Trà Dụ không ngờ mình lại đủ kiên nhẫn để theo dõi khung cảnh cô gái vốn là của mình bị nhiều người nhìn như vậy.
Bỗng trong lòng anh vang lên ý niệm muốn nhốt cô vào một chiếc lồng. Cô chỉ thuộc về anh, chỉ có thể hát cho anh.
Bất giác anh bật cười vì những ý nghĩa điên loạn trong đầu mình. Thật may là anh đã gặp cô, dùng bản hợp đồng để giam cô ở bên mình, nhưng một năm nữa hợp đồng sẽ kết thúc, chắc là anh phải tìm cách kéo dài bản hợp đồng rồi.
Kết thúc bài hát dưới sự vỗ tay của nhiều người, Lục Phiêu Diêu vui vẻ nhận tiền thù lao rồi rời khỏi nhà hàng, chợt cô bị bóng người trước mặt làm cho giật mình:
– Trà Dụ, anh sao lại ở đây?
Anh nghiêng đầu nhìn cô, chẳng nhìn ra anh đang có cảm xúc gì:
– Câu này phải để tôi hỏi em chứ, nhở?
Cô bất chợt bị anh lôi lên xe, Lục Phiêu Diêu vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của anh, nào ngờ bị câu nói lạnh nhạt của anh làm đơ cả người.
Anh cúi gần lỗ tai cô, khẽ cảnh cáo:
– Ngoan ngoãn, không tôi cho em thân bại danh liệt.
Trở về chung cư, anh quăng cô lên giường, bản thân thì đứng ngược nắng nhìn cô, bóng đen của anh chiếu xuống người cô khiến cô có chút ngột ngạt như bị áp bức:
– Em nói tôi biết em đã trốn đi đâu?
Lục Phiêu Diêu né tránh ánh mắt của anh:
– Tôi chỉ đến nhà hàng đó do chị quản lý nhờ.
Trà Dụ cúi người, khiến thân mình như dính sát vào cô:
– Em tự nói thật hay để tôi điều tra em.
Lục Phiêu Diêu ngần ngại không dám lên tiếng, dưới sự đe dọa của anh, cô ngoan ngoãn thành thật đáp:
– Đến bệnh viện thăm Ngôn Hạ Sơ.
Anh nâng tay lên chạm vào gương mặt cô, động tác vốn dĩ mềm nhẹ nhưng lại khiến cô có chút e dè:
– Phiêu Diêu, em xem lời tôi là gió thoảng mây bay hả? Sao lại không ngoan vậy?
Lục Phiêu Diêu cự tuyệt anh động chạm, cô lùi ra xa anh:
– Trà Dụ, tôi nghĩ chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau đâu?
Bàn tay vốn chạm vào gương mặt cô của anh bỗng chỉ còn lại hư không, anh khẽ cười:
– Hợp đồng là tôi làm chủ, em không nên cãi lời tôi.
Lục Phiêu Diêu như chạm vào giới hạn cuối cùng, cô phản kháng:
– Vậy thì hủy hợp đồng. Tiền thiệt hại tôi sẽ từ từ trả cho anh.
Trà Dụ như nghe thấy chuyện cười nhảm nhí, anh cười cợt:
– Em trả nổi sao?
Cô bỗng cảm thấy bất an, ngần ngại hỏi:
– Bao nhiêu?
– 18 tỉ. – Anh cho một con số.
Lục Phiêu Diêu giật nảy:
– Anh đang ăn cướp sao?
Trà Dụ kéo khóe môi tạo thành một nụ cười công nghiệp nhưng cái cười ấy lại không đạt tới khóe mắt:
– Thương nhân chúng tôi làm việc, sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Lục Phiêu Diêu cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta cứ như một con rắn độc đang lăm le muốn cắn chết cô.
Anh thấy cô càng lúc càng lùi xa mình, ánh mắt anh lại càng thâm thúy:
– Tôi cho em lựa chọn, một là làm người phụ nữ của tôi, hai là tôi khiến em sẽ mãi ám ảnh về tôi.
Lần đầu tiên cô thấy sợ Trà Dụ đến vậy, thì ra vỏ ngoài mà cô gặp anh lúc trước chỉ là giả tạo, bộ mặt thật của anh đáng sợ hơn cô nghĩ.
Nghe thấy cô chọn một, Trà Dụ hài lòng vỗ tay:
– Tốt, tôi sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng mới. Em nên ngoan ngoãn ở đây, đừng nháo.
Bản hợp đồng mới soạn rất nhanh, một phần dựa trên bản hợp đồng cũ giữa hai người, chỉ là lần này cô dường như không có tiếng nói.
Lục Phiêu Diêu không hiểu? Tại sao cô lại gặp phải anh? Tại sao anh lại chọn cô kia chứ?
Bản hợp đồng lần này không có giới hạn, chỉ khi nào anh quyết định thả cô thì hợp đồng mới kết thúc. Lần này, cô dường như trở thành tình nhân trên hợp đồng của anh ta.
Hai mắt Lục Phiêu Diêu ngấn lệ, tay run rẩy kí tên vào bản hợp đồng.
Trà Dụ nhìn bản hợp đồng có đầy đủ chữ kí của anh và cô, nhẹ cười:
– Phiêu Diêu, sau này em tốt nhất đừng chọc tôi giận. Tôi nâng em lên được thì hạ em xuống cũng được.
Lục Phiêu Diêu nhìn chằm chằm anh, cô ước giá như thời gian quay lại, cô nhất định sẽ không vì lời dụ dỗ của anh mà kí vào bản hợp đồng.
Nhưng trên đời này thứ không thể thực hiện được là hai chữ ” giá như “.
Trà Dụ nắm lấy cằm cô, môi khẽ mấp máy:
– Em là người phụ nữ của tôi, không chỉ thỏa mãn tôi về tinh thần mà còn phải thỏa mãn tôi về thể xác. Em hiểu ý tôi mà, phải không?
Lục Phiêu Diêu đẩy anh ra xa, phòng bị đáp:
– Anh đừng được nước lấn tới.
Lần này anh không làm khó cô, Trà Dụ biết dưa hái xanh thì không ngọt.
Anh biết mình có hứng thú với cô, không chỉ giọng hát mà còn hứng thú với cơ thể cô.
Anh muốn khiến cô từ từ sa vào vũng lầy do anh tạo ra, muốn nhìn vẻ mặt của cô khi đắm chìm cùng anh.
Trà Dụ không gấp, bởi anh biết anh có thể giam chân cô bằng chính bản hợp đồng này.