Hắn ngồi khuỵa trước nàng, vươn tay đón lấy gương mặt nàng, ngón tay ma sát môi nàng khiến vết máu dính vào tay hắn:
– Tang Lạc, có phải ta quá nuông chiều nàng rồi không? Khiến nàng quên mất ta là ma thần, ngay cả nàng ta cũng sẽ giết.
Tang Lạc bật cười lớn, khóe mắt nàng chảy ra giọt lệ nóng hổi rơi vào tay hắn:
– Tần Du, ngươi giết ta đi. Giết ta như cách ngươi từng giết gia đình ta vậy.
Hắn hất tay khỏi cằm nàng, đứng dậy, quay lưng rời đi:
– Nhốt nàng ta vào ngục tối.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, mi đã ướt nhẹp, nước mắt không ngừng tuôn.
Vốn dĩ là ngày đại hỉ, vậy mà lại chẳng vui vẻ gì…
Trong ngục tối ấy, Tang Lạc nằm ngục trên đống rơm cứng, tiếng chuột lâu lâu lại kêu lên, theo đó là mùi tanh tưởi.
Nàng co rúc người, ôm lấy bản thân, đôi giày đỏ sớm đã dính bẩn. Tang Lạc khóc, giờ đây nàng không còn gì nữa.
Phụ mẫu mất.
Người mình yêu căm ghét mình.
Giết không được kẻ thù.
Nàng nên chết đi sao?
Lúc này, Tần Du đang trong thư phòng, hắn nhìn bức tranh được thuộc hạ mang về. Nữ nhân trong tranh là con gái của kẻ thù giết mẫu thân hắn, người đã bị hắn chính tay giết chết.
Nữ nhân ấy có chín phần giống với phu nhân của hắn. Nàng ta tự là Tang Lạc.
Trớ trêu thật. Ông trời cứ như đang trêu hắn.
Nàng ta thì ra ngay từ đầu tiếp cận hắn đều là vì muốn hại hắn, vậy mà hắn cứ mơ tưởng…Mơ tưởng nàng ta thích hắn, yêu hắn, nguyện sống bạc đầu bạc kiếp với hắn.
Nhiều ngày sau, Tần Du vội vàng đi vào trong ngục. Hắn mở cửa phòng giam giữ nàng, Tang Lạc giờ đây như một cái xác không có linh hồn, nàng ngồi thẫn thờ, hai mắt vô hồn nhìn về phía hắn.
Tần Du khẽ gọi:
– Tang Lạc, chỉ cần nàng quên đi cái tên này, ta liền mang nàng ra khỏi đây.
Tang Lạc giễu cợt bật cười, nàng cúi đầu im lặng.
Hắn bước đến phía nàng, hai tay bấu vào cánh tay nàng:
– Nàng đừng bướng nữa. Nàng là ai mà dám cãi lệnh ta chứ, hả!!
Nàng chán ghét tránh xa hắn, chán ghét hắn động vào nàng. Tần Du càng tức giận hơn, hắn quát thẳng nàng:
– Tang Lạc, nàng ngoại trừ ta ra thì nàng không còn gì nữa. Ngay cả đôi mắt cũng đã mù rồi!
Tang Lạc nghe đến đây liền giãy giụa:
– Phải, ta mù rồi. Vậy nên ngươi giết ta đi, đừng bắt ta phải ở chung một phủ với ngươi. Ta ghê tởm ngươi, chán ghét ngươi tới mức nghe thấy giọng ngươi liền muốn nôn.
Tần Du biết được nàng bị mù là do một tỳ nữ báo cáo, nàng sốt cao trong đêm lạnh, lại do khóc nhiều cùng thương tâm quá độ dẫn đến mất đi thị giác.
Hắn vốn dĩ đến để cho nàng cơ hội, nào ngờ nghe nàng nói liền tức giận quát:
– Chán ghét ta động chạm sao? Vậy ai là người bò lên giường ta hả!!?
