Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 45



Diệp Tĩnh Thanh cảm thấy lạnh sóng lứng khi đứng cạnh Tôn Thất Thiên rồi quay sang nói với Thịnh Bích:

– Xin lỗi cậu! Tôi…. không thể về với cậu được

Thịnh Bích nhìn được sự sợ hãi của Diệp Tĩnh Thanh nên cũng không nói gì thêm vì cô cũng rất rõ Tôn Thất Thiên là người đáng sợ như thế nào. Cô bác sĩ khám cho Bạch Lan đi ra gọi:

– Cô Bạch đã tỉnh người nhà có thể vào thăm được rồi à!

Bạch Phong cùng Thịnh Bích đi vào thăm Bạch Lan. Họ vừa đi vào phòng thăm thì Tôn Thất Thiên nắm lấy tay của Diệp Tĩnh Thanh lại dãy kế để cô ngồi xuống, nói với giọng sắt lạnh:

– Diệp Tĩnh Thanh em gan thật, tôi chưa từng nghĩ tới là em dám dùng búa để đập cửa kính cứu cô ta. Một mình đưa cô ta đến đây

– Tại sao anh lại ép cô ấy uống thuốc phá thai?

– Tôi không hề

– Anh nói dối

– Tôn Thất Thiên tôi không bao giờ dùng lời nói dối với dạng người như cô ta.

– Anh không làm thì ai làm?

– Em hỏi tôi sao? Tôi nhắc lại một lần nữa tôi chưa từng ép cô ta uống thuốc phá thai

Vệ sĩ Lâm bên cạnh lên tiếng:

– Là tôi, xin lỗi tôi đã tự tiện cho người đàn bà như cô ta uống

Diệp Tĩnh Thanh đứng dậy khập khểnh tát cho anh ta một bạt tay, tức giận:

– Cô ấy làm sai nhưng đứa bé không có tội. Đời nào người mẹ làm sai lại bắt đứa con nhỏ chưa tới 3 tháng tuổi không liên can gì phải chịu tội thay

– Tôi xin lỗi!

Tôn Thất Thiên:

– Anh về đi, hôm nay tôi tự lái xe về được

– Vâng!

Anh quay sang nói với Diệp Tĩnh Thanh:

– Em đền tôi đi

– Đền gì chứ?

– Cửa kính

– Bao nhiêu tiền?

– 1 tháng lương của em

– Cái gì? Kính anh mua ở đâu mà mắc vậy? Tấm kính mà tôi mua có khi chưa tới 5000 tệ

– Tôi không sài đồ dõm.

– Anh đúng là sài tiền phung phí

Anh nhìn xuống chân băng bó vết thương của cô rồi kéo cô ngồi xuống, hỏi:

– Chân còn đau không?

Cô ngạc nhiên khi nghe anh hỏi rồi lắc đầu. Anh ta lấy ra trong túi quần một chay thuốc nhỏ, cô chưa bao giờ thấy loại thuốc này có bán tại Trung Quốc

– Thuốc này là ….?

– Tôi mua bên Anh, ở đây không có bán, có tác dụng rất tốt

Cô lấy trong bóp tiền ra 500 tệ đưa anh ta

– Trả anh tiền thuốc

Anh cười lớn lên vỗ lấy má cô:

– Tôi mà lại sài thuốc 500 tệ

– Trời ạ, thuốc trị vết thương 500 tệ là rất đắc rồi đó

– Thôi vậy, tôi cũng nhận vì lòng tốt của em, chúng ta đi ăn tối

Cô bất ngờ vì sự dịu dàng của anh:

– Ăn tối ?

– Sáng giờ chắc em chưa ăn gì, bây giờ chúng ta đi ăn bù. Tôi đói rồi

– Đi ăn với anh nói thật không thoải mái chút nào

– Vậy sao?

– Anh ăn ở những nơi không hợp với tôi

– Vậy em mời đi.

– Cũng được, coi như lời cảm mơn về chay thuốc.

Tôn Thất Thiên láy xe đưa Diệp Tĩnh Thanh đến phố ẩm thực như lời cô nói, thật ra Tôn Thấy Thiên trước đây từng đi ăn cùng cô trước đây. Nhưng từ sau khi chia tay cho đến nay anh chưa từng đến.

Cô và anh đi đến một quán ăn nhỏ đông nghẹt người. Anh nhìn cô nhướn mài:

– Trả ơn chai thuốc bằng cách đưa tôi đến quán ăn này sao? Diệp tiểu thư em có cần keo kiệt như vậy không?

– Không phải anh vừa nói ăn ở đâu cũng được sao

Anh cạn lời.

Họ về đến việt thự tầm 9h tối. Dì Tần chạy ra mở cửa, vẻ mặt rối rấm hiện hẳng lên

– Cậu chủ, bà chủ đến thăm cậu

– Mẹ tôi

Diệp Tĩnh Thanh nghe đến đây cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, cô quay sang:

– Hôm nay tôi có thể đi đến nhà bạn một bữa không?

– Tại sao?

– Tôi….. không tiện gặp mẹ anh

Anh nắm lấy tay vô kéo vào nhà thấy bà Tôn đang ngồi nhàn nhã uống trà, bà ấy so với trước đây đúng là khác xa một trời một vực, khoát trên mình chiếc sường sám đẹp lộn lẫy kiêu sa thật sự bà ta toát lên vẻ giàu có đến khó tả.

– Cô về rồi à?

– Vâng

Thấy Diệp Tĩnh Thanh bà ta ngạc nhiên hỏi:

– Cô Diệp phải không?

– Chào bác, rất vui được gặp lại bác

– Đúng là đàn bà, tôi không ngờ cô mặt dày đến nỗi có thể quay lại quyến rũ Thất Thiên. Trước đây khi cô thấy nó nghèo khổ thì ruồng bỏ bây giờ lại đeo bám theo nó.

Từ ”Đeo bám” khiến cho Tĩnh Thanh cảm thấy oan ức hơn bao giờ hết. Trước đây cô từng nghĩ bà ấy vì lo cho Tôn Thất Thiên nên mới đối xử với cô không được tốt. Nhưng bây giờ bà ấy lại nói như vậy. Bà ta quay sang Tôn Thất Thiên:

– Hôm nay mẹ dẫn đến cho con một người

-‘……

Một bóng dáng rất quen thuộc bước vào, Tạ Thu mặc một chiếc váy đen dài bước đến ngồi bên cạnh bà Tôn

– Sao mẹ lại đưa Tạ Thu đến đây?

– 3 tháng sau con sẽ đám cưới với Thu Thu

– Mẹ nói gì vậy?

– Con xem Thu Thu đối xử với con tốt thế nào, nó luôn bên con khi con gặp khó khăn mà giờ con lại đối xử với nó như vậy.

– Con không cưới!

– Con dám

– Mẹ không còn quyền quản con nữa

Bà ta tức giận, quây sanc trỉ vào mặt Diệp Tĩnh Thanh:

– Con lại yêu con nhỏ này sao? Không phải con nói là bây giờ con đang rất hận nó sao? Con đúng thật là miệng cứng lòng mềm. Đúng là không ngoài dự đoán của ta, con vẫn rất yêu cô ta

– Con hận Diệp Tĩnh Thanh nhưng không có nghĩa con đồng ý lấy Tạ Thu

– Con hận cô ta? Con đang lừa bà già này sao? Được nếu con nói con hận cô ta thì con chứng minh cho ta thấy đi. Để ta xem lòng thù hận của con lớn đến mức nào


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.