Diệp Tuấn Du như hét lên:
– Em đang nói gì vậy?
– Tôi muốn dừng lại!
– Em sẽ quên được anh sao? Em sẽ quên được anh nhanh hay sao? Anh biết mà Thịnh Bích, anh biết em đang giận, ngoan đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn cơm
Cô gỡ tay anh, mệt mỏi tựa đầu vào bức tường:
– Anh nghĩ tôi có thể nhìn anh mà không cảm thấy tủi thân sao? Anh thử đặt mình vào tình huống, người đã cho anh một tình yêu đẹp đẽ, cứ ngỡ đó là một tình yêu thật lòng, một tình yêu không toan tính, nhưng….. sự thật khong như chính bản thân người đó nghĩ, mà thực sự chỉ là một vở kịch bị lệch kịch bản.
– Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, xin em đừng dừng lại.
Cô cười chua xót rồi quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng của Diệp Tuấn Du, rồi chạy ra khỏi bệnh viện, cô khóc không lên tiếng chạy đi, mọi người trên đừng nhìn cô kinh ngạc không hiểu lí do vì sao lại khóc như thế giữa đường.
Lan Bích Nghiên đi lại phía Diệp Tuấn Du đang chống tay lên bàn, ánh mắt nặng trĩu đau đớn:
– Anh thật sự đã dao động rồi
– ……
– Chúng ta kết hôn đi, nếu như vậy anh sẽ quên được Thịnh Bích nhanh thôi, em tốt hơn cô ta rất nhiều
-……
30′ sau……
Diệp Tuấn Du đang định rời khỏi bệnh viện để tìm Thịnh Bích thì nghe thấy Lan Bích Nghiên đang nói chuyện với một người đàn ông:
– Anh cần phải nói với anh ấy những lời mạnh hơn, chẳng hạn như là ông Thịnh đã sát hại ba mẹ anh ấy như thế nào.
Anh như tức giận ào ra tát Lan Bích Nghiên một cái đau kinh người
– Sao cô lại du oan cho ba Thịnh Bích, cô có liên quan gì đến chuyện này
Hóa ra người đàn ông này chính là người đàn ông mạo nhận là cảnh sát trong vụ của ba mẹ anh năm xưa, thì ra ông ta chính là người do ba của Lan Bích Nghiên sai ám hại gia đình ba mẹ anh, mà ông ta lại nói là chính ông Thịnh đã làm. Thật quá trơ trẽn!
– Vì em yêu anh, em muốn anh yêu em, em sợ nếu anh biết anh sẽ câm hận em
– Nên cô lấy Thịnh Bích ra làm lá chắn?
– Em… cô ta bị vậy là đáng, cô ta đã cướp anh từ em
– Tôi và cô đã từng yêu nhau sao?
– Nhưng em yêu anh
– Tôi thì không, bây giờ lại càng không! Và chắc chắn sẽ không bao giờ yêu người tàn độc như cô.
Anh nhanh chóng rời đi, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được sự thật, anh có thể yêu Thịnh Bích hết lòng mà không chút do dự, anh đi đến khu căn hộ của Đồng Mai, gặp Đồng Mai anh lịch sự:
– Thịnh Bích có về chưa ạ chị?
– Cậu là bác sĩ Diệp phải không? À Thịnh Bích nó vẫn chưa về.
– Vẫn chưa về sao ạ?
Đồng Mai gật đầu:
– Chắc con bé đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho dì của nó đó, nghe nói bệnh bác ấy trở nặng. Hồi nảy nó mượn tôi 30 ngàn tệ, tôi không đủ nên chỉ cho nó mượn đỡ 15 ngàn thôi.
– Dạ em cám mơn chị ạ!
Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện mà dì Thịnh Bích đang ở, chạy vào thì thấy ngay hàng ghế ngồi chờ có một cô gái mặc chiếc áo sơ mi kiểu và chiếc váy dài qua gối nhìn rất mệt mỏi tựa đầu vào tường. Một cô y tá lại:
– Để phẫu thuật cần 50 ngàn tệ ứng trước ạ
– Có thể mổ trước được không? Tôi vẫn gom chưa đủ
– Xin lỗi cô, bệnh viện chúng tôi có quy định là phải đóng phí rồi mới được phép mổ ạ!
– Tôi….
Anh đau xót chạy lại, đưa thẻ tín dụng ra cho cô y tá:
– Thanh toán đi
Cô y tá gật đầu có chút thắc mắc nhìn anh chàng đẹp trai này:
– Cám mơn anh
Thịnh Bích quay sang nhìn Diệp Tuấn Du hờ hợt:
– Tôi sẽ cố gắng làm đủ tiền trả anh!
– Anh xin lỗi, là do anh đã hiểu lầm ba em. Anh ….. anh xin lỗi!
– Dù ba tôi không liên quan, tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện anh tiếp cận tôi là có mục đích. Anh quên hết đi
– Nếu em muốn dừng lại, được coi như chúng ta không quen biết, từ ngày mai anh sẽ theo đuổi em.
– Anh điên à?
– Chào em! Tôi là Diệp Tuấn Du rất vui được gặp, em tên là gì?
Thịnh Bích nở nụ cười hiếm hoi:
– Anh đúng là đồ mặt dày, không chút sĩ diện.
– Em tha thứ cho anh rồi đúng không?
– Tôi có nói tha thứ cho anh sao?
– Vậy sáng mai 7h anh đưa em đi ăn há cảo ở quán em thích nha!
– Anh…. đúng là hết nói nỗi!