Người Tang Lạc run lên. Tần Du dễ dàng phát hiện ra, hắn cười lạnh.
Tần Du nắm lấy cổ áo nàng, giật mạnh ra lộ một khoảng xương quai xanh, hắn cười tà:
– Vậy thì hãy thử cảm giác bị người nàng chán ghét xâm hại nàng đi.
Tang Lạc không ngừng sợ hãi. Phải, nàng sợ.
Nàng không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy hắn. Thế giới của nàng giờ đây chỉ còn một màu đen huyền.
Nước mắt Tang Lạc rơi xuống khiến động tác hắn cứng đờ lại. Tần Du chậm rãi vươn tay che mắt nàng, cuối cùng hắn chỉ im lặng rời đi.
Sáng hôm sau, Tần Du hay tin Tang Lạc tự vẫn.
Đập đầu vào tường…
Tần Du điên rồi.
Tỳ nữ cùng thuộc hạ của hắn nhìn chủ nhân của mình ôm lấy xác phu nhân suốt cả ngày lẫn đêm.
Chủ nhân bọn họ không khóc, bởi vì tuyến lệ chủ nhân họ khác với mọi người.
Chủ nhân họ mặc hỷ phục cùng phu nhân, trong miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi phu nhân.
Ngay lúc đó, nam nữ chính đã tiến đến phủ đánh. Tần Du nhẹ vuốt tóc của người trên giường:
– Tang Lạc, đợi ta. Ta sẽ mau chóng quay lại, nàng không được rời đi đâu đấy.
Tần Du vốn dự tính quay lại sẽ chảy tóc cho nàng, nào ngờ đâu cuối cùng lại chết dưới tay nam chính.
Hai mắt hắn mở trừng trừng, dùng chút sức lực cuối cùng bò đến bậc thang trước cửa phòng, hắn trút hơi thở cuối cùng…
Hạ Đình Vi phát hiện ra thi thể của Tang Lạc, nghĩ đến tình hàng xóm lúc nhỏ, nàng ta đem thi thể Tang Lạc chôn ở đất của môn phái mình.
Còn Tần Du, bị quạ rỉa xác…
Cả đoàn làm phim không ngừng vừa khóc vừa lau nước mắt, ngay cả đạo diễn Hồ cũng bị diễn xuất của Trà Dụ và Lục Phiêu Diêu đả động.
Hai người cùng nhau chia tay đoàn làm phim, anh thì không sao, còn cô thì khóc nức nở không nỡ xa mọi người.
Đêm hôm ấy, Trà Dụ đưa Lục Phiêu Diêu về nhà. Anh nhìn cô vừa đọc kịch bản vừa khóc liền nhịn không được mà phì cười:
– Có cần phải mít ướt thế không?
Lục Phiêu Diêu tức giận nhìn anh:
– Mặc kệ tôi.
Mãi cô mới thoát ra khỏi vai diễn, ban nãy cô nhìn anh có. tưởng anh là Tần Du, là người cô yêu mà không có được.
Chợt điện thoại của cô vang lên tin nhắn, vừa đọc thì chân mày cô đã nhăn lại:
– Trà Dụ, anh lát nữa dừng ở Lục quán giùm tôi.
Anh thắc mắc hỏi:
– Oh.
Lúc đến nơi, cô ngại ngùng nói với anh:
– Anh về trước đi, lát tôi bắt xe về sau.
Trà Dụ lắc đầu:
– Con gái đi đêm không an toàn. Tôi lo cho cô.
Lục Phiêu Diêu phải thuyết phục mãi thì anh mới chịu về trước. Nhìn cô đã đi vào quán thì Trà Dụ mới lái xe đi, nào ngờ anh nhìn thấy người mà cô gặp lại là tên bạn trai cũ của cô.
Trà Dụ siết chặt vô lăng, vẻ mặt bình tĩnh lái xe về nhà, nhưng chỉ riêng anh biết trong lòng anh nổi lửa như thế nào.
Anh không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy bản thân như bị phản bội.