Sáng sớm, Tần Du vươn tay che lấy mắt khỏi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hắn nhăn nhó một hồi mới chịu thức dậy, người bên cạnh thì sớm đã không còn.
Tần Du vươn tay mò phía bên cạnh chỉ thấy một mảng lạnh tanh, hắn quay đầu nhìn thì thấy giường chỉ còn mình hắn, chân mày hắn ta hơi nhíu lại:
– Cô ngốc này lại bỏ đi đâu rồi không biết?
Tỳ nữ dần dần tiến vào hầu hạ hắn tắm rửa, tới lúc thay y phục, Tần Du ra lệnh:
– Gọi Tang Lạc đến hầu ta mặc ý phục, còn các ngươi thì lui đi.
Tỳ nữ khuỵa người liền rời đi.
Chốc lát sau Tang Lạc đã nhanh chóng xuất hiện, trên tay này là giỏ hoa lê vừa hái từ trên cây, giỏ bự nhưng chỉ có le que vài bông.
Tần Du nhìn giỏ hoa của nàng, sau đó liếc xuống nhìn nàng đang hầu hạ mình thay y phục, hắn khẽ hỏi:
– Sáng sau thức sớm thế? Bình thường nàng lười dậy sớm lắm mà.
Cả hai đều không nhận ra sự thay đổi của hắn, một tên ma thần trong xương cốt lạnh nhạt lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, mà chuyện nhỏ nhặt này là vừa hay là chuyện liên quan đến nàng.
Tang Lạc ngẩng đầu sửa lại cổ áo cho hắn, cô chỉ cười mà không đáp. Nghĩ đến chuyện gì đó, Tang Lạc mới lên tiếng:
– Lát thiếp không đến thư phòng, có gì chàng gọi tỳ nữ đến mày mực nha.
Tần Du bắt lấy tay nàng, một tay vòng qua eo nàng, dùng lực kéo nàng lại gần hắn:
– Hử? Tại sao không đến? Hôm nay nàng hơi lạ lạ nhỉ?
Tang Lạc nhún vai, luồn lách rời khỏi cái ôm của hắn, nàng chạy về phía giỏ hoa, cầm lên:
– Thiếp phải đi hái hoa, không rảnh chơi cùng chàng đâu.
Vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn nàng chạy đi.
Hắn cần nàng chơi cùng khi nào?
Nhìn bóng lưng nhỏ mà chạy nhanh kia, mới chốc lát đã thoát khỏi tầm mắt của hắn. Tần Du khẽ cười, tiếng cười vang như tiếng chuông bạc rung.
Bước chân của hắn cũng vô ý dời đi, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở góc cây lê, đưa mắt nhìn nàng đang ngắm nghía thân cây, dường như đang tìm cách trèo lên.
Tần Du từ phía sau lưng nàng đi đến, một tay đón giỏ hoa trên tay nàng, khẽ hỏi:
– Muốn hái thì nhờ mấy tên kia hái giùm. Nữ thân như hoa như ngọc ai lại trèo cây.
Tang Lạc bĩu môi, đưa mắt nhìn hắn:
– Thiếp muốn tự tay hái kia mà để lát làm bánh hoa lê cho chàng.
Càng về cuối nàng nói càng nhỏ nhưng thính lực hắn lại khá tốt, vừa hay nghe toàn bộ câu trả lời của nàng:
– Vậy sao? Để ta giúp nàng một tay.
Tang Lạc tưởng hắn muốn trèo cây, nàng nhanh chóng chạy đến chặn trước thân cây:
– Thiếp tự làm được rồi.
Tần Du một tay xách cổ áo sau lưng của nàng lên, đặt xuống bên cạnh. Tần Du vươn tay chạm vào thân cây, những cành cây trên cao khẽ lay chuyển đong đưa.
Chợt tiếng cười vang lên.
Lục Phiêu Diêu nhìn những người mặt áo xanh lá đang nỗ lực rung cây để hoa rớt xuống liền không nhịn được cười. Cô cười càng lúc càng lớn, cười đến mức cô phải gập người lại.
Trà Dụ đứng bên cạnh khẽ cười theo, anh đưa tay áo che miệng lại:
– Đạo diễn chờ một chút. Cô ấy sắp cười tới tắt thở rồi.
Lục Phiêu Diêu cười một lúc nữa mới có thể lấy lại bình tĩnh, thì ra trong giới phim ảnh lại có hậu trường như vậy. Cô đúng là càng lúc càng được mở mang tầm mắt.
Đạo diễn Hồ thấy bình thường cô cũng nỗ lực đóng phim, nghiêm túc trước các phân cảnh, đây lần đầu ông thấy cô cười lớn như vậy chỉ vì chuyện hậu kì. Ông nghe anh nói vậy cũng chỉ lắc đầu bất lực.
Lục Phiêu Diêu đưa mắt nhìn anh, chẳng hiểu nghĩ đến chuyện gì mà cô lại phụt cười. Trà Dụ bất lực khoanh tay nhìn cô:
– Cô mà cười nữa là tới sáng mai mới quay xong đấy. Tin tôi điểm huyệt cười của cô lại không?
Lục Phiêu Diêu vươu tay tạo khẩu hình kéo khóa miệng:
– Không cười nữa, chúng ta đóng liền đi. Tôi nhớ nhà quá rồi.
Trà Dụ cười trừ:
– Hơ.
Anh quay sang nhìn đạo diễn, hô:
– Tối nay cháu và Lục Phiêu Diêu ở lại tăng ca. Quay sớm kết thúc sớm.
Đạo diễn Hồ nghe vậy thấy cũng hợp lý liền đồng ý.
Lục Phiêu Diêu trừng mắt nhìn anh, gương mặt không còn thiết tha gì sự sống:
– Trà Dụ, anh không phải là con người. Anh có trái tim không vậy? Có biết yêu thương đồng nghiệp không vậy?
Anh nghiêng đầu nhìn cô, đùa cợt đáp:
– Tăng ca tới khuya.
Khóe môi Lục Phiêu Diêu giật giật, hai mắt như đẫm lệ nhìn anh đầy lên án.
Cảnh quay lại lần nữa bắt đầu.
Tang Lạc nhìn những bông hoa lê trắng nhẹ nhàng rớt xuống, một vài bông xoáy xuống giỏ hoa của hắn, một vài bông lại rơi xuống ngay tay nàng.
Nàng nhịn không được mà mỉm cười đầy ngọt ngào:
– Thật đẹp.
Tần Du cài một đóa hoa nhỏ lên tóc nàng, nhẹ giọng nói:
– Ừm, đẹp.
Gương mặt nàng hơi sượng nhưng nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng ngọt ngào như tứa mật ra ngoài, ngọt đến mức hắn ngỡ mình là người quan trọng nhất đối với nàng.
Cây hoa lê trắng ấy chậm rãi thả xuống những bông trắng muốt xinh đẹp…