vào nó. Nhưng chương trình trung cấp cũng mất rât nhiều thời gian, hơn nữa theo cảm nhận của cô thì chương trình học cơ sở viễn chiến trung cấp còn dễ hơn nhiều so với cơ sở bộ pháp sơ cấp…

Suy ngẫm việc chương trình cơ sở bộ pháp đã xong hai khóa rồi, cứ bỏ qua thế thì rất đáng tiếc, vì thế cô vắt óc nghĩ cách để lấy phần thưởng hoàn thành khóa học, chính là thứ mà người ta gọi là… Gian lận thi cử.

“Chương trình học bộ pháp dừng ở đây thôi, về sau không bao giờ thèm học nữa.” Cô hạ quyết tâm xong cũng thấy cả người nhẹ nhàng hẳn.

Hoàn thành cơ sở bộ pháp xong, Vân Nhàn tạm biệt luôn sân huấn luyện sơ cấp, tiến lên chương trình học ở sân huấn luyện trung cấp. Cũng vì thế nên Tô Thần có thêm hai tiếng huấn luyện mỗi ngày. Ngày thứ mười bốn sau khi phó bản thứ hai kết thúc, anh rốt cuộc cũng hoàn thành chương trình học sơ cấp, bắt đầu bước lên hành trình khổ học mới.

Nhưng lúc này anh kinh ngạc phát hiện ra, sân huấn luyện trung cấp cũng đã đầy người…

Bên cạnh có hai người chơi bó tay không có cách nào giống anh. Một người mặt mày ủ ê nói: “Tôi còn tưởng chăm chỉ huấn luyện một môn là có thể né đám đông, bước trên con đường thoải mái chọn phòng hạnh phúc…”

“Thì ai mà không nghĩ thế?” Người kia mang vẻ mặt đau khổ y hệt: “Tôi còn tự cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ tất cả mọi người lại nghĩ giống nhau. Tốt rồi, lại phải bắt đầu tranh phòng.”

Tô Thần nghiến răng kèn kẹt, anh thề: “Nếu để tôi biết kẻ nào làm lộ tin tức, kẻ đó nhất định phải chết!”

Bởi vì không lâu nữa lại phải vào phó bản tiếp theo nên Tô Thần tự cho mình cơ hội nghỉ ngơi luôn, tiện thể đi dạo xung quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